Chap 20 : Gu người yêu.

- Oa, ngon quá đi mất!! 

Luffy liên tục nhét bạch tuộc viên vào miệng.

- Ừm, không ngờ có thể làm được bạch tuộc viên ngon đến như vậy!

Sanji cũng khen.

- Ngon thật đấy!!

Anne khen nức nở. 

Hiện tại cả đám đang trên con tàu bán bạch tuộc viên của Hachi - người mà họ vừa cứu.

- Không ngờ trên biển lại có món ngon như vậy!

Chopper đầy một họng bạch tuộc viên.

- Đây là lần đầu tôi ăn đấy! Tôi ăn đến bể cả bụng mặc dù tôi không có bụng!!

Brook liên tục ăn mà vẫn không biết thức ăn sẽ trôi về đâu.

- Mọi người cứ ăn thỏa thích, hôm nay tôi mời!

Sáu cánh tay của Hachi liên tục làm bạch tuộc viên. Mà cũng lạ, một con bạch tuộc đi bán bạch tuộc viên. Logic ghê gớm. Hachi hạ mắt nhìn qua chỗ Nami với vẻ mặt hơi khó xử.

- Cô Nami, cô có thể cho tôi biết cô đang suy nghĩ gì không?

Nami vẫn một mực trầm lặng.

- Đừng có nghĩ chỉ vì mấy món này mà ta sẽ tha thứ cho ngươi!

- Không không, tôi không mong cô sẽ tha thứ cho tôi! Chỉ là tôi muốn biết suy nghĩ của cô hiện tại?

Hachi bối rối. Ông biết việc ông đã làm với Nami thật sự rất khó để tha thứ.

- Hừm...... Nhưng mà món bạch tuộc viên này rất ngon!!

Một câu nói của Nami cũng làm cho Hachi cảm thấy vui vẻ. Chỉ cần thế thôi. Những người kia thấy thế cũng vui vẻ. Hachi mừng rơi cả nước mắt. 

- Vậy mọi người cứ ăn hết sức đi!! Tôi sẽ mời hết!

Đang ăn ngon lành thì tiếng nói từ xa vang đến. Một giọng nói quen thuộc, nhưng gương mặt lại không quen.

- Cậu chủ Sanji của em ơi!! Sao cậu đi nhanh thế! Em còn chưa kịp cảm ơn cậu chủ mà?

Một đám thanh niên cưỡi cá chuồn và một tên ở giữa cưỡi một con trâu to lớn bị gãy hai cái sừng. Luffy vừa ăn vừa nhìn.

- Ai quen quen thế nhỉ? Có phải là tên có khuôn mặt hoạt hoạ không?

- Tôi đã chỉnh lại cấu trúc xương cho hắn đấy! Để coi hắn còn phàn nàn gì không?

Anne không ngờ Sanji có tài phẫu thuật thẩm mỹ phết. Có nên kêu cậu về chỉnh lại khuôn mặt cho tên Đô Đốc Kizaru không nhỉ. Chứ nhìn bản mặt kia ngứa cả mắt. Nhưng nhanh chóng bỏ ý định, thôi dẹp.

- Hể, Sanji có tài ghê ấy nhỉ? Khuôn mặt kinh khủng của hắn mà cũng chỉnh được? Liệu tôi có nên nhờ anh chỉnh lại khuôn mặt cho tôi đẹp lên chút không nhỉ?

Vốn chỉ là nói đùa ai ngờ lại có ba thanh niên tá hoả. Phản ứng dữ dội lại câu nói kia. Nhất là thằng nhóc Mũ Rơm. Luffy chạy tới ôm gương mặt cô vào ngực.

- Nè Sanji, cậu không được đá vào mặt chị Anne!! Tôi sẽ giết cậu!!

- Không không được, tên đầu bếp nhà mi không được chạm vào khuôn mặt của Anne!

- Mi khùng hả đầu tảo, tất nhiên ta sẽ không động vào khuôn mặt của Thiên sứ của ta rồi!!

