Chap 21 : Alo alo Yonko à?

- Nơi này thật đẹp!!

Nami trầm trồ khen. Trước mặt bọn họ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Những cái cây khổng lồ mọc sát nhau. Những quả bong bóng tự nổi lên từ mặt đất. Khung cảnh nên thơ mà hùng vĩ. Họ không biết ở đây lại có một chỗ đẹp như thế này đấy.

- Cứ như một kì quan! Nhưng mà liệu Nam châm tự ghi có bị ảnh hưởng không cô hoa tiêu?

Robin khá lo lắng.

- Mọi người không cần phải lo lắng! Vốn dĩ quần đảo Sabaody chỉ là những cây  đước khổng lồ mọc gần nhau mà thôi!

Hachi giải thích.

- Có phải loại cây mà rễ của nó cắm sâu dưới đáy đại dương không?

Sanji vừa hút thuốc vừa hỏi.

- Phải, nhưng các cây ở đây thì rễ của chúng không bao giờ bị ngập. Mỗi gốc cây đước ở đây được xem như là một hòn đảo nhỏ. Tổng cộng là 79 cây. Ở đây được xem như khu vườn đước lớn nhất thế giới.

- Hể, nó có cả số nữa kìa?

Chopper chỉ tay lên những con số được đánh dấu trên thân cây. Ở đây lạ lùng thật, còn có cả những cây cầu nhỏ kết nối giữa hai cây đước gần nhau.

- Họ đánh số để dễ dàng phân biệt giữa các cây! Bây giờ chúng ta sẽ đến gốc cây số 44 vốn là nơi cho người dân ra vào!

- Ya hú!!

Khác biệt với mọi người đang hào hứng, Anne có vẻ khá im lặng nhìn về xa xăm. Khuôn mặt thì có chút khó chịu, nhưng đồng thời lại mỉm cười. Không biết là cô đang buồn hay vui. Con tàu vừa cập bến, tất cả mọi người đi xuống. Anne cũng không ngoại lệ, chỉ là khuôn mặt có phần nghiêm túc hơn hẳn những ngày đi cùng với bọn họ.

- Luffy, tới đây rồi chị sẽ không thể đi cùng với mọi người nữa!

- Hả,sao vậy?

Mặt Luffy hiện rõ sự bất mãn trong lời nói.

- Ở đây rất gần Tổng Bộ, vả lại chị còn là hải quân. Đi cùng hải tặc thì có chút không đúng! Vậy chúng ta sẽ tách nhau ra nhé!

- Em không muốn chút nào!!

Không chỉ Luffy, tất nhiên cả Zoro và Sanji đều không muốn rồi. Anne cười xoa đầu Luffy, sẵn tiện đưa cho cậu một cái vali cỡ vừa. Tất nhiên cô cũng muốn đi cùng Luffy nhưng lỡ gặp phải bọn người kia thì lại rắc rối to.

- Cầm lấy nè nhóc, cứ thoải mái mà dùng! Dù có hơi ít nhưng chắc cũng đủ!

- Hả gì vậy chị, đồ ăn hả?

Cặp mắt đã hiện ra hai miếng thịt luôn rồi kìa. Mới nãy vừa ăn rồi mà. Mở chiếc vali ra, đồ ăn thì không thấy chỉ thấy một đống beri. Nhắc lại là một Đống nhé. Nami vừa thấy tiền là mắt sáng cả lên. Ai ngờ được cái người đi cùng họ bữa giờ là đại gia thứ thiệt chứ. Đám kia cũng há hốc mồm ra cả. Một đống tiền mà cô ta chỉ tiện tay đưa cho Luffy thôi sao. Vậy còn kêu ít thì bao nhiêu mới nhiều. Nhìn đống đó chắc 100 triệu mẹ rồi.

- Là tiền đấy! Em thích ăn gì thì cứ lấy mà mua! Có thiếu thì kiếm chị, chị đưa thêm! Đây là thẻ Mệnh của chị! Giữ cho kĩ đó nhóc!!

Anne đưa thêm cho Luffy một mẩu giấy nhỏ có ghi tên cô ở góc. Luffy tất nhiên là nhận rồi. Dù không phải đồ ăn nhưng có tiền cũng tạm chấp nhận. Mà không biết chị cậu làm gì mà lắm thế không biết.

- Mà tiền đâu chị lắm thế?

- Bắt vài tên hải tặc là có tiền! Với lại với cương vị là Phó Đô Đốc thì tiền như thế là bình thường!

Nghe có vẻ dễ làm quá ha. Nhưng nghe thì có vẻ việc nhẹ lương cao, mà làm mới thấy cực như chó. Chắc chỉ bả thấy nó nhẹ nhàng. Anne tính bỏ đi thì quay trở lại nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Này Luffy, chị phải nhắc em cái này! Một khi đã bước chân lên đây, em đừng có động chạm đến đám quý tộc thế giới! Tuyệt đối không được!!

