Chap 2 : Luyện tập để thành Hải Quân.
Anne nhanh chóng được Garp đưa vào chế độ luyện tập đặt biệt. Một chế độ mà chắc chỉ mình Anne mới có :
Hàng ngày thức dậy lúc 4 h :
Sáng ( 4h30 - 7h30 ) Phó Đô Đốc Garp.
Trưa ( 8h - 11h ) Đô Đốc Sakazuki
Giữa trưa ( 12h - 15h ) Đô Đốc Aokiji.
Chiều ( 15h30 - 18h30) Đô Đốc Kizaru
Tối ( 19h - 22h) Thủy sư Đô Đốc Sengoku
Cái quái gì đây??
Chưa thấy Hải Quân nào có chế độ luyện tập như này luôn á? 15 tiếng một ngày thì có mà giết người. Bình thường Hải Quân thức dậy lúc 6 giờ mà sao Anne cô phải dậy lúc 4 giờ sáng. Cô là con gái đó bộ mâý người điên à. Cô phải khiếu nại a. Này là bóc lột sức lao động nha. Mà kết quả của cuộc khiếu nại của cô là ăn một đấm của Garp. Cháu gái ổng cũng không tha nữa (●´⌓'●). Ổng còn kêu cái gì mà đó là chế độ chăm sóc đặt biệt dành cho cháu gái của Anh hùng Hải Quân đó. Cô phải nên vinh hạnh. Vinh hạnh cái beep!!!! Nhưng cuối cùng phải đành chấp nhận ಠ_ಠ
-------------------------------------------------
4 giờ sáng hôm sau
Thật sự là cô muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng lại bị Garp cho một cú vào sáng sớm làm cô muốn thăng luôn. Mới sáng sớm chưa ai dậy mà Anne phải vác cái thân mệt mỏi dậy đi vệ sinh và ăn sáng để còn đi luyện tập.
4 giờ 30 phút.
- Vì là ngày đầu tiên luyện tập,nên chúng ta chỉ cần giãn gân cốt. Anne, cháu hãy chạy 100 vòng quanh Tổng bộ, sau đó nhảy cóc 50 vòng quanh Tổng bộ. Tiếp theo về lại sân hít đất 100 cái, cuối cùng cháu sẽ phải nâng tạ 200 lần rồi mới được nghỉ ngơi !! Cháu có 2 tiếng 30 phút từ giờ đến khoảng 7 giờ hơn!! Sau đó ta sẽ kiểm tra den den mushi rồi cháu mới được kết thúc ca tập đầu tiên của ngày hôm nay!! - Garp giảng một tràng khiến đối phương đơ luôn.
Hả??? Cái gì?
Ông nội tính giết con à. Cái này chỉ là giãn gân cốt thôi á. Giết người còn chưa ác như thế. Nghĩ ra được cách tập này cho ngày đầu tiên thì đúng là có mình ông già này nghĩ ra. Nhẹ nhàng cái đéo gì. Mà giờ không làm thì ổng cho ăn đấm sml. Thôi đành ngậm đắng nuốt cay mà thực hiện cái bài tập " nhẹ nhàng" này . Anne thì muốn điên với cái bài tập này còn ông già Garp thì hưởng thụ ở văn phòng và quan sát Anne qua den den mushi. Coi tức không chứ!! Ngày hôm đó những người lính Hải Quân khác thật sự rất khâm phục cô bé Anne này. Cô có thể thực hiện tốt bài luyện tập đầu tiên như thế này quả thực rất đáng nể. Còn vì sao mà bọn họ biết được vì hồi trước đó Đô Đốc Aokiji cũng từng phải thực hiện những bài tập như thế này. Nhưng chắc sẽ không khó như bây giờ vì Anne phải học cả 5 người cùng một ngày. Số cô đúng là số con rệp mà.
