Chap 29 : Lời nhắn của cô gái ấy. ( Phần 1)


Khoảng vài ngày sau khi tờ báo kia được phát hành. Tình hình thế giới cũng đã đỡ hơn cái ngày đầu tiên đọc tờ báo ấy. Nhưng cũng có những người vẫn không nguôi được nỗi mất mát ấy. Nhưng hôm nay họ chắc chắn sẽ có chút ít gì đó thay đổi trong suy nghĩ.

------------------------------------------

Trên con tàu Moby Dick

Hôm nay Ace đã tỉnh táo lại nhưng khi tỉnh lại anh không ngừng làm loạn cả tàu. Cậu một mực không tin điều đó, cậu muốn đến Tổng Bộ để tìm lại Anne. Ngày nào cũng vậy, cậu làm loạn đến mức mọi người phải xích cậu lại. Họ không thể để cậu liều lĩnh nữa. Anne sẽ khóc mất nếu như thằng em ngốc này vẫn tiếp tục như thế. Con bé đã hi sinh bản thân để cứu Ace. Hôm nay cũng như vậy, Ace vẫn làm loạn lên dù có bị mất hết sức mạnh. Marco vẫn tiếp tục kiềm giữ cậu nhóc của mình. Marco không thể để nhóc Lửa làm chuyện liều lĩnh.

- Ace, em thôi ngay,yoi! Em nghĩ Anne sẽ muốn em như vậy sao?

- Á, là do em! Là do bản tính của em nên chị ấy mới.

Ace khóc lóc thảm thiết ôm trầm lấy Phượng Hoàng. Khi vừa tỉnh dậy, nhận ra điều cậu thấy ngày ấy là sự thật. Hình ảnh chị ấy ngã xuống trước mặt cậu cũng là sự thật. Cơ thể run bần bật làm thuyền viên trên tàu cảm thấy đau lòng. Chắc chắn cậu út nhà họ tổn thương nặng nề lắm. Cậu bé út trong Gia Đình cứ như thế từ khi tỉnh lại. Râu Trắng cũng đau cả đầu, ông vẫn chưa biết phải làm gì để an ủi Ace. Nó là nỗi đau quá lớn. Đang ngồi ông vừa kịp nhận ra có một bong bóng không khí lạ nãy giờ cứ lơ lửng ở gần tàu họ.

- Này Marco, con hãy xem xem quả bong bóng đó nãy giờ cứ theo chúng ta!

- Thưa Bố, thật sự nãy giờ con cũng thấy lạ,yoi!

Quả thật nó cứ lơ lửng gần họ mãi, nó không hề vỡ ra. Không biết sao nhưng họ có cảm giác nó rất quen. Ace đang trong lồng ngực Marco cũng nhìn thấy quả bóng đó. Trong vô thức cậu đưa bàn tay ra, cũng không biết tại sao quả bong bóng ấy lại như có ý thức mà bay đến bàn tay Ace. Khi vỡ ra họ nghe được giọng nói mà họ luôn mong ước được nghe.

" Gửi những thành viên băng Râu Trắng

Chào mọi người, tôi là Anne nè! Mọi người và Bố Già vẫn khỏe chứ? Thuốc của mọi người tôi đã làm cho mọi người rồi đó. Có cả trái Yami Yami của Thatch nữa.

Khi mọi người nhận được quả bóng này tôi nghĩ là mọi người đều an toàn. Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã không thể gặp lại mọi người. Thật sự trong thời gian tôi sống cùng mọi người chắc mọi người cũng không thích tôi lắm nhỉ? Nhưng thật sự tôi rất thích mọi người.

Ước gì tôi vẫn có thể sống, nhưng tương lai của tôi đã định.

Tứ Hoàng Râu Trắng nè! Không biết có kì không khi tôi gọi người là Bố Già. Có thể người không thích cách xưng hô này nhưng con thật sự rất muốn trở thành một gia đình với mọi người. Chỉ một lần thôi cũng được, con muốn nói rằng con có thể là con gái Bố không?

