Chap 23 : Siêu tân binh.

Tại cửa sau nhà hàng gốc cây số 24.

" Rầm rầm"

Khói bụi bốc lên mù mịt, đằng sau bức tường là hai thanh niên khùng điên nào đó. Rảnh rỗi sinh nông nổi đã đánh nhau ngay tại đây. Một tên có cái mái đầu không thể nào chói lọi hơn là màu đỏ tươi. Ôi cặp môi được son đậm đà màu tím sẫm. Ai mua cho cây son màu đó cho thanh niên này vậy. Và thanh niên còn lại cũng không có vừa gì. Cánh tay lòng thòng, cái miệng kì dị . Hình như không giống người thường cho lắm. Cộng thêm vẻ mặt bố đời.

- Muốn đánh nhau thì sang Tân Thế Giới mà đánh!

- Tại ngươi dám trêu chọc ta! Ta sẽ xử ngươi ngay tại đây!

Cả hai đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đang hừng hực khí thế thì bị ai đó không biết là cố tình hay cố ý mà đi ngang quả cả hai. Cứ như đang sỉ nhục họ vậy. Đã thế còn không thèm nhìn ai mà cứ chăm chăm phủi bụi cho đồ ăn trên tay.

- Xui ghê, khói bụi đâu ra mà lắm thế này chứ! Đáng ghét, làm bẩn cả đồ ăn rồi!

Nay ngày quái gì mà xui từ chỗ này sang chỗ khác vậy trời. Tân binh hải tặc đâu ra lắm thế này. Mà thôi kệ chúng đi, bây giờ chúng có biết đánh đấm mẹ gì đâu. Cứ đi kiếm lão già chết tiệt kia đã.

- Ngươi.... chọc gan ta sao??

Thanh niên tóc đỏ nổi gân đầy mặt trừng mắt nhìn Anne.

- Xen vào trận đấu bọn ta không tốt đâu?

Giọng nói người còn lại cũng tức giận.

- Ta chỉ đi ngang thôi! Xin lỗi nhé Eutass Captain Kid và Scratchmen Apoo! Kuukuukuu!

' Phốc'

Biến mất rồi? Cô gái dám xen vào trận đấu của họ đã biến mất rồi.

Anne thật sự không biến mất, chỉ là hoá thành không khí rồi đi như bình thường thôi. Chỉ là không khí thì không ai thấy được nên họ nghĩ biến mất cũng đúng.

" Gặp phải hai tên tân binh kia thì né là lựa chọn chính đáng! Hai tên đó hiếu động bỏ xừ! Mình chả muốn đánh với tân binh đâu! "

Đi một quãng xa khỏi hai tên kia, Anne cũng trở lại bình thường và đi tiếp . Chả biết người kia ở đâu rồi. Chắc chắn chỉ từ gốc cây số 1 đến 29 thôi. Hay ngủ ở đâu rồi. Lão già chết tiệt, cô mà kiếm được ông ta cô sẽ thiến ông ta.

------------------------------------

Tại gốc cây số 21.

- Nay là ngày đéo gì mà từ sáng đến giờ đi đâu cũng gặp những thể loại tân binh hải tặc thế này? Măm măm!

Trước mặt Anne lại có hai thanh niên lao vào đấm đá nhau. Nhưng được chốc lại bị một tên khác ngăn cản lại. Hể coi như cũng đỡ , người dân trên đảo này sợ hãi lắm rồi kia kìa. Lũ hải tặc điên này, làm cái quái gì vậy. Muốn giết nhau thì cút qua Tân Thế Giới mà giết. Ở đây đéo phải chỗ đó.

- Đang vui mà, sao ngươi lại ngăn cản?

Một tên khác ngồi gần đấy có chút bất mãn nhưng vẫn nở nụ cười. Nhưng cái co quan tâm là chú gấu trắng đằng sau kia kìa. Dễ... dễ thương quá!! Nhưng sao lại đi chung với tên đó chứ. Phí của trời chết đi được.

- Hừ!

- Gấu à, cậu dễ thương quá!

Tiếng nói khác phát ra từ đằng sau tên đang ngồi. Chủ nhân giọng nói là một cô gái trẻ cầm khá nhiều thức ăn trên tay. Nhưng quan trọng là cô ta đến đây từ khi nào? Sao họ lại không phát hiện được chứ.

