Chap 28 : Hung tin ập đến.
Hai ngày sau khi Anne đã mất.
Tờ báo về cái ngày trọng đại kia cuối cùng cũng được những cánh chim đưa tin đem đến khắp nơi trên thế giới. Cũng vào ngày hôm đó đã không biết bao nhiêu người với những cảm xúc khác nhau khi hay tin về cái chết của Anne. Tờ báo ngày đó ghi đầy những thông tin về vụ xử tử Ace Hoả Quyền. Nào là Ace Hoả Quyền và Luffy đã trốn thoát được khỏi cuộc chiến đó. Hải quân đã thua cuộc? Luffy Mũ Rơm là con trai của thủ lĩnh cách mạng Dragon. Hay đã có vô số những tù nhân từ Impel Down vượt ngục. Nhưng điều quan trọng nhất là mặt đầu trang báo là thông tin quan trọng nhất ngày đó Anne - Đô Đốc hải quân đã phản bội lại Chính quyền đã bị Akainu đoạt lấy sinh mệnh. Còn có cả một tấm hình lớn của Anne với vết thương kinh khủng trên bụng chật vật đứng dậy. Trên môi cô vẫn luôn nở một nụ cười.
-----------------------------------------
Tại lâu đài Vinsmoke.
Khi tờ báo được đưa tới, Reiju lập tức giành lấy. Tay cô run run, những giọt lệ rơi đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Reiju mặt vô hồn ngồi dưới sàn lâu đài, tay cô buông thỏng. Một màn như thế cũng đủ khiến cho ba anh em kia phải thắc mắc.
- Anne....em...
Nghe tới Anne, cả ba người kia cũng giật mình. Anne gặp chuyện sao? Từ khi đọc tờ báo ấy, chị Reiju đột nhiên như vậy. Ichiji cầm tờ báo kia lên, cả Niji và Yonji cũng ghé vào đọc cùng. Đập vào mắt họ là hình ảnh một người con gái đang cười với đầy vết thương trên cơ thể mảnh mai ấy. Như không tin vào mắt mình, gân cũng nổi đầy mặt.
- Chị Reiju, chị nói coi! Báo này không đúng sự thật đúng không?
Yonji như hét lên. Reiju vẫn vô hồn mà khóc , cô chỉ biết lắc đầu rồi gật đầu. Niji giận dữ đến cực điểm.
- Rốt cuộc là sao? Chị mau nói cho em biết, Anne không chết đúng không? Chị nói đi!
- Chuyện đó, đúng là sự thật!
' Ầm'
Như một tiếng sét vào đầu ba anh em, Ichiji đứng dậy.
- Em sẽ giết lũ hải quân đó!
- Không được, Ichiji! Hai đứa mau cản em ấy lại cho chị!
Anne chắc chắn sẽ không muốn ai sẽ trả thù cho em ấy, cô biết điều đó. Anne lúc nào cũng vậy, nó luôn tốt với người mà nó trân trọng. Dù có chết nó cũng không muốn người ta phải vì nó mà hi sinh tính mạng.
- Mau thả ra! Tao phải đi giết lũ đó.
- Anh nghĩ chỉ có mình anh muốn đi à! Em cũng muốn điều đó.
- Thôi đi! Anne nó không muốn mấy đứa làm chuyện liều lĩnh đó! Mấy đứa biết mà!
Reiju che khuôn mặt đã sưng lên vì khóc. Cô tự hỏi bản thân, sao cô không thể bảo vệ Anne. Để đến khi tấm thẻ mệnh đã hết thì cô mới biết được. Nụ cười của em ấy sao lại bi thương đến như vậy.
" Sao em ngốc vậy Anne?"
---------------------------------------
Tại lâu đài Bánh.
- Mau cản Katakuri lại ngay cho ta!
Ngày tấm thẻ mệnh kia vừa dứt, Katakuri vẫn không ngừng điên cuồng. Nay tờ báo kia lại tiếp tục châm ngòi làm cho Katakuri phát điên. Anh luôn tìm cách chạy khỏi lâu đài để đến tính sổ với đám người kia. Big Mom đã phải xích anh lại bằng còng Đá Biển. Nhưng thể lực Katakuri vốn rất tốt, dù không có sức mạnh trái ác quỷ nhưng anh vẫn làm loạn cả lâu đài.
- Mẹ, mẹ phải để con đi kiếm Anne! Anne em ấy đã hứa sẽ trở lại đây mà! Con không tin.
La hét đến cùng cực. Katakuri thật sự đã điên lên rồi, vốn là một con người điềm đạm lạnh lùng nhưng khi thấy hình ảnh người con gái mình thương với một nụ cười như thế. Anh không điên mới lạ. Điều anh duy nhất muốn bây giờ là đánh sập cái Tổng Bộ rồi kiếm Anne về đây.