Hihi chắc là không nhỉ tại con chỉ là một người xa lạ với Bố thôi mà. Cùng lắm con là con gái của kẻ từng là thuyền trưởng của Bố thôi. Nếu Bố không thích cách gọi này thì cho con xin lỗi.

Còn Ace, mày đúng là kẻ ngốc. Tao nói rồi, mày đúng là nóng nảy không giống ai. Biết gì không Ace, tao vẫn luôn là chị của mày. Dù mày có không muốn cũng không được. Tao nghĩ khi mày biết tin tao chết mày sẽ làm loạn lên cho coi. Mày đừng có ngu ngốc mà đến Tổng Bộ lần nữa đó, tao không còn để cứu mày nữa đâu. Mày không lo cho bản thân của mày nhưng phải để ý đến Đại Gia Đình chứ! Bao giờ mày được như Bố Già thì hẵng nghĩ đến chuyện đó nha. Sau trận chiến kia mày lo mà dưỡng thương đi nhé. Nhớ phải mỉm cười đó đừng có khóc lóc như con gái yểu điệu. Lời nói tao muốn nói với mày. Ace à, chị thương mày nhiều lắm thằng em ngốc nghếch của chị!

Những lời này tôi đã muốn hỏi mọi người từ lâu rồi.

Tôi thật sự có thể tham gia vào Đại Gia Đình không? "

Những lời nói từ quả bóng kia phát ra làm mọi người nghẹn ngào. Anne đúng là ngốc quá. Mỗi người trong họ ai cũng coi Anne là thành viên của Gia Đình mà. Cô ấy đâu cần phải xin phép chứ. Anne à, chúng tôi rất nhớ cô. Có những thành viên đã khóc ra thành tiếng, ngay cả những kẻ cứng rắn cũng rơi lệ. Họ vô dụng quá, nhưng tại sao cô lại yêu quý họ như thế chứ.

Bố Già nghe được từng lời kia cũng nghẹn không nói được gì. Con bé ấy đúng là ngốc hết chỗ nói. Ông luôn coi nó là con gái ông, nó đâu cần phải sợ ông phiền. Ông còn mong muốn điều đó hơn bất cứ ai. Bây giờ ông chỉ ước gì ông luôn nghe được tiếng Bố từ Anne. Ông quả thật đau lòng.

- Anne, con luôn là con gái ta! Con từ đầu đã là đứa con gái mà ta yêu thương!

Sốc nhất vẫn là Ace, cậu ấy vẫn bần thần cả người. Khi nghe những lời kia, cậu lại khóc. Anne chị ấy vẫn luôn yêu thương cậu dù cậu đã vô lễ với chị. Cậu muốn xin lỗi chị ấy thật nhiều. Muốn xin lỗi về tất cả, nhưng tất cả đã không kịp . Nhưng cậu sẽ làm theo những gì mà Anne muốn cậu làm. Cậu sẽ trưởng thành,cậu sẽ mạnh mẽ, cậu sẽ không buồn nữa. Anne chắc chắn sẽ muốn cậu luôn nở nụ cười trên môi. Cũng từ ngày hôm đó Ace như đã trưởng thành và có phần điềm đạm hơn. Cũng từ ấy, cậu luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn thấy sự thay đổi ấy cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Ace của họ dù không cười tươi như trước nữa nhưng ít nhiều cậu út cũng đã bình tĩnh lại rồi. Anne à, Ace đã trưởng thành rồi. Ước gì em có thể thấy nó như vậy.

-----------------------------------------

Tại một hòn đảo nhỏ gần Amazon Lily

Luffy cũng không khá hơn Ace là bao, ngay cả Rayleigh đến nhưng cậu vẫn chưa ổn định được. Cậu tự hành hạ cơ thể mình, dù vết thương đã được Law chữa cho nhưng do Luffy đã hoạt động quá mạnh dẫn đến vết thương bị rách và đang nằm trên giường bệnh. Jinbei lo lắng.

- Cậu Luffy cậu sẽ chết mất nếu cứ như thế!

- Tôi không tin !

