Chap 3 : Gặp Ace
4 giờ sáng
Anne giật mình thức giấc, ôi cơ thể của cô đã ê ẩm đến mức không cử động nổi. Cô chỉ nhớ hôm qua sau khi kết thúc phần luyện tập với lão Sengoku đó thì cô đã được ai đó ôm vào lòng. Nhớ lại coi, hình như là Mihawk!!!! Khuôn mặt trắng hồng của Anne đỏ lên. Sao ông chú đó lại ở đây! Hôm qua chắc mình xấu xí lắm mà lại gặp ngay người mà mình luôn muốn đẹp trong mắt người ta. Muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá đi mất trời ạ . Nhớ lại thì vòng tay của Mihawk thật là ấm áp. Ôi chúa ơi, cô phải giữ liêm sỉ! Làm thế thì mất giá quá đi mất. Mới lần thứ hai gặp mặt mà đã sổ sàng mình thích người ta thì ma nó mới tin. Lấy hai tay vỗ vỗ má để tỉnh táo lại nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của ông chú đó mãi. Sao Anne thấy mình bị mất liêm sỉ sớm quá vậy! Mà bây giờ bỏ qua chuyện đó! Cô phải mau chóng đi ăn sáng rồi lại luyện tập. Thời gian nhanh chóng qua đi.
8 năm sau.
Trong 5 năm cô vẫn luôn thực hiện những bài tập địa ngục đó. Riết rồi cũng quen, cô đã học tập xong xuôi rồi. Nhưng cô vẫn muốn mình phải mạnh mẽ hơn. Nên 3 năm tiếp theo cô đã xin phép ông nội rời Tổng bộ để đi kiếm một người để nhờ ông ta dạy cô nâng cấp Haki. Trong thời gian đó cô vẫn luôn thực hiện những nhiệm vụ của Hải Quân. Anne nhớ là cô chỉ có nhiệm vụ đi thăm dò thôi chứ cô chưa từng được chỉ định đi bắt hải tặc. Nhưng vì thiếu tiền ăn nên cô đã đi kiếm vài tên hải tặc và bắt chúng đem nộp kiếm tiền xài thôi. Mà chả biết sao cô lại được lên làm Phó Đô Đốc nữa. Có vài lần cô bị chỉ định đi bắt hải tặc cô liền không nghe theo vì cô chả hứng thú. Riết rồi đám người Hải Quân biết nên chả ép cô đi bắt hải tặc nữa. Anne muốn bắt ai thì bắt thôi, tùy theo cảm hứng và hoàn cảnh thôi. Mà chẳng lẽ chỉ vì chừng chục tên hải tặc mà cô lên chức Phó Đô Đốc à.
( Au : Nó toàn lựa mấy đứa trên 100 triệu bắt thôi┐('(エ)`)┌) Mà thôi kệ, Phó Đô Đốc có tiền nhiều lắm nên cô đỡ khổ. Dù là Phó Đô Đốc nhưng Anne không có bất cứ tên lính Hải Quân nào đi theo vì cô không thích có người theo dõi. Đám Chính phủ khó lường lắm. Bên phía Hải Quân thì vui vẻ khi có người mạnh mẽ làm Hải Quân chứ bên phía hải tặc lại khác. Bọn chúng nghe nói trong vòng 3 năm nay có rất nhiều tên hải tặc trên 100 triệu đã bị Chính phủ bắt được. Và người bắt được chúng chỉ là một cô gái chưa đầy 30 . Nghe nói những tên hải tặc nào thấy mặt cô ta đều bị đem nộp cho Chính phủ. Và chỉ cần 3 năm là cô ta đã là một vị Phó Đô Đốc. Đúng là quái vật!
--------------------------------------------
Ở một hòn đảo nhỏ ở Tân Thế Giới.
- Hể tên này là Shiyaba có giá 165 triệu beri sao ? Ít thế thảo nào yếu ghê!
Một cô gái có mái tóc hai màu đang ngồi trên bụng của một tên to con. Trên tay cô là một sấp tờ truy nã mới. Những tên hải tặc đang ngã quỵ xung quanh cô. Người dân trong thấy cô thì không khỏi vui mừng. Rất nhanh chóng , những người lính Hải Quân đang trực thuộc tại hòn đảo này nhanh chóng đến.
- Thưa Phó Đô Đốc Anne, chúng tôi đã đến! Mọi việc ở đây cứ để chúng tôi lo!
- Các ngươi đến nhanh đấy! Ta đi đây, nhớ bảo lão già Sengoku đưa tiền cho ta nhé! Chụt !!