- Quý tộc thế giới?. Là ai chứ?

Luffy không biết chúng là ai cả. Và hình như đa số bọn họ cũng không biết.

- Bọn họ là các Thiên Long Nhân!

Robin hình như biết chút ít về chúng.

- Nhưng tại sao không được chứ Anne-san ?

Nami cũng hơi lo lắng.

- Mọi người chỉ cần biết thế là được! Nhất là Luffy, em đừng động vào chúng biết chưa hả? Dù có người chết trước mặt em thì em cũng không được ra tay với chúng! Nếu không chắc chắn em sẽ phải đối mặt một Đô Đốc hải quân hoặc có thể là chị!

Anne dặn dò kĩ càng thằng em chuyên lo chuyện bao đồng của mình. Cái tật đó coi chừng khiến Luffy chết như chơi đấy. Nghe Anne dặn dò kĩ lưỡng thì cũng không dám phớt lờ. Thật sự sẽ phải đối mặt với Đô Đốc hải quân nếu động tới chúng sao? Nhưng Luffy hình như là lời nói từ tai này nó xuyên qua tai kia không đọng được miếng nào hay sao á.

- Em biết rồi!

- Tốt, mà nếu có lỡ động đến rồi thì giết chết mẹ chúng luôn nhé! Dù gì thì nếu mà mới có đánh nhẹ thôi mà bị Đô Đốc đánh thì cũng kì, lỡ rồi thì tiễn chúng về Tây Thiên luôn nha!

Câu trước câu sau không liên quan gì hết trơn vậy. Họ sợ Đô Đốc lắm nha, cô ấy nói thế lỡ Luffy làm thiệt sao (༎ຶ ෴ ༎ຶ).

- Dạ shishishi!!

' Bề lệp, bề lệp'

Tiếng den den mushi của Anne vang lên. Không biết là ai gọi nhỉ, số ốc sên truyền tin của Anne rất ít người biết. Mà biết được cũng toàn dân chơi thứ thiệt không à. Anne ra hiệu cho đám kia yên lặng đừng làm ồn khi cô đang nói chuyện.

' Cạch'

- Anne đây, ai thế?

- Ma ma ma~ Anne à, con phải giúp ta chuyện này!! Ta chịu hết nổi rồi!

Giọng nói Big Mom vang rõ mồn một. Không biết là có chuyện gì mà bà ấy lại gọi cô nhỉ. Giọng nói như bất lực vậy, có chuyện gì mà khiến một Tứ Hoàng bất lực cơ chứ?

- Cái thằng Katakuri bất trị của ta bữa giờ nó không thèm nghe lời ta nữa rồi!! Nó không thèm đi lấy địa bàn về cho ta kìa Anne! Thức ăn thì cũng không thèm động tới,ngay cả donut nó còn không thèm ăn kìa!

Giọng nói đầy sự bất mãn của Big Mom về thằng con trai của bà. Kể từ khi Anne đi, nó cứ lầm lầm lì lì. Mặc dù trước khi gặp Anne vốn đã vậy nhưng ít ra nó vẫn đi làm nhiệm vụ đầy đủ. Thế quái nào từ khi Anne lại lười chảy thây ra thế kia. Đến nỗi bà phải gọi cho Anne luôn đấy.

- Hả? Lạ à nha, cháu chưa bao giờ thấy anh Katakuri bỏ bánh donut cả?

Như chuyện động trời, vốn Katakuri thích nhất là bánh donut mà. Nay lại không chịu ăn, trời sập chăng?

- Phải, giờ nó đang ngồi ngốc một xó ở lâu đài kìa? Con phải giúp ta ngay!! Con mau động viên nó giúp ta! Mấy đứa em nó ngày càng sợ nó rồi kìa!

Giọng nói mang tính bất lực. Chỉ có Anne mới giúp được thằng con si tình kia thôi.

- Vậy giờ ngài bật chế độ video lên cho con xem với!

Vừa bật lên là thấy khuôn mặt to lớn của Big Mom khiến bọn kia cảm thấy sợ hãi. Ôi mẹ ơi thảo nào họ nghe giọng thấy sao sao rồi. Ai ngờ lại là Tứ Hoàng thật chứ. Không ngờ người gọi cho Anne là Tứ Hoàng.

- Chào mọi người!

Anne nhìn qua den den mushi thấy rất nhiều người xung quanh Big Mom, chỉ có Katakuri là không thấy đâu.

- Chị Anne!! - Pudding mừng rỡ.

- Nhóc Anne, nhóc có vẻ hơi ốm rồi đấy! - Cracker lại tiếp tục xiên xỏ.

