Chap 30: Lời nhắn của cô gái ấy ( Phần 2)

Tại Tổng Bộ

Một quả kihou khác vẫn còn ở đây, bay vào trong phòng nơi có Garp bên trong. Từ cái ngày ông tận mắt chứng kiến Anne chết, ông đã từ chức hải quân. Dù vậy ông vẫn ở Tổng Bộ. Vài ngày trước ông đã trở lại làng Cối Xay Gió và bị Dadan đấm cho. Ông không phản kháng, ông tự thấy mình thật vô dụng. Ông quả là không xứng là ông của Anne. Con bé là con gái của tên Xebec thì sao chứ. Nhưng nó rất ngoan ngoãn thậm chí biết ông mình từng giết cha mình nhưng luôn nghe lời ông. Con bé biết tất cả nhưng đều bỏ qua, nhưng ông lại chỉ có thể vì trách nhiệm mà bỏ quên đi đứa cháu gái để nó phải chết. Đến khi chết ông thậm chí còn không tìm được xác con bé. Chỉ biết rằng có kẻ nào đó đã đem xác con bé đi mất. Dù lật tung cái Tổng Bộ này ông cũng không tìm ra được. Sengoku thấy lão bạn già của mình thế kia cũng hết cách.

- Garp nè, tôi biết ông rất đau lòng nhưng mà việc ông từ chức hải quân không tốt chút nào!

- Không Sengoku, tôi không thể làm hải quân nữa. Chỉ vì nó mà đứa cháu gái đáng thương của tôi đã chết!

- Quả thật tôi cũng đau lòng, con bé Anne thật sự rất tốt. Đáng tiếc nó có một người cha quá độc ác, tôi sợ nó vào hải quân trả thù.

- Ông không biết gì cả, con bé ấy dù có người cha là Xebec hay biết rõ tôi và Roger đã giết đi cha của mình. Nhưng mà nó chưa hề, chưa hề ghét tôi hay Ace. Con bé khi tham gia vào hải quân chỉ vì tôi đã ép nó. Con bé vô tội, Sengoku!

Phải Anne chưa bao giờ có cái ý định trả thù ai cả. Ông biết chắc chắn điều đó, trong ánh mắt con bé khi nhìn Ace chỉ có yêu thương và cưng chiều. Không thể nào con bé lại có ý định kia.

- Dù tôi biết Anne vô tội nhưng những người khác thì không nghĩ vậy!

Phải, ai mà tin con gái của tên hải tặc nguy hiểm nhất thế giới kia lại có bản tính hiền lành cơ chứ. Đúng là những gì thế hệ trước đã làm lúc nào cũng gây ra hậu quả cho đời sau. Garp không nói nữa, ông nhìn ra bầu trời xa xăm. Cũng lúc đó ông phát hiện một vật thể lạ bay vào phòng ông. Quả kihou đó rất quen.

' Bụp'

" Gửi ông nội quái vật của con!

Con là Anne đây, con gửi trái kihou này cho người là muốn nói với người vài điều.

Ông nội ơi, con thật sự rất xin lỗi người là vì con đã không thể trở thành một hải quân mạnh mẽ như người muốn. Con đã phản bội hải quân, nhưng mà tại người chứ bộ! Con cũng có muốn đâu.

Nhưng mà con không trách người đâu, con biết trách nhiệm của ông nội rất lớn. Nên việc ông làm như thế cũng đúng. Thật đấy, con không hề oán trách người! Vì người đã chăm sóc cho con rất nhiều mà và cho con biết cảm giác có người thân lần đầu tiên.

Lúc con bị thương con đã thấy người rất tức giận. Không biết sao lúc đó con rất vui, con vui vì ông nội vẫn quan tâm đến con hì hì. Dù người đã biết con là con gái của kẻ tàn ác nhất lịch sử hải tặc nhưng khi con bị thương người vẫn quan tâm con.

À còn về lão Sengoku, ông nội hãy nói giùm con với lão là. Cho con xin lỗi vì đã phản bội lại Chính quyền. Thật sự sống ở Tổng Bộ lâu như thế con cũng rất thích ông ta nhưng đừng nói cho ông ta biết nhé. Mà có nói thì chắc ông ta cũng không tin nhỉ.

Vậy nhé ông nội, thật sự rất muốn nói với ông nội thật nhiều khi gặp lại ông. Nhưng tương lai của con chắc chỉ đến đây thôi. Con luôn muốn nói với ông là

Ông nội là người ông tuyệt vời nhất của con. Và cảm ơn ông vì đã nhận một đứa con của ác quỷ như con làm cháu mình!" 

Những lời nói hơi có phần trách móc ban đầu nhưng về sau lại đầy sự tôn trọng. Garp rất bất ngờ khi nghe được những lời kia. Con bé không hề oán trách ông, Anne vẫn coi ông là người ông tuyệt vời. Anne à, sao con có thể nghĩ như thế về ta. Ta đã không bảo vệ được cho cháu mình mà. Sengoku kế bên cũng nghe được những lời kia. Con bé ở đây cũng lâu rồi nhưng mà ông chưa thấy Anne nói chuyện nhẹ nhàng như thế cả. Có lẽ đây mới chính là con người Anne. Đúng là ngốc nghếch, biết ông chắc chắn sẽ giết nó nhưng nó vẫn nói thích ông. Khùng điên hay sao vậy, nếu mà nó còn sống chắc chắn ông sẽ cười vào mặt nó rồi.

