Chap 24 : Ở Wano quốc lận đó!
- Con càng ngày càng khó tính đấy! Đã lâu không gặp mà con vẫn không dịu dàng tý nào cả?
Rayleigh bất mãn với cô học trò nhỏ của ông, đã hơn 8 năm mới quay lại Sabaody mà vẫn gắt gỏng. Học trò của ông quả thật rất xuất sắc nhưng lại hay gắt gỏng với ông. Thật tội cho cái thân già này.
- Tại người cứ toàn làm chuyện gì đâu không à! À mà sao ở đây toàn người quen vậy, với lại chuyện gì đang xảy ra?
Nhìn lại nơi mình đang đứng, xung quanh là đống đổ nát, Luffy và băng Mũ Rơm đang trong tư thế chiến đấu. Có cả hai tên tân binh kia nữa. Và đặc biệt có sự góp mặt của ba tên Thiên Long Nhân đang sấp mặt dưới đất kia kìa. Trên sân khấu Keimi thì bị nhốt trong một bể cá. Sơ sơ là cũng biết có gì xảy ra rồi. Sao cái đám này thích rước hoạ vào thân thế nhỉ? Cô quá mệt mỏi rồi nha!
Cái lão già Rayleigh thì đang hớn hở vì được gặp Luffy kìa. Những người khác cũng đổ dồn vào ông. Vì dù sao ông cũng là Vua Bóng Tối Silvers Rayleigh mà. Anne không quan tâm mấy, cô đi lại chỗ ba kẻ Thiên Long Nhân kia rồi đá cái thân thể được cho là ngọc ngà của chúng lại gần nhau. Đừng hỏi tại sao quân lính không cản cô lại là vì chúng đã bất tỉnh vì Haki của Rayleigh rồi.
- Này Luffy, là nhóc đánh chúng phải không?
Anne dường như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
- Tại chúng dám làm hại bạn của em!
- Nhóc không nghe lời chị sao? Hả? Mấy người cũng không nhớ lời tôi sao?
Anne trừng mắt nhìn Luffy và băng Mũ Rơm. Cái đám này sao mà ngu ngốc đến cực điểm vậy. Một lũ điếc không sợ súng.
- Nhưng...
- Thôi khỏi cần nói nữa, dù gì cũng lỡ rồi! Chắc giờ hải quân cũng bao vây ở đây rồi! Các người thế nào cũng bị liên lụy!
Anne nhìn qua hai băng hải tặc kia, một đứa ngu chưa đủ. Giờ thêm hai thằng ngu mà tưởng mình ngầu còn ở lại chỗ này. Không biết ông già kia sẽ gửi ai tới đây.
- Rayleigh, con bây giờ không thể ở đây nữa! Vốn là muốn ở đây vài ngày với người nhưng đáng tiếc! Với lại thuốc này là cho cậu bạch tuộc!
- Được rồi, nhưng bao giờ rảnh lại ghé ta nhé nhóc!
- Biết rồi lão già, mong lần gặp tiếp theo người còn sống!
Anne thảy viên thuốc nhỏ đến chỗ Rayleigh. Tiếc thật, mới gặp lại sư phụ được một chút mà gặp tình cảnh éo le này.
- Luffy, nghe đây! Chắc chắn lão Sengoku sẽ cử một Đô Đốc đến đây! Có thể là bất cứ ai! Và em nên biết cũng có thể là chị!
- Vậy chị sẽ là kẻ thù của em sao?
- Không, chị sẽ không bao giờ đụng tới em! Em biết mà, nhưng chị cũng không thể giúp em! Luffy, lần này em phải chạy trốn đừng cố gắng chiến đấu, hiểu chứ! Chị nghiêm túc đó!
Không chút đùa giỡn, Anne nghiêm trọng nhìn Luffy. Đô Đốc không phải chuyện đùa, sức Luffy hay cả băng Mũ Rơm đều không thể đấu lại. Cách duy nhất là chạy trốn để sống sót. Nhưng đáng tiếc cô lại không thể giúp Luffy bây giờ, ở đây quá gần Tổng Bộ. Thế nào đám lính kia cũng sẽ nói lại với lão già kia là cô giúp đỡ hải tặc. Luffy chốc lát cũng nghiêm túc.
- Em biết rồi! Shishishi!