- ....
.
.
.
.

- Chào hỏi vậy được rồi, bây giờ con hãy mau làm thằng Katakuri vực dậy tinh thần giùm ta!

Big Mom đưa den den mushi đến chỗ Katakuri đang ngồi. Nhìn anh có vẻ tiều tụy và như mất hồn vậy. Nhìn lầm lì như thế Anne còn sợ nói gì mấy đứa kia.

Katakuri đang ngồi nhìn dĩa donut trước mặt mà ngán ngẫm. Không có hứng ăn chút nào luôn ấy. Thấy có con den den mushi trước mặt thì lười biếng nhìn lên. Khuôn mặt bỗng chốc ngạc nhiên xen lẫn vài phần vui vẻ. Mới đây còn lầm lì thấy ghê mà vừa gặp gái cái tỉnh liền.

- Yo, anh Kata!!

- An.....Anne sao??

- Là em nè! Nghe bảo anh dạo này lười biếng lắm nhỉ? Ngài Big Mom phải gọi cho em luôn đó!! Nghĩ gì mà không nghe lời mẹ thế? Còn không chịu ăn nữa là sao hả tên ngốc!! Ngay cả món donut còn không chịu ăn? Anh có bị ngốc không vậy?

Anne buông lời trách móc cái tên to lớn trước mặt. Vậy mà cái tên nào đó không những không tức giận mà còn có chút vui vẻ trong ánh mắt. Bộ khùng hả cha, bị chửi còn vui. Anne thấy mình nói mà cái tên bị chửi không những không cảm thấy có lỗi mà còn có thái độ vui vẻ. Phồng căng cả má lên , chu chu cái mỏ nhỏ mà cưng. Dù chỉ trong phút chốc nhưng khoảnh khắc ấy đã bị Pudding chụp lại rồi. Lần này có tiền rồi! In tấm này ra chắc bán được bộn tiền đấy. Katakuri nhìn dáng vẻ tức giận kia mà trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Cả khuôn mặt phồng cả đôi má non kia nữa. Chết tiệt, đáng yêu chết mất. Nhìn má phúng phính còn hơn cả mochi nữa (✷‿✷).

- Anh biết rồi, nhưng mà em phải mau quay lại Đảo Bánh đi! Mọi người nhớ em lắm đấy!

Duma lại xạo chó! Sao không nói mẹ là ông nhớ người ta đi. Bày đặt mọi với người. Mọi người nhà Big Mom thầm khinh bỉ.

- Em có chút việc phải làm! Công việc của hải quân nhiều lắm! Nhưng em hứa sẽ quay lại đó chơi với mọi người! Anh có thể hứa với em là khi em trở lại thì anh sẽ làm bánh donut cho em ăn nhé!

Một lời hứa với một nụ cười tươi tắn. Katakuri mà chối từ thì trời sập. Và hôm nay thì trời rất đẹp nên Katakuri tất nhiên chấp nhận.

- Được, anh hứa! Chỉ cần em quay lại đây!

- Được rồi vậy quý ngài Kata mau ăn đi! Rồi còn đi làm nhiệm vụ cho Mẹ Lớn kìa!! Kuukuukuu!

Biệt danh Kata nghe có vẻ rất dễ thương. Tất nhiên là chưa ai gọi và cũng chưa có thánh nào dám gọi Katakuri như thế. Chắc có mình cô Anne dám gọi thế. Katakuri cũng có chút vui vẻ khi được gọi như thế bởi Anne. Chỉ mình cô thôi, cô luôn là ngoại lệ.

- Được, đều nghe em!

Nghe được câu trả lời như ý muốn. Anne coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng mà việc cô muốn ăn donut là thật, cái gì chứ donut anh Katakuri làm là số một đấy. Bớt đùa.

Big Mom thấy thằng con trời đánh của mình đã có tinh thần trở lại cũng mừng. Chứ không ai chịu được cái tính lầm lì kia đâu. Giờ mới nhìn lại thấy sau lưng Anne có vài kẻ lạ mặt. À mà cũng không lạ lắm, hình như khá quen.

- Ma~ mấy tên đằng sau con là ai thế? Hình như chúng cũng là hải tặc nhỉ?

Băng Mũ Rơm trừ cái tên thuyền trưởng ngu ngơ với kẻ kiếm sĩ khù khờ và vài người của Hachi nghe được chỉ điểm bởi Tứ Hoàng bỗng chốc tự giác thẳng người. Má ơi sao họ lại bị chỉ điểm bởi Big Mom vậy. Biết thế đứng xa xa cái den den mushi kia cho rồi. Anne chỉ cười.

- À, họ là băng hải tặc và vài người bạn của em trai cháu thôi!

-------------------------End chap------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top