- Đứa cháu gái của ông quả thật là một đứa ngốc đó Garp!

- Phải, nó rất ngốc! Ngốc đến mức đau lòng.

Garp nhìn xa xăm. Ông thật sự đã sai rồi.

" Nếu như trở lại ngày đó, trách nhiệm chả là gì với ông. Ông chỉ cần cháu thôi,Anne!"

-------------------------------------

Tại một hòn đảo hoang.

Nơi đây quan cảnh đều đổ nát chỉ duy nhất một toà lâu đài vẫn còn nguyên vẹn.  Một người đàn ông đang ngồi trong căn phòng lớn đọc báo. Gương mặt có phần tiều tụy. Một cô gái tóc hồng bay vào căn phòng giở giọng trách móc.

- Này Mihawk, sao ông lại bắt tôi chăm sóc cho cái tên mù đường cấp độ max kia chứ?

- Chẳng phải do ngươi tự nguyện sao? Ta không rảnh nói chuyện với ngươi Perona.

Không thèm nhìn đến Perona, Mihawk vẫn một mực nhìn vào tờ báo trước mặt. Cô gái kia hậm hực ra khỏi phòng và đóng cánh cửa cái rầm. Ông chú đó quả là làm người ta tức chết. Trở về từ trận chiến kia, ông ta ngày càng khó ở. Chắc cô điên mất.

Trở lại với căn phòng kia, Mihawk cũng kịp nhận ra có vật thể lạ trong căn phòng này. Một quả kihou nhỏ không biết ở đâu ra. Chắc do ban nãy Perona mở cửa nên nó bay vào theo. Nó cứ lơ lửng bên cạnh Mihawk, hắn cũng thắc mắc cái quái gì đang xung quanh vậy. Rồi thẳng tay chọc một phát

' Bụp'

" Hừm, gửi ông chú đại kiếm sĩ Mihawk.

Con là Anne nè, chú còn nhớ không?

Ngày đó, cảm ơn chú rất nhiều vì đã bảo vệ Luffy và Ace giúp con nhé. Không ngờ chú lại chịu giúp con, hì hì. Chú biết gì không Mihawk, từ lần đầu gặp chú con đã mê chú như điếu đổ vậy á. Chú ngầu quá trời, mặc dù chú hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng. Thật ra ước gì con còn sống, nhưng sợi chỉ mệnh của con đã đứt mất rồi.

Ước mơ của con đã hoàn thành, con thật sự không hối hận khi chết. Nhưng mà con vẫn còn có một điều mà trước giờ con chưa nói ra.

Từ hơn 8 năm trước, con đã thầm thích một người. Không biết là thích hay ngưỡng mộ nữa. Nhưng khi gặp người đó, con lại ngại ngùng thậm chí đỏ cả mặt. Cứ nghĩ sau từng ấy năm cảm xúc đó sẽ nhạt dần. Người đó rất ngầu, từ lần đầu gặp đã in sâu trong lòng con rồi. Mặc dù người ta có hơi lớn tuổi một chút. Nhưng mà tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu. Và đến khi con sắp chết con thật sự muốn nói với người đó dù cho người ta có thể không thích có một đứa con nít như con. Dù vậy con vẫn muốn nói là

Mihawk, em yêu anh hơn 8 năm rồi!

Em chỉ muốn nói thế thôi!

Lời nói vừa dứt, Mihawk rơi cả tờ báo trên tay. Giọng nói đó quả thật là của cô bé đó. Cô bé hắn luôn thương nhớ, không thể ngờ rằng Anne cũng thích hắn hơn 8 năm trước. Anne, em giấu tình cảm thật tốt, ngay cả tôi cũng không nhận ra. Dù là một điều ngu ngốc trước đây Mihawk chưa từng nghĩ tới chứ nói gì đến làm. Hôm nay, ngay tại thời điểm này hắn lại muốn ước gì Anne của hắn còn sống. Trái tim thắt lại, Mihawk đứng dậy nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. Lẩm bẩm gì đấy.

- Anne, em biết không? Ngay cả tôi cũng yêu em nữa đấy. Con bé ngốc nghếch, tôi nhớ em.

------------------------------------------

Tại lâu đài Vinsmoke

Trong những ngày này, Germa 66 không hề nhận một nhiệm vụ gì. Vì ba tên kia đang bị nhốt trong phòng rồi. Nếu không nhốt chúng thì chúng sẽ làm loạn mất. Còn Reiju, cô không còn tâm trạng làm gì nữa. Con bé Anne cô luôn coi là em gái bây giờ không còn nữa rồi. Hàng ngày cô phải vào phòng chăm sóc cho ba thằng em đang quậy tưng bừng kia từ khi biết Anne đã không còn.