- Cô....cô nói tôi sao? Ách tôi xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi? Nhưng cậu là hải tặc sao?

- Phải, cho tôi xin lỗi!

Tính cách của chú gấu thật kì lạ bất quá Anne lại thích. Nhìn dễ thương thế cơ mà. Chạm tay vào mớ lông mềm mềm trắng muốt kia đến nghiện. Ôi, đã kinh khủng! Chú gấu trước mặt cũng không từ chối, liệu cái này có tính là dại gái không ta? Gái đụng là cho đụng liền là sao?

- Cô là ai?

Tên ban nãy nhìn qua chỗ cô.

- Chỉ là một người qua đường có hứng thú với chú gấu này thôi! Cậu không cần quan tâm đâu nhỉ Trafalgar Law hay đầy đủ hơn là Trafalgar D. Water Law kẻ bị truy nã giá 200 triệu beli và là thuyền trưởng băng Heart nhỉ?

- Cô biết tên đầy đủ của tôi?

- Không có chuyện gì mà tôi chưa biết? Kuukuukuu! Nhưng mà tôi không hứng thú với cậu, tôi chỉ có hứng thú với chú gấu này thôi!

Anne lười biếng nhìn Law, cũng đẹp mã đấy nhưng thể loại cứ tưởng mình ngầu thì dẹp dẹp. Tên ban nãy nói chuyện với Law cũng nhìn cô, có vẻ như hắn nhận ra cô rồi.

- Cô có phải..

- Đừng nói ra lại mất vui nhỉ X-Drake ?

Chặng đứng câu nói của X-Drake chỉ bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

- Nhưng sao cô lại ở đây?

- Kiếm một người thôi! Nhưng mà chả biết ông ta chết quách ở đâu rồi!

Gương mặt như muốn tuyệt vọng, lão già kia nãy giờ làm cô đi kiếm mãi. Một tia sáng lóe trong đầu Anne. Hay là... Bỏ tay ra khỏi bộ lông mềm mại của chú gấu trắng rồi chạy đi. Anne quay lại cười với chú gấu.

- Tạm biệt nhé Bepo! Và cả lũ tân binh!

( Phân biệt đối xử vl?)

- Này X-Drake, ngươi quen cô ta?

Law hỏi.

- Này, cô ta không phải là kẻ ngươi nên động tới đâu! Con quái vật ấy rất đáng sợ!

-----------------------------------------------

Một lúc lâu lâu sau

Tại buổi đấu giá gốc cây số 1.

Trên quần đảo Sabaody này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả việc buôn bán nô lệ cũng như thế. Vốn dĩ nó bị cấm nhưng vì Thiên Long Nhân khá thích thú nên Chính Phủ cũng nhắm mắt làm lơ. Kẻ đằng sau những cuộc giao dịch này cũng là Thất Vũ Hải nên lại càng có lí do để khiến Chính Phủ lơ đi. Nô lệ được buôn bán bao gồm hải tặc, những cô gái xinh đẹp hay là những kẻ có sức khỏe để lao động khổ sai. Đặc biệt món hàng yêu thích nhất và quý hiếm nhất là nhân ngư. Vì nhân ngư vô cùng hiếm trên đất liền nên giá cũng đặc biệt cao.

Và hôm nay đặc biệt lại có nhân ngư mà người nào thì cũng biết rồi đó. Không hiểu sao mà khùng khùng để bị bắt rồi đem bán là sao?

Với cái tính cách không cho người khác động vào đồng đội của mình của Luffy thì cả băng Mũ Rơm và Hachi đều đi tới đó cứu Keimi.

Vì không muốn gây sự chú ý với hải quân hay Thiên Long Nhân, cả băng quyết định sẽ dành lại Keimi bằng tiền. Thật may là họ đang có 300 triệu beli tính luôn tiền Anne đã cho Luffy. Nhưng trời tính không bằng Thiên Long Nhân tính. Ai ngờ được tên Thiên Long Nhân tên Charlos lại dám bỏ 500 triệu beri để mua Keimi.