Trước khi đi Anne dặn dò đám lính và tạm biệt bằng một nụ hôn gió. Ôi thánh thần ơi, thiên thần cmnr!! Bọn họ thật có phúc khi gặp được vị Phó Đô Đốc xinh đẹp này. Mặc kệ đám lính kia, Anne nhanh chóng đi mua lương thực và về tàu.
" Bề lệp, bề lệp"
Den den mushi kêu lên, Anne nhanh chóng bắt máy. Chắc là ông nội!
- Ai ở đầu dây thế?
- Anne à, cháu đang ở đâu thế? Nghe nói cháu lại bắt được một tên hải tặc xấu số à!
- Thông tin nhanh thế! Mà ông nội ơi, nhớ thù lao của cháu nhé!
- Con bé này suốt ngày chỉ có tiền tiền! Mà cháu nè, có nhiệm vụ cho cháu đây! Cháu hãy đi tìm thằng Ace và coi coi nó có khỏe không?
- Nè nè ông nội, có chắc đây là nhiệm vụ không vậy?
- Ta đùa thôi! Chứ cháu làm gì có nhiệm vụ nào! Cháu thích đi đâu thì đi! Dù gì dạo này Hải Quân rảnh lắm vì mấy tên hải tặc khét tiếng bị cháu bắt gần hết rồi.
- Vậy thôi nha ông? Cháu đi ăn đây! Cho cháu gửi lời hỏi thăm đến mọi người ở Tổng Bộ nhé!
" Cạch"
Mà ông nói mới nhớ, Ace không biết sao rồi. Đã 8 năm rồi chưa gặp nó, thằng nhóc không biết dạo này đã bớt trẻ trâu chưa nhỉ? Chắc phải đi kiếm nó. À hình như nó có trong danh sách bị truy nã. Hừm 550 triệu cơ đấy, liệu mình có nên bắt nó đem bán không nhỉ?
- Ace là thành viên Tứ Hoàng Râu Trắng sao? Nó mà cũng chịu dưới trướng một người à! Mà kệ đi , giờ mình biết kiếm nó ở đâu? Thôi cứ ra biển là biết.
Anne mua đồ ăn xong nhanh chóng lên con thuyền mà chắc trong cả đám người Hải Quân chắc mình cô có. Con thuyền nhỏ lắm vì không có lính hải quân mà cũng không có đại bác luôn. Nhưng con tàu này là do những người đóng tàu giỏi nhất thế giới ở Water Seven đóng cho cô đó. Nhìn vào chắc không ai nghĩ là con tàu của Phó Đô Đốc đang làm mưa làm gió đâu nhỉ. Bước lên tàu cô nhanh chóng đi ngủ mặc kệ con tàu nó đi theo gió. Nếu người khác nhìn vào thì sẽ bảo cô khùng vì gió ở Tân Thế Giới vô cùng phức tạp. Cô không nhìn hướng biển chắc chắn sẽ đi sai hướng. Nhưng cô chưa bao giờ lạc vì cô có thể điều khiển hướng gió theo ý mình. Chừng ba ngày sau đó, khi cô đang ngủ ở boong tàu thì thấy có gì mặn mặn làm cô thức dậy. Chời má đứa nào là đứa nào dám tạt nước biển vào mặt cô???? Chưa kịp định hình thì có quả đại bát bắn ngay sát thuyền cô. Anne nhìn lên trước mặt thấy một cái thuyền to lớn hình con cá voi. À chắc đây là tàu của Râu Trắng. Cô nhanh chóng nhảy lên cánh buồm của Moby Dick . Những hải tặc trên tàu thấy cô thì không khỏi dè chừng. Một trong số họ nhận ra cô thì hét lớn.
- Cô ta...cô ta chính là Phó Đô Đốc Anne trong lời đồn??
- Cái gì sao cô ta lại ở đây? - Thatch lên tiếng.
- Các con im lặng!!
Tiếng nói lớn vang lên làm cả đám bọn họ bỗng chốc im lặng. Tiếng nói phát ra từ một người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ghế lớn. Chắc hẳn đây là Râu Trắng trong lời đồn. Ông ta thực sự giống như một vị đế vương. Nhưng trên người ông ta lại mang rất nhiều miếng dán y tế. Chắc hẳn là do bệnh tật. Thấy con nhóc trước mặt Râu Trắng nhíu mày. Bá khí trong người phát ra nhưng chủ yếu mục tiêu của nó là Anne nên những người khác trên tàu hầu như không bị sao. Bá khí vừa xuất hiện lại có thêm một luồn bá khí khác đối chọi với nó. Nó phát ra từ Anne. Anne cũng không muốn làm bị thương những kẻ dưới kia nên cô chỉ muốn đối kháng thử với người đàn ông được mệnh danh là mạnh nhất thế giới kia.