Big Mom đau cả đầu với đứa con này, bà cũng rất đau lòng. Một phần vì cái chết của một cô bé mà bà rất thích, hai là con trai của bà lại đang đau khổ kia kìa. Chỉ biết ra lệnh cho những đứa con khác kiềm chế Katakuri lại. Bây giờ bà vẫn chưa thể đánh bại hoàn toàn hải quân. Garp và Sengoku vẫn còn đó, hai lão già đó không phải loại dễ ăn. Bây giờ chỉ biết đau lòng chứ không thể động tay chân.
" Anne,con đi thật rồi sao?"
----------------------------------------------
Tại con tàu Moby Dick.
Sau khi đã trốn thoát được khỏi cái Tổng Bộ kia. Họ trở về lại Tân Thế Giới, mọi người trong băng đều bị thương nặng nhưng vừa lên tàu đã nghe được mùi hương của thuốc mà Anne thường xuyên làm khi còn bên họ. Những lọ thuốc lăn lốc trên sàn tàu. Giờ họ hiểu rằng, vốn vết thương kia Anne vẫn có thể chữa lành nhưng vì cô bé đã tiêu tốn quá nhiều sức mạnh của trái Megami Ninfu nên không đủ sức để chữa lành nữa. Họ đau lòng đến phát khóc, một cô bé chỉ ở đây chừng một tháng mà đã vì họ mà coi rẻ đi chính sinh mạng của mình. Chưa kể trái ác quỷ Yami Yami của Thatch cũng có trên tàu. Marco nói rằng Anne đã để nó lại cho mọi người. Từ đó cũng hiểu rằng những vết thương trước khi đến Tổng Bộ là do trận chiến với tên phản bội kia. Họ không thể hiểu nổi Anne, dù Anne lúc còn trên tàu không thể hiện cảm xúc nhiều. Nhưng cô lại là người quan tâm đến mọi người nhất. Biết rằng sẽ chết nhưng vẫn đâm đầu vào. Ngốc quá!
Ace từ lúc về đây vẫn trong tình trạng mất ý thức trầm trọng. Những y tá trên tàu luôn trú trực chăm sóc. Họ hiểu cho Ace, chắc chắn cậu sẽ tự trách bản thân ngu ngốc nên mới để Anne chết như thế. Marco vẫn hàng ngày vào phòng y tế mà chăm sóc cậu. Râu Trắng vẫn còn bần thần chưa thể quên được lời nói lúc ấy của Anne. Con bé đã gọi ông là Bố. Nhưng ông lại không thể bảo vệ được cô con gái của mình. Dù có là người mạnh nhất thế giới thì hiện tại ông lại đang bày ra dáng vẻ yếu đuối tự trách của một người cha khi không bảo vệ được con gái mình.
Đến ngày hôm nay, cầm tờ báo trên tay. Ông mới nhìn rõ nụ cười kia, con bé cười mãn nguyện. Nó cười nhưng không ai thấy nụ cười đó mà có thể vui nổi. Nhất là khi trực tiếp thấy những gì xảy ra ngày hôm đó. Anne đã hi sinh thân thể cho Ace và Luffy. Dù có là kẻ thù cũng chắc chắn phải đau lòng trừ những kẻ đéo phải người.
Bây giờ ông quả thật rất muốn quay lại Tổng Bộ và quậy nát nó. Nhưng nếu làm thế chẳng phải sự hi sinh của Anne cho mọi người hôm đó là vô ích sao? Những gì mà ông có thể làm bây giờ là bảo vệ gia đình ông như mong muốn của Anne.
" Anne, con luôn là con gái ta! "
--------------------------------------
Ở Wano quốc.
- Anne!! Mày không được chết! Mày vẫn còn lời hứa đến đây chơi với tao mà!
Một cô gái có mái tóc hồng đeo một chiếc mặt nạ quỷ la hét. Lời nói nghẹn ngào nhưng không ai có thể thấy được nước mắt vì bị chiếc mặt nạ che khuất. Những tên lính ở đây ra sức ngăn cản.
- Thiếu gia, người phải bình tĩnh lại!
- Ta làm sao có thể bình tĩnh, ta đã kêu cha ta đến cứu Ace nhưng mà ông ta không hề đến đó. Dù Ace còn sống nhưng Anne đã chết rồi, ngươi bảo ta phải bình tĩnh? Hả?
Bị doạ đến sợ những tên lính kia cũng không biết phải làm gì. Họ biết cô gái mà thiếu gia nói là ai? Nhưng mà bây giờ sự tình đã vậy, báo cũng đã đưa tới không tin làm sao được.