Và khi tiền bạc bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Luffy và Zoro từ trên trời rớt xuống. Vừa giao dịch thất bại cộng thêm phần Hachi bị thương vì tên Charlos. Luffy đã đấm một cú cho tên kia gục. Cả hội trường náo loạn cả lên. Một phần vì mất mặt và vì là con trai ông ta. Một tên Thiên Long Nhân khác hét với đám lính.

- Mau gọi một Đô Đốc hải quân đến đây! Con trai ta bị thương rồi kìa!

- Dạ ...dạ!?

Cả băng Mũ Rơm đã phóng lao rồi nên cũng theo lao. Dù gì thuyền trưởng của họ cũng đã chọc tới hải quân rồi. Lỡ rồi thì chơi luôn. Hội trường đấu giá là một mảng hoảng loạn. Tên Thiên Long Nhân vừa nãy ra lệnh liền bị Usopp cho một cú vì dám đưa súng vào mặt cậu. Đám quân lính của Thiên Long Nhân vốn không được luyện tập để chiến đấu nên nhanh chóng bị đánh bại. Những quý tộc khác đều bỏ chạy.

Những kẻ còn lại trong đây bao gồm : băng Mũ Rơm, Hachi, Pappa, Keimi , những quân lính của Thiên Long Nhân và hai băng hải tặc Kid với Heart.

- Dám đánh cả Thiên Long Nhân sao?

Law với dáng vẻ bố đời y như trong phim.

- Cứ nghĩ bài báo nói quá, nhưng hoá ra là hắn ngu ngốc thật!

Kid nhăn mặt nhìn Luffy.

- Thuyền trưởng à, hải quân đã bao vây nơi đây rồi! Chúng ta phải đi thôi!

Một thuyền viên của băng Kid

- Không kịp đâu, chúng ta thế nào cũng bị quy là đồng minh của băng Mũ Rơm thôi!

Một ả đàn bà Thiên Long Nhân thấy em trai mình và cha mình đều bị đánh thì sinh ra tức giận. Liếc mắt nhìn Keimi đang trong một cái bình thủy sinh cỡ lớn. Chính vì nó nên hai người kia mới bị như thế. Ngay lập tức chỉa thẳng nòng súng vào đầu Keimi.

- Con nhỏ nhân ngư đáng ghét, vì ngươi mà em trai ta và cha ta mới bị đám hải tặc rác rưởi kia đánh! Ta sẽ giết ngươi!!

- Thưa... thưa ngài, đừng có giết nó!

Tên Disco và cũng là người quản lý ở cái hội trường đấu giá này run sợ. Nhân ngư đó là 500 triệu của hắn, hắn còn chưa nhận tiền làm sao để nó chết được chứ. Nhưng ngay lập tức im lặng vì quát.

- Câm miệng! Ngươi dám ra lệnh cho ta sao? Ngươi chết chắc rồi con nhân ngư khốn khiếp!

Không kịp rồi, họ không thể chặn lại cây súng đó. Sao biển Pappa hét lên. Những người khác cũng hoảng sợ. Làm sao để chặn cây súng kia đây.

- Keimiii!!

- Đừng!!

' Bịch '

' Rầm'

Đầu tiên là thân thể của ả đàn bà Thiên Long Nhân ngã xuống. Thứ hai là khói bụi bay mù mịt cả lên vì bức tường đột nhiên bị đạp vỡ. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc hẳn cũng không xấu lắm vì Keimi vẫn còn sống. Một âm thanh già nua sau đám khói.

- Haizz, cứ nghĩ sẽ kiếm được ít tiền từ người mua ta, nhưng chắc là không ai mua lão già hết thời như ta rồi?

Một âm thanh mềm mại khác cũng phát ra.

- Con đã nói rồi, làm gì có ai mua lão già như người!

- Con phũ phàng quá đấy, nhóc!

- Lão già này, đã bảo con không phải nhóc? Nhưng mà sao người có thể phá nhà người khác như thế chứ?

Hai người sau đám khói là một lão già tóc trắng bạc phơ mang cặp kính và một cô gái khác vóc dáng nhỏ nhắn liên tục phàn nàn về người kia. Đó chính là.........

" Là cô ta và người kia chính là Silvers Rayleigh !!! "

-------------------------End chap------------


Chắc vài chap nữa sẽ có ngược (・∀・)!

Cảm ơn các độc giả đã đọc câu truyện xàm xí này. (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top