' Soạt'
Anne kéo Luffy lại gần và ôm cậu thật chặt. Hai tay ôm lấy bả vai cậu, cầu mong cho Luffy sẽ an toàn. Nhướng người lên hôn vào trán cậu một cái nhẹ. Coi như đó là bùa may mắn cho em cô.
- Nhóc con, phải an toàn đấy! Chị chờ em! Đừng chết sớm quá nhé! Nhớ nó chứ, cái kẹp này các em đã làm cho chị, đó là món quà vô giá của chị đấy!
Anne cười nhìn Luffy hai tay nâng niu chiếc kẹp nhỏ. Đặt vào tay Luffy, Anne khẽ dặn dò.
- Này Luffy, chiếc kẹp này là lời hứa của chị và em! Nó là bùa hộ mệnh của chị! Em hãy giữ gìn nó giúp chị, rồi trả lại khi em đã là Vua hải tặc nhé!
- Nhưng nó sẽ bảo vệ chị mà? Chị đưa nó cho em giữ sao?
- Phải, nó sẽ mang lại may mắn cho em!
- Hưm nhưng chị sẽ không còn may mắn nữa! À đúng rồi!
' Chụt'
Luffy hôn vào má Anne một cái.
- Đây sẽ là bùa may mắn cho chị nhé! Shishishi!
' Phụt'
Anne ôm má vừa bị Luffy hôn. Máu mũi chảy ra , ôi chúa ơi thằng em bé bỏng của cô hôn cô kìa. Hạnh phúc deso(ʘᴗʘ✿).
Mấy người kia thấy Luffy hôn một người con gái thì sốc éo nói lên lời. Luffy mà cũng biết hôn gái sao? Sanji khóc không ra nước mắt, anh còn chưa hôn được Anne mà ( ≧Д≦). Zoro nắm chặt cây kiếm, nếu không phải Luffy là thuyền trưởng của anh là anh chém cậu rồi.
- Luffy, nhóc đáng yêu của chị! Chị thật không nỡ rời xa em bây giờ! Haizz! À phải rồi Zoro-san.!
- Sao đấy?
- Trả lại tôi cái áo choàng!
- Đây! Chụp lấy!
Zoro ném cho Anne cái áo choàng đã được xếp gọn trên tay. Nhanh chóng khoác lên người , Anne đi về phía cửa ra thấy có hai kẻ kia đang nhìn cô. À phải rồi hình như cô chưa từng giới thiệu cho họ nhỉ? Giờ mới nhớ.
- À tôi chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Anne, Phó Đô Đốc hải quân ở Tổng Bộ! Kuukuukuu?
----------------------------------------------
-Oáp, chết mẹ ngủ quên cmnr!!
Tình hình hiện tại rất chi là lạ lùng. Anne đang ở trên nóc của hội trường đấu giá. Vốn dĩ chạy lên đây để tránh hải quân ai ngờ vừa đặt chân lên cái cơn buồn ngủ đến bất ngờ và ngủ luôn tới giờ.
Anne ngái ngủ nhìn xuống dưới thấy mọi người đang nhìn mình. Nhìn mẹ gì bộ chưa thấy gái đẹp ngáp bao giờ à. Móc mắt chúng bây hết bây giờ. Nhưng mà hình như đang đánh nhau à, nhìn lính hải quân người không ra người ma không ra ma. Đối thủ chỉ có ba thằng tân binh thôi mà. Bộ lão già Sengoku chưa gọi Đô Đốc đến à. Một tên lính hải quân mừng rỡ hét lên.
- Là Phó Đô Đốc Anne!!
- Chúng ta được cứu rồi!
....
Ủa khoan khoan, ai cứu mấy ba. Anne chỉ ngủ ở đây thôi chứ chưa nói cứu ai hết nhé. Em trai cô còn chưa cứu nói chi mấy ba. Anne nhăn mặt hét lên.
- Này này, ta chỉ đi ngang đây thôi! Ta đâu có hứng thú với vụ này! Vậy nha!
- Nhưng mà chẳng phải ngài được Sengoku cử tới sao?
- Ta mới là Phó Đô Đốc thôi! Chưa có là----
' Bề lệp bề lệp'
Ai mà gọi đúng lúc vậy trời. Cầu mong đéo phải ông già kia nhá. Mệt lắm à nghen. Nhưng thánh Enel đã không độ cô. Đầu bên kia vang lên tiếng nói già nua.
- Bánh gạo!
- Lão già râu thắt bím! Là tôi!