Luffy không chịu nằm yên trên giường, Law lo lắng không kém. Cái thằng ngốc kia cứ như vậy sao mà băng bó đây. Anh cũng phiền não với cái thằng ngốc não cao su này.

- Mũ Rơm-ya, cậu mau nằm yên cho tôi!

- Luffy, nhóc mau nằm yên để Trafalgar băng bó cho nhóc!

Rayleigh cũng bất lực. Làm sao để Luffy bình tĩnh đây. Luffy từ lúc thức dậy cứ điên cuồng như thế. Có vẻ như thằng nhóc tổn thương rất nặng. Rayleigh biết tin đó cũng đau lòng không kém. Cô học trò nhỏ của ông đã mất, ông chỉ vừa gặp nó mới đây. Nói chuyện chưa đủ mà đã nghe cái tin sét đánh này. Nhìn Luffy ông phần nào cũng hiểu. Ra khỏi lều, để lại Luffy cho băng Heart lo liệu. Giờ ông cũng không biết chăm sóc bệnh nhân ra sao. Ông chỉ biết chờ đến lúc thằng nhóc Luffy khỏe lại thì may ra mới có thể luyện tập.

Cũng có hai quả bóng không khí không biết từ đâu bay đến chỗ Rayleigh. Ông cảm nhận được sự quen thuộc khi nhìn thấy quả bong bóng nhỏ đấy.

' Bụp'

Một trong hai quả bóng vỡ ra , cũng có âm thanh vang lên. Âm thanh của cô trò nhỏ của ông.

" Gửi sư phụ của con.

Kuukuukuu.

Người có lẽ sẽ nhận được trái bóng không khí nhỏ này nhỉ? Cũng lâu rồi con chưa gọi người như vậy nhỉ. Có lẽ đây là lần cuối con gọi người như thế. Có lẽ người cũng đang ở gần Luffy nhỉ trái bóng còn lại người hãy đưa cho Luffy giùm con nhé. Con xin lỗi, con hứa sẽ quay lại thăm người nhưng mà con lại đi sớm quá. Rayleigh nè, dù người là sư phụ con nhưng con lại đi trước người mất rồi. Kì quá ha! Hì hì.

Hơn 12 năm trước người đã giúp con rất nhiều. Thế mà con lại chưa trả ơn cho người được gì. Con thật sự không phải là học trò tốt nhỉ. Tiếc ghê con còn chưa gặp lại cô Saki nữa. Con muốn cảm ơn cô ấy.

Có lẽ hơi kì nhưng con có thể nhờ người một chuyện cuối không? Người hãy chăm sóc Luffy giùm con nhé! Năn nỉ người luôn đó.

Hình như nãy giờ con hơi không đúng chủ đề nhỉ? Tại con bối rối không biết phải nói gì với người. Con chỉ biết xin lỗi người. Người đã bảo vệ con từ nhỏ nhưng con đã vì người khác mà chết. Nhưng mà con không hối hận đâu. Tại người con trao đổi tính mạng là hai đứa em con. Con yêu chúng lắm! Và tất nhiên con cũng rất yêu người. Con chỉ biết xin lỗi người thật nhiều vì con đã chết trước người.

Người luôn là một người mà con yêu quý nhất, Rayleigh. Người đừng có buồn vì con nha! Tạm biệt người!"

Rayleigh nghe toàn bộ bức thư của học trò của ông. Anne con bé ấy ngu ngốc lắm. Ai đời lại để học trò chết trước sư phụ chứ. Ông quả thật không hiểu được Anne. Con bé ấy lúc nào cũng vì người khác cả nhưng có ai nhận ra đâu. Lúc đối xử thì làm như ghét người ta lắm nhưng trong lòng luôn quan tâm đến người ta cả. Thật sự đúng là ngu ngốc.

- Anne, sao con lại ngu ngốc đến như vậy?

Rayleigh đi lại vào lều, quả bóng còn lại cũng theo ông. Luffy vẫn như vậy cậu vẫn không thể nằm yên. Law cũng đang bất lực nhìn vết thương rỉ máu kia.