Thực hiện xong bài tập của Garp thì Anne còn phải hứng chịu 10 cú đấm của ngài Garp. Cái thể loại luyện tập quái thai gì đây? Ổng còn nói đây là luyện tập sức chịu đựng. Mới cú thứ 5 Anne đã gục mất. Nhưng đừng nghĩ 5 cú đó nhẹ nhé, cú đấm của Anh hùng Hải Quân thì nhẹ chỗ nào. 5 cú là quá hay cho ngày đầu tiên nhưng thế mà ngài Garp thân thương vẫn không tha cho cô bé Anne. Ổng lại đấm cho con bé bao giờ tỉnh thì mới thôi. Ông nội tốt nhất hệ mặt trời là đâyಠ∀ಠ. Những người nhìn thấy thì khâm phục Anne thật sự. Cô có sức chịu đựng hơn cả những người đàn ông.
- Bài tập đến đây là kết thúc! Chút nữa Đô Đốc Akainu sẽ đến bắt đầu lần tập thứ hai trong ngày! Cháu hãy nghĩ ngơi đi!
- Ông già thật là độc ác !! Nghĩ sao ông lại cho cháu tận 10 cú vào ngày đầu tiên chứ.
Những vết thương của Anne mau chóng tự lành lại nhưng đau nhói thì vẫn còn. Chắc hẳn Garp đã dùng haki để đấm cô. Thấy đứa cháu gái của mình tự lành vết thương lại thì ông cũng không ngạc nhiên. Không biết sao nhưng từ khi nhận nuôi nó ông đã thấy điều này rất nhiều lần. Nó rất khác biệt, những vết thương không làm hại được nó. Chẳng những vậy nó còn có thể chữa thương cho người khác. Nhưng đứa cháu này không muốn nói đến chuyện đó nên ông cũng không muốn hỏi. Nói xong ông bỏ đi để Anne lại nghỉ ngơi.
-------------------------------------------------
7 giờ 30 phút
Lúc này, Anne đang trong giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Thì có một xô nước đá, nhấn mạnh là xô Nước Đá ;)))). Cảm giác lạnh tê tái khiến cô muốn ngủ cũng không ngủ được. Thằng mất nết nào lại tạt xô nước đá vào mặt một cô bé xinh xắn thế này. Quá đáng lắm luôn á !! Về dũa lại cái nết đi cha. Mở đôi mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ thì thấy bóng dáng người đàn ông mặt hầm hầm như ai cướp của ông ta vậy. Mang cái áo đỏ chói chang còn thêm hoạ tiết bông với chả hoa. Hình như đây là tên Đô Đốc Akainu gì đó à. Trông cũng già rồi sao chơi trò vô duyên thế ಠ︵ಠ. Thấy con nhóc ướt nhẹp trước mặt cứ nhìn hằm hằm vào mình thì Akainu không khỏi nhíu mày. Thật ra hắn cũng không muốn phí thời gian với con nhóc này đâu. Nhưng vì ông già kia cứ hù doạ hắn miết nên hắn đành nhận lời. Nhìn dáng vẻ lùn tịt của Anne thì làm được cái gì. Thì dù gì cũng nhận lời nên hắn phải hoàn thành công việc được giao.
- Nhóc, ta là Đô Đốc Sakazuki!! Hôm nay là ngày đầu tiên nên ta sẽ không làm khó ngươi!!
- Thấy câu nói này lại quen vãi, nhỡ mà giống như ông già kia thì chắc tiêu ! - Anne thầm trong bụng.
- Hôm nay ngươi chỉ cần tay không đánh bại hết đám lính kia thì hoàn thành bài học!! - Sakazuki chỉ tay vào nhóm lính đang luyện tập.
Chỉ cái quần gì??
Nhìn nhóm người đó ai cũng đô con cao to. Ít nhất cũng 100 người mà bắt cô đánh tay không. Cái tên Đô Đốc này sao mà giống y chang ông già kia vậy. Chưa kịp cho Anne trả lời thì Akainu đã biết mất.
- Cái tên Đô Đốc này, ngày hôm nay sao mà xui như chó vậy! - Anne cáu điên.