Phản ứng dữ dội quá làm những người khác cười phì . Ôi trời, có một câu thôi mà phản ứng kinh dị thế. Duval lúc này đã tới gần hơn lấy gương ra soi soi gương mặt đã được chỉnh sửa kia.

- Ôi gương ơi, ai mà đẹp trai thế?

- Ôi thuyền trưởng lại ảo tưởng nữa kìa!

- Trời đất cái tên này, đẹp trai mà bị khùng cũng bỏ!

Nghe Usopp chế giễu, Duval nhìn Usopp hồi lâu. Tưởng hắn sẽ buồn ai ngờ.

- Ôi ghen tị kìa!!

May là Brook đã ngăn Usopp lại chứ không Usopp đã cho tên kia ăn đạn rồi. Cái tên tự cao này. Anne lúc này bị Luffy ôm chặt không thở được, đẩy cậu ra. Được không khí thở lấy thở để, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Mà cái tên kia lại tưởng vì hắn quá đỗi đẹp trai nên tim Anne đập thình thịch, khuôn mặt ngại ngùng nên mới đỏ.

- Ôi, nàng Anne đừng có mê ta như thế chứ dù ta biết rằng ta dất đẹp!

- Cái tên điên này, nói chuyện còn không rõ ràng được. Nghĩ gì với khuôn mặt đó mà ta mê vậy hả?

- Nàng đừng dối lòng? Ta là gu của nàng đúng hông nè?

- Gu clmn. Gu ta đâu có tệ vậy!!!

- Vậy gu nàng ra sao để ta thay đổi nào hỡi người yêu của ta nà?

Cái tên với giọng nói gợi đòn tự nhiên hỏi một câu éo liên quan gì thế này. Mà chết tiệt họ lại muốn nghe được câu trả lời. Đặc biệt là Zoro và Sanji. Nếu không phải muốn nghe câu trả lời thì họ đã đập tên Duval nhừ tử vì dám tán tỉnh Anne. Anne phải sợ cái tên tự luyến này. Nghĩ quái gì chỉ cần khuôn mặt đẹp mà đòi cô mê. Nói gì thì nói gu của Anne cao lắm.

- Hửm, gu của ta sao, đầu tiên nhất định là phải đẹp trai. Hoặc ít ra cũng ưa nhìn!

- Đẹp trai tôi có thừa!

- Đẹp tự nhiên!

Một câu nói đâm thẳng vào trái tim của tên Duval. Hai kẻ kia thì tất nhiên là vui rồi vì dù gì họ cũng đẹp mà. Nên điều kiện đầu tiên, duyệt.

- Điều thứ hai là ít nhiều gì cũng phải mạnh! Ta đặc biệt thích con trai mạnh mẽ giống như Luffy. Thằng nhóc vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu! Chụt!

Anne vừa nói vừa ôm Luffy lại thêm một nụ hôn vào má. Thật ra Anne là một brocon chính hiệu. Thì tại mấy đứa em cô ai cũng đáng yêu cả. Không mê mới lạ. Luffy cũng tùy tiện ôm lại. Trừng mắt với tên đang tính dụ Anne.

- Nằm mơ đi, chị Anne là của ta rồi. Chị ấy sẽ chỉ nấu ăn cho ta thôi!! Ngươi không có cửa!

Hoá ra là vì đồ ăn, làm bọn người kia tưởng đánh dấu chủ quyền không đó cha. Hai cái đuôi kia suy nghĩ, sau này chắc phải chiếu cố Luffy nhiều hơn để có cơ hội tiếp cận Anne mới được.

- Thứ ba, là một người phải tri thức! Thật sự tôi rất thích một người đàn ông đeo kính. Điều đó thật sự rất tuyệt!

Điều thứ ba rất quan trọng, vì cô rất thích kiểu đàn ông như thế mà khổ nỗi quá ít người như thế.

"Đeo kính sao? Chắc phải mua một cặp kính! "

Thật ra còn một điều rất quan trọng khác là cô cần một người chịu được quá khứ của cô. Mà chắc không ai có thể đâu nhỉ? Đặt ra gu khó như thế là vì cô vốn không muốn phải lòng ai rồi để hối hận.