- Ba đứa, đủ rồi! Một Ichiji đã quá đủ rồi sao đến cả hai em bây giờ cũng điên cuồng như vậy chứ Niji, Yonji.

- Em nhớ Anne! Chị Reiju em rất nhớ chị ấy!

Yonji rầu rĩ. 

- Em không tin chuyện đó, Reiju! Chị mau thả em ra. Em phải đi tìm Anne.

Niji la hét.

- Em phải giết chúng, Anne đã chết tại chúng. Em phải giết chúng trả thù cho Anne.

Khó nhằn nhất vẫn là Ichiji, nó cứ có ham muốn trả thù. Bây giờ chỉ có thể nhốt ba đứa lại chứ không ba đứa em cô sẽ gặp nguy hiểm mất. Ba của cô đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ông giao ba đứa này lại cho cô.

- Anne sẽ không muốn thấy mấy đứa như vậy đâu?

Reiju thở dài. Anne nó không muốn ai lo cho nó cả, cô biết điều đó. Ngày nào cô cũng khuyên như thế mà lũ đó nó có nghe đâu? Càng ngày cô càng bất lực. Tính đi ra khỏi phòng thì thấy một quả kihou lạ bay vào đây. Ủa đứa nào thổi bong bóng à. Nhớ ở đây đâu có con nít đâu.

' Bụp'

" E hèm, gửi những lời nhắn này cho chị Reiju.

Em là Anne đây chị.

Chắc chị cũng biết chuyện đó rồi nhỉ? Nói sao nhỉ, em xin lỗi chị vì đã không tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà em rất vui, em vui vì em đã bảo vệ được thứ quý giá nhất. Có lẽ chị cũng hiểu mà . Chị đừng có buồn nha, chỉ là giờ em không còn được nấu ăn cho chị thôi.

Còn nữa chị hãy gửi cho Ba Cây Bút Chì Màu kia dùm em những lời này. Nè mấy nhóc, bây giờ chị không thể quay lại nơi đó rồi. Dù chỉ mới ở một thời gian ngắn nhưng chị rất vui. Ba nhóc bướng bỉnh lúc nào cũng gheo chị cả. Nhất là thằng Niji á, nó lúc nào cũng me me chích điện chị. Riết chắc chị khùng á nha. Còn Ichiji , nhóc quả thật rất bá đạo lúc nào cũng làm như không quan tâm nhưng lại đặc biệt quan tâm đến người khác . Nghĩ lại nhóc rất giống chị. Và cả Yonji, chị vẫn rất tức vì chiều cao khủng bố của nhóc đấy nhé. Ăn cái gì mà cao quá đáng, chị dỗi á. Nhưng em lúc nào cũng quan tâm chị hết, em rất dễ thương đó Yonji.

Chị muốn gửi lời này đến cho Ba Cây Bút Chì Màu nè, bây giờ chắc chị không thể làm bánh cho mấy đứa được rồi. Nhưng mà ráng mà gìn giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Đừng có mà bướng nữa đấy. Phải làm nhiệm vụ đầy đủ để cho chú Judge còn vui nữa. Nhé, phải quan tâm bản thân vào lo mà trưởng thành đi.

Chị rất thích mọi người ở lâu đài, mọi người đều rất quan tâm chị dù lúc đó chị vẫn là hải quân. Cảm ơn mọi người và xin lỗi mọi người nhiều.

Chị Reiju à, em rất nhớ chị. Em chỉ mong chị hãy quên đứa em gái đáng lẽ không nên tồn tại này đi. Nhé!"

' Tích tách'

Reiju không ngờ là có thể được nghe giọng của Anne. Cô khóc mất, con bé vẫn luôn nhớ đến cô. Lúc nào cũng vậy, cứ quan tâm người khác mãi mà không quan tâm đến bản thân mình. Ba tên kia khi nghe được những lời dặn dò của Anne thì lại ngồi trầm ngâm. Chị ấy nhớ tới họ, chị ấy vẫn quan tâm họ.

" Chị Anne, chị đúng thật là! Chị lúc nào cũng vậy. Làm sao em có thể ngừng yêu chị đây!"

Yonji che đi khuôn mặt đang bày ra dáng vẻ yếu đuối.

" Chị muốn tôi sống tốt, nhưng chị lại không còn. Anne, không có chị tôi không sống tốt được!

Niji thật hận Anne. Sao cô có thể bỏ cậu lại mà đi chứ.

" Anne, chị nói tôi bá đạo! Bây giờ tôi có thể bá đạo muốn chị trở lại không Anne? "

Ichiji không giãy giụa nữa. Anh ngồi yên trên giường.

Reiju quả thật hâm mộ Anne, chỉ cần một câu nói. Anne có thể làm cho ba đứa này im lặng và không quậy phá nữa. Con bé ngốc nghếch sao chị có thể quên em được chứ. Ra khỏi căn phòng, Reiju dựa vào tường.

- Anne, chị sẽ không quên em!

-------------------------End chap------------

Hmmm hơi cụt vì trong khi làm chap này, tác giả đang khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top