Dù cô có là quái vật thì cô mới chỉ 17 tuổi. Đánh xong 100 người dù cô có thắng nhưng mà vẫn bị thương khắp người. Thật may là cơ thể cô có thể tự trị thương vết thương vật lý nhưng Anne thật sự đã quá mệt. Sao ngày hôm nay lại dài dữ vậy. Ở một phòng thuộc Tổng Bộ, Akainu nhìn qua den den mushi thấy cô đã hoàn thành được bài tập hắn đã giao cũng khá ngạc nhiên. Dù là con gái nhưng cô quả thật rất mạnh. Hay bài tập hắn giao quá dễ nhỉ? Nếu mà Anne nghe được suy nghĩ của hắn lúc này thì khẳng định sẽ hộc máu?? Dễ cái beep! Chơi vậy chơi một mình đi cha! Vì cơ thể đã mỏi nhừ nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đợi bài tập của người tiếp theo. Mới có hai người mà muốn rút hết sức của Anne mất rồi. Bởi quá mệt nên cô nằm ngủ thẳng trên nền cỏ sân luyện tập. Những người xung quanh thấy thế cũng không muốn làm phiền cô. Vì họ đã chứng kiến được sức mạnh và sức bền đáng sợ của cô gái đang ngủ say. Đã vậy cô còn là cháu của Anh hùng Hải Quân Monkey. D. Garp. Có cho vàng cũng không dám đụng.
-----------------------------------------------------
12 giờ
Anne bỗng mở mắt dậy thì thấy tối đen. Ủa tối rồi à, mới ngủ có chút mà tối nhanh thế. Anne ngồi dậy thì chiếc khăn phủ trên người cô rơi xuống. Nhìn tình cảnh sao thấy quen quen? Đứa nào lại mất cái nết muốn đắp chiếu cô thế này?? Cô nhìn xung quanh thấy một tên đang ngủ trên chiếc ghế. Trên mặt có chiếc bịt mắt ngủ. Hình như ông chú này là Aokiji thì phải. Ủa mà tính ra ổng là người dạy mình luyện tập mà ổng sao ngủ ở đây. Nghĩ vậy Anne liền vỗ vỗ người Aokiji mà không thấy động đậy. Mất kiên nhẫn thì Anne tiện chân đạp một phát bay cái ghê còn tên kia thì tất nhiên đáp cái mông xuống đất rồi. Aokiji đang ngủ thì thấy mông hơi đau. Mở mắt ra mới thấy trước mặt là một con nhóc và cái ghế hắn ngồi thì bay đâu mất. Chắc là con nhóc này phá rồi.
- Nè nhóc, ta đang ngủ đừng làm phiền!
- Ông chú à, tính ra ông chú phải giúp cháu luyện tập chứ!!!
Thấy Aokiji tính ngủ tiếp, Anne lấy tay giật giật tóc ông ta. Aokiji nhíu mày, nhóc này thật là phá phách. Mà nó nói cũng đúng. Dù gì cũng phải luyện tập cho nó để nó làm Hải Quân. Mà đây là lần đầu hắn dạy người khác nên có biết dạy gì đâu. À có rồi, hắn lấy chiếc xe đạp để trước mặt Anne làm cô không khỏi thắc mắc. Lại cách luyện tập quái quỷ gì đây?
- Này là sao vậy ông chú?
- Đây là bài tập của nhóc, giờ hãy chở ta trên chiếc xe này đạp xung quanh biển cho đến khi hết giờ là được!
Hể? Hảaaaaaaaa?
Cô thực sự muốn hộc máu thật sự? Kêu cô chở ông ta chạy xung quanh biển là sao? ರ_ರ
- Nè nè, sao mà cháu chở ông chú trên biển được? Lỡ rớt xuống biển thì cháu không biết bơi đâu.
- Cứ lên xe, chỉ việc chở ta đi dạo vài tiếng thôi là được!