- Nè Luffy, nhóc hãy nghe cái này!

' Bụp'

Quả bóng còn lại cũng vỡ ra

" Gửi lời nhắn này cho thằng em Luffy bé nhỏ của chị. Chị là Anne nè.

Này nhóc con đáng yêu, chắc em đang quậy tưng bừng đúng không? Vết thương hôm đó của em cũng không nhẹ đâu! Ráng mà gìn giữ sức khỏe, chị không muốn đứa em trai mà chị yêu thương tàn tạ đâu nhé. Chị sẽ buồn lắm đấy. Luffy cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn coi một kẻ như chị là chị gái em. Cũng cảm ơn em vì đã gìn giữ chiếc kẹp ấy, giờ chị sẽ lấy nó lại nhé.

Luffy em biết không, cả em, Ace và Sabo. Mấy đứa lúc nào cũng quan tâm đến chị, chị vui lắm. Dù bây giờ có thể chị đã không còn nhưng mà chị vẫn luôn theo dõi mấy đứa mà. Bây giờ em hãy cố gắng dưỡng thương và nghe lời Rayleigh nhé. Ông ấy rất tốt, chị rất an tâm khi ông ấy dạy em. Ước gì chị có thể thấy em khi em trở thành Vua Hải Tặc. Hãy cố gắng thực hiện ước mơ đó nhé. Còn ước mơ của chị chị đã hoàn thành rồi Luffy à. Với lại em cũng đừng tự trách bản thân, chị dù có chết nhưng là do chị tự nguyện mà. Và đó là vì mấy đứa chị không hối hận. Nếu được làm lại từ đầu chị cũng sẽ lựa chọn cái chết để bảo vệ hai đứa.

À còn nữa, khi nào em gặp lại tên thuyền trưởng của băng Heart. Hãy kêu thằng nhóc đó ráng mà sống. Đừng để anh Corazon hi sinh vô ích nhé.

Nếu bây giờ em gặp lại ông nội em cũng đừng giận ông nhé, ông nội cũng không muốn ai trong chúng ta chết. Nhưng do trách nhiệm của một hải quân ông không thể làm khác được. Đừng giận ông nội nhé Luffy!

À lời cuối cùng chị dành cho em nè.

Luffy, đứa em trai của chị. Giờ chị không thể nấu ăn cho em nữa rồi chị xin lỗi em nhé. Hãy sống tốt nhé, chị thương em rất nhiều! "

Luffy khi nghe xong cũng im lặng,cậu không quậy nữa. Chị Anne của cậu đã mất thật rồi. Chị ấy biết rõ về cậu, chị ấy biết cậu sẽ quậy như thế này. Chị ấy biết tất cả. Chị luôn lo lắng như thế cho cậu nhưng hiện tại cậu đang làm gì thế này? Cậu đang đi ngược lại với mong muốn của chị mình. Thấy Luffy đã bình tĩnh lại nhanh chóng thành viên băng Heart lao vào băng bó cho cậu. Nói sao nhỉ họ cũng hơi bất ngờ về Anne. Lần đầu họ gặp Anne , thấy cô lạnh lùng như thế họ không nghĩ Anne lại yêu thương đứa em trai mình như thế. Quả là chỉ nhìn thôi thì không thể biết được con người thật của người ta. Thật sai lầm khi chỉ đánh giá con người một cách phiến diện như thế. Luffy ngồi yên trên giường.

- Chị Anne, em sẽ trở thành Vua Hải Tặc cho chị xem!

"Chị Anne, em sẽ trở nên mạnh mẽ nhất hơn bao giờ hết! ".

-------------------------End chap------------

Hơi kì kì sao ấy.

Thả ảnh chuộc tội.

Nay về hơi trễ tưởng mai mới đăng được nhưng vẫn ráng đăng cho mọi người.

Cảm ơn tất cả độc giả đã bình chọn cho truyện này. Nói thật dù biết bình chọn chỉ đơn giản là một cú nhấp hay bình luận đơn giản thôi nhưng cũng làm tác giả rất vui ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top