- Mà thôi đi, ngươi không đủ điều kiện đâu! Ngươi đến đây làm gì?!

Nãy giờ lạc đề hơi xa rồi đó, Sanji vẫn còn đang thắc mắc tên kia đến đây làm gì? Nếu đến đây chỉ vì tán tỉnh Anne thì cậu sẽ đạp khuôn mặt tên đó trở về như cũ đấy.

- À nãy giờ có hơi lạc đề! Nhưng em tới đây là muốn cảm ơn đại ca! Và đây là số ốc sên truyền tin của em! Có gì cần thì cứ gọi!

Sanji không từ chối. Dù gì cũng không có bất lợi mà. Cứ nhận đại cũng được. Mục đích đến đây cũng đã hoàn thành nên bọn kia cũng nên đi rồi.

- À thế nhé, tạm biệt mọi người đặt biệt là nàng Anne xinh đẹp kia! Chúng ta mau đi thôi hỡi các thuyền viên của băng Cá Chuồn yêu đời!

- Dạ thưa thủ lĩnh đẹp zai!!

- Biến mẹ đi cho đẹp trời! .

Câu nói chung của mọi người là thế. Công nhận đẹp mà khùng. Anne thấy hơi hối hận khi không tống cổ cái tên kia vào ngục Impel Down.

-----------------------------------

- Phù, no quá rồi! Không thể thấy chân đâu luôn á!

Luffy với cái bụng to tròn nằm lăn trên tàu.

- Em ăn nhiều ghê đấy Luffy!

Anne cười nhìn Luffy.

- Tôi no muốn bể cả bụng mặc dù tôi không có bụng! Yohohoho!

Brook vẫn tiếp tục nói những điều mà ai cũng biết.

- Họ ăn nhiều thật! Ước gì mình có thêm 6 cánh tay nữa để làm cho họ ăn!

Hachi như bị rút cạn sức lực khi phải phục vụ mấy cái hố đen vũ trụ kia. Những dụng cụ làm bạch tuộc viên rớt tung tóe. Chắc phải mệt lắm rồi. Keimi và Pappa cũng động viên.

- Ông đã làm rất tốt rồi! Họ rất hài lòng!

Một tiếng gọi vọng xuống con tàu nhỏ kia.

- Mọi người hãy lên Sunny đi! Tôi sẽ phục vụ trà!!

------------------------

Sau khi uống trà, Anne đã kinh hoàng phát hiện ra rằng cái tàu mà bữa giờ cô đi ké chỉ chăm chăm muốn đi vào đảo Người Cá mà không có kiến thức gì hết. Lại một lần nữa cô muốn đập đầu chết đi cho xong. Hiện giờ Anne sốc đến mức muốn chết đi. May là có Keimi, Hachi và Pappa đã phổ cập cho đám ngốc kia biết đi qua đảo Người Cá phải làm sao! Vậy mà lúc cô nói đến Sabaody thì hùng hồn lắm. Hóa ra là không biết gì ư. Nhưng mà cô hình như cũng chưa bao giờ đi tới đảo Người Cá bao giờ. Nghe cũng khá đặc biệt đấy nhỉ.

- Không ngờ lại có đảo Người Cá thật đấy!

- Vậy có nghĩa chị chưa qua Tân Thế Giới sao chị Anne? - Luffy.

- Chị qua đấy như cơm bữa rồi, nhưng chị đi cửa chính chứ không chui lỗ chó nha nhóc! Chị là hải quân mà!

Bình thường Anne toàn đi bằng cách đi xuyên Red Line thôi. Là một hải quân việc đi qua Tân Thế Giới là chuyện quá bình thường. Cô từng nghe nói là có cái lỗ thủng dưới đáy đại dương để thông qua Tân Thế Giới. Chuyện này quả nhiên là thật.

- Ờ nhỉ!! - Luffy. - Vậy chúng ta hãy mau tiến đến quần đảo Sabaody!!!

- Được!!! 

-------------------------End chap------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top