- Con nhỏ kia! Đáng lẽ phải nói ' Lá trà' chứ. Ta đường đường là Thủy Sư Đô Đốc Sengoku sao ngươi dám gọi là lão già râu thắt bím chứ!
Sengoku giận dữ hét lên, phun cả nước trà ra ngoài. Ngoài ra bên đầu dây còn có tiếng cười giòn của Anh hùng Hải Quân Garp nữa.
- Hahaha!! Lão già râu thắt bím, ta cười chết mất.
Anne mới nói có xíu mà lỗ tai muốn banh rồi đây này. Giọng ông ta hơi lớn rồi đó, chắc nguyên cái đảo này nghe hết mẹ rồi.
- Được rồi, vậy ông gọi chi đây?
- Ta có nhiệm vụ cho nhóc này! Ở quần đảo Sabaody, có ba Thiên Long Nhân đã bị một băng hải tặc tân binh đánh cho bị thương! Và có thêm hai băng khác cũng coi như là đồng minh. Với lại trên quần đảo Sabaody còn có 11 siêu tân binh sắp sửa qua Tân Thế Giới vì thế mau bắt hết chúng về đây!
Những kẻ ở dưới nghe mà thót, chẳng phải là đang nói họ sao? Nhưng mà nhiệm vụ bắt cả 11 siêu tân binh cũng đâu phải chuyện dễ chứ. Nhìn lên cô gái đang cầm den den mushi. Họ không dám lên tiếng sợ bên kia sẽ nghe được tiếng nói. Anne trề môi .
- Hả ông già, chẳng phải đó là nhiệm vụ của Đô Đốc sao?
- Cả cái Tổng Bộ này ai chả biết ngươi vốn là Đô Đốc, mà lại đi may cái áo Phó Đô Đốc mà mang chứ! Làm cho các nhà báo Grand Line cứ viết về ngươi là Phó Đô Đốc!
Các hải tặc mắt chữ A miệng chữ O cmnr hết rồi. Cô gái đó là Đô Đốc sao, vô lý vậy. Tuổi thì không quá lớn mà lại giữ chức cao như thế sao? Với lại chưa thấy thể loại nào chức cao không chịu mà thích mang áo cấp dưới mới chịu.
- Lão già chết tiệt! Nhưng mà hiện tại tôi không còn ở bên kia Red Line! Tôi đang ở Tân Thế Giới rồi!
Nói dối, là nói dối. Nhưng họ không dám tố cáo. Cái liếc mắt cảnh cáo của Anne ai dám cãi chứ. Họ chưa muốn hoá thành không khí. Băng Mũ Rơm thở ra nhẹ nhàng. Má ơi may Anne là chị của thuyền trưởng họ chứ không thì không biết trốn đi đâu.
- Này, ta nhớ nhóc mới đi qua cánh cổng Công Lý gần đây mà? Sao giờ lại ở Tân Thế Giới?
- Thì tôi đi xuyên qua Red Line tại vì tàu tôi đem đi sửa rồi!
- Này nhá, nhóc muốn đi qua Red Line thì báo trước một tiếng. Red Line chứ có phải rạp xiếc đâu mà cứ đi xuyên mãi thế nhóc này!! Vậy nhóc đang ở đâu? Nếu ở gần đấy thì về lại Sabaody đi!
- Tôi ở xa lắm, đang ở Wano quốc lận!
Chời ơi nói dối không chớp mắt kìa. Đứng trước mặt đám tân binh đây nè. Muốn nói chết đi được༎ຶ‿༎ຶ. Nhưng giờ có hét lên cũng không ai nghe thấy, bức tường không khí cách âm đã được dựng lên rồi. Bên ngoài nói thì ở trong đều không nghe. Nhưng ở trong nói bên ngoài đều nghe rõ. Họ chỉ biết la hét trong vô vọng.
- Với lại tôi không có hứng thú với lũ tân binh. 11 tên tốn thời gian của tôi nhưng lại chưa tới 3 tỷ beri. Với lại tôi không muốn....
Anne vừa nói vừa kéo dài vừa liếc mắt nhìn bộ ba Luffy, Law, Kid. Có ngu mới không biết chắc chắn cô ta sẽ khịa mình. Và như mong muốn, vế tiếp theo như ngọn núi lửa bùng nổ.
- ....mang danh ăn hiếp lũ nhóc vắt mũi chưa sạch !
Đấy thấy chưa. Tao nghe mà tao tức á (╯︵╰,)
-------------------------End chap------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top