Ngày hôm đó, lâu đài cổ kính kia liền bị quậy nát vì tờ báo kia. Không ai có thể ngăn cản người đó. Đến tận hàng giờ sau, người con gái được gọi là thiếu gia kia đã ngồi bệt xuống.
" Anne mày lại thất hứa với tao? "
-------------------------------------------
Tại một hòn đảo hoang sơ u tối.
- Mihawk, ông nói cái gì?
- Ta nói Anne đã chết, cô gái ấy đã chết chỉ vì bảo vệ hai thằng em ngốc của cô ấy! Được chưa?
Mihawk lạnh cả giọng. Nếu như không phải vì lời hứa kia, hắn chắc chắn không bao giờ để Anne chết một cách kinh khủng như thế. Chỉ vì hai đứa em kết nghĩa, cô gái mà hắn luôn theo đuổi đã chết. Nụ cười ngày đó chưa bao giờ hắn quên được, một nụ cười quá nhẹ nhàng. Nhẹ như lông hồng, không có chút đau khổ. Đến khi chết vẫn nghĩ về em trai mình. Hắn hối hận rồi, hắn hối hận vì đã không thất hứa mà quay lại cứu Anne. Để rồi thân ảnh kia đã ngã xuống. Danh hiệu Thất Vũ Hải nó được bảo toàn bằng mạng sống của cô ấy. Nó có đáng không? Bây giờ Mihawk đã biết câu trả lời.
Zoro như không tin vào tai mình, Anne chết rồi sao. Trận chiến lớn như thế nhưng anh lại không hay biết gì? Trong khi thuyền trưởng của anh và cả Anne đều chiến đấu như thế mà anh còn không biết. Anne đã hi sinh bảo vệ tính mạng của mình cho Luffy và Ace. Tim Zoro quặn đau, chắc chắn Luffy đang rất đau khổ, nhưng tim anh cũng không khá hơn là mấy. Anh biết Anne không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài,cô gái ấy cũng biết khóc. Từ lần đó, anh luôn ước rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ nhất để bảo vệ cô trong vòng tay. Nhưng anh còn chưa trở nên mạnh mẽ thì cô gái kia đã đi rồi, cô ấy đã xa khỏi vòng tay anh rồi. Đến một cơ nói thích Anne cũng không có. Tất cả đều không kịp.
" Anne, chị đùa tôi đúng không? "
-----------------------------------------
Tại đảo Okama
Lúc này Ivankok đã về đến đảo Okama, Sanji cũng nhận được cái tin sét đánh đấy. Gương mặt anh sốc đến cực điểm. Điếu thuốc trên miệng rơi xuống.
- Ngươi nói Thiên sứ của ta...đã chết sao?
- Thế ngươi quen chị gái của cậu nhóc Luffy sao? Ta thật sự cảm thấy rất khâm phục chị em nhà họ đặc biệt là Anne. Con bé đó đã hi sinh bản thân để bảo vệ Ace Hoả Quyền và Luffy. Thật sự là một người chị tốt.
Tai Sanji như ù đi, không còn nghe được gì cả. Cái quái gì đang xảy ra thế này. Anh chỉ vừa gặp Anne thôi mà, cái tin chết tiệt gì thế kia. Anh đã không làm gì được cho Thiên sứ của anh. Tờ báo anh vừa nhận được từ cái tên Ivankok cũng nhăn cả lên. Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên trang đầu của tờ báo. Anne vẫn đứng đó, cái dáng vẻ nhỏ nhắn kia. Chị ấy vẫn có thể cười khi mình chết. Anh phải đi khỏi nơi này ngay. Anh không thể tin chuyện này.
" Thiên sứ,chờ tôi!"
---------------------------------
Tại một nơi nào đó.
- Á......Anne!!!
Một người con trai mái tóc vàng óng với một vết sẹo lớn trên mắt trái ngã quỵ xuống. Những người xung quanh thấy lo lắng chạy lại.
- Tổng tham mưu trưởng!
- Cậu không sao chứ!
Hình ảnh người con trai kia đau đớn mà ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Có vẻ như rất đau đớn.
" Ace, Luffy, Anne tôi đã nhớ rồi! "
-----------------------------------------
Hung tin loan truyền trên toàn thế giới. Những người quen biết Anne đều không khỏi thương xót và đau đớn. Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với cô gái ấy. Ngày hôm nay bầu trời vẫn còn trong xanh nhưng trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc riêng biệt. Người đau xót, kẻ điên loạn vì cái chết kia nhưng cũng không thiếu những kẻ vui mừng vì kẻ họ ghét nhất cuối cùng cũng chết.
-------------------------End chap------------
Sao thấy ngày càng hơi kì kì!
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\
Ngày mai chắc tác giả không đăng nhé, tại tác giả đi bệnh viện. Nên nay đăng bù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top