- Đó chính là.. Haki Bá Vương!!
- Cô ta cũng có nó sao?
- Cô gái này không hề đơn giản, yoi!
- Con nhóc này khá lắm! Nói ta nghe ngươi đến đây làm gì?
- Ta không có hứng thú với các người?? Người ta mà ta đang hứng thú đó chính là Ace Hoả Quyền! Kẻ có mức truy nã là 550 triệu beri.
Lời nói của Anne khiến băng Râu Trắng sửng sốt. Cô ta kiếm nhóc Ace để làm gì. Hình như tin đồn là cô ta chỉ có hứng thú với những tên hải tặc trên 100 triệu beri. Không lẽ?
- Ngươi tính làm gì Ace, yoi? - Marco mặt căng thẳng.
- Oáp .. mới sáng sớm mọi người làm gì ồn thế!
Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay. Ace ngái ngủ bước từ phòng ra. Nãy giờ anh đang ngủ thấy ồn ào mới đi ra.
- Ace à, nhóc mau vào trong ngay!
- Có chuyện gì mọi người tập trung đông thế!
Anne từ trên cột buồm nhìn xuống thằng nhóc ngái ngủ. Thằng bé ngày càng dễ thương, mà khoan đã. Cái vết đỏ đỏ trên cổ thằng bé gì thế kia. (눈‸눈) Không lẽ nó có người yêu à? Hay là bị đứa nào dụ rồi!!
- Hi nhóc Ace !!
- Chị.... Chị Anne!!
Ace nhanh chóng nhận ra bà chị của mình và phóng tới ôm Anne. Anne không từ chối cái ôm mà trực tiếp ôm cậu nhóc vào. Do thân hình hơi nhỏ nhắn quá nên thành ra như Ace đang ôm em gái vậy. Mọi người trong băng Râu Trắng đang đông cứng. Cái gì đây????
- Nè Ace, đây là ai đây con?
- Bố ơi đây là chị Anne, chị gái con!
Sau đó Ace đã phải giải thích cho mọi người nghe về Anne. Thì mọi người mới hiểu ra rằng Ace có một bà chị gái với khuôn mặt lừa tình như con nít.
- Gurara, thì ra nhóc là chị Ace sao?
- Chào mọi người, tôi là Anne. Thất lễ rồi!
- Không sao không sao, nhưng tôi lại không nghĩ rằng Ace có một người chị là Hải Quân đấy! Đã thế còn là vị Phó Đô Đốc.
- Ủa mà chị đến đây gặp em sao?
- Nếu nói chị tới đây bắt em giao nộp cho Hải Quân em có tin không nhóc? - Anne nhéo hai má Ace
- Em không tin đâu!!
- Giỏi đấy! Thật ra chị khá rảnh và không có việc gì làm nên chị muốn đi gặp em trai mình thôi!
Ngày hôm đó, băng Râu Trắng đã mở tiệc chiêu đãi Anne. Nhưng nhanh chóng hối hận vì sức ăn vô hạn của cô nàng. Trời ạ, mấy người có D trong tên sao mà sức ăn của họ lại khỏe thế không biết. Đầu bếp trên tàu Râu Trắng khóc không ra nước mắt. Trong khi mọi người đang vui vẻ, Anne bước tới chỗ Râu Trắng đang ngồi.
- Nè ông già!
- Hửm?
- Cảm ơn ông!
- Vì điều gì?
- Đây là lần đầu tôi thấy Ace gọi một người là bố! Thấy nó cũng rất vui. Chắc hẳn mọi người ở đây cũng đã giúp đỡ em tôi rất nhiều!
- Chúng ta đều là gia đình Ace nên giúp đỡ nó là chuyện phải làm!! Gurara!
Nghe Râu Trắng nói thế, Anne cũng cảm thấy vui mừng cho thằng em mình vì nó đã có một gia đình tốt.
- Nè nè ông già!!
- Sao nữa?
- Ông có muốn khỏi phải mang mấy thứ như miếng dán trên người không?
- Ý nhóc là muốn chữa bệnh cho ta sao??
- Chỉ là chắc Ace sẽ buồn lắm nếu người Bố nó bị bệnh nên tôi chỉ muốn giúp thôi!
- Nhóc nhắm làm được không đó? Nếu được thì ta đồng ý! Vì mấy cái dây quái đản này mà ta luôn bị mấy bà y tế không cho uống rượu!
- Quất thôi chứ ngại gì nữa! Ngày mai bắt đầu! (ʘᴗʘ✿)
-------------------------- End chap--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top