Thôi thì cứ nghe vậy, chiếc xe đạp vừa chạm mặt nước biển thì nước biển lại đóng băng. Quao, cái này hay à nha, đạp xe kiểu này thật là thích á. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt sau một tiếng chở cục tạ đằng sau xe. Đạp muốn xỉu luôn, cứ kiểu này chắc chết sớm với mấy người này. Những người Hải Quân khác thấy cảnh này cũng không lạ lẫm vì họ biết Đô Đốc Aokiji hay đi trên biển bằng chiếc xe đạp cà tàng của ông. Ba tiếng đau khổ đã trôi qua, hai chân cô như muốn tê cứng vì đạp xe chở cái tên ngủ ngày kia. Khóc không ra nước mắt mà!!
Ọt ọt~
Mà nhắc mới nhớ đói quá! Sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì. Phải ăn mau tý còn tập nữa. Anne nhanh chóng đi kiếm nhà ăn. Sức ăn của dòng họ D quả là kinh dị, họ từng thấy Garp ăn rất nhiều và bây giờ cháu gái ông ta cũng y chang vậy. Những người đầu bếp khóc thét vì sức ăn kinh khủng đó. Vừa ăn xong cô lăn ra ngủ ngay phòng bếp mặc kệ những người xung quanh. Zzzzzzzz
-------------------------------------------------
Ngủ được một chút thật thoải mái. Anne vừa mở mắt ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi của tên Kizaru làm cô hoảng hồn. Cái què gì thế này?
- Á maaa!!!!
- Oi oi oi, nhóc thật là khiếm nhã khi nói như vậy đấy!
- Tại ông sát gần mặt tôi quá làm gì? Mà hôm nay cháu phải làm gì đây?
- Rất đơn giản, cháu chỉ cần đuổi kịp ta là hoàn thành tất cả các bài luyện tập trong tương lai!!!
À, nghe có vẻ dễ!! Dễ cái mẹ gì? Hắn là ánh sáng đó? Đuổi làm sao được! Ủa nếu như Anne không bao giờ đuổi được hắn thì cô phải luyện tập suốt đời với tên mặt tấu hài này à. Ôi tương lai đen tối. Mà cái ông già này chạy đi đâu rồi? Anne tức tốc chạy sấp mặt theo cái tên kia. Hai người một Đô Đốc một cô bé chạy đuổi bắt với nhau khắp Tổng Bộ làm mọi người phải dọn dẹp chiến trường do hai người làm ra. Sao mà bọn họ khổ thế này cơ chứ. Akainu thấy hoàn cảnh thế thì muốn chửi thật sự hai con người này. Vừa phải thôi chứ, muốn phá nát Tổng bộ à. Anne cứ chạy chạy chạy mãi mà còn không thể chạm đến được Kizaru. Chạy muốn xỉu mà chỉ thấy ông ta đằng xa xa. Cái ông già quỷ quái thật khiến người ta thấy ghét. Trải qua gần 3 tiếng đuổi theo thì buổi luyện tập cũng kết thúc với câu nói của tên kia.
- Hừm nhóc khá đó chứ , cứ luyện tập tiếp đi , cỡ chừng vài kiếp nữa là đuổi kịp ta =)))))
Nói xong ông ta cũng bỏ đi để lại Anne thở hồng hộc. Cái tên này đúng là đáng ghét. Mà cô quá mệt để cãi lại, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Chịu hết nổi rồi! Chỉ còn một lần luyện tập nữa thôi.
-------------------------------------------------------
19 giờ tối
Đang say giấc nồng thì một vật nặng đè lên người Anne. Toang mở mắt ra thì thấy thân hình mập tròn của ông già thắt bím Sengoku đè lên người cô. Ông già này điên à, thân hình như con heo mà đè lên người cô thì sao cô sống.
- Nè ông già, sao lại đè lên người cháu!
- Con nhóc này, may cho ngươi là cháu của Garp nên ta không chấp nhất! Nay là ngày đầu tiên chắc ngươi cũng mệt rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi mai rồi bắt đầu!
Tính đi thì Anne kéo áo của Sengoku trở lại. Giọng cô trầm thấp vì mệt mỏi, cô dù sao cũng phải hoàn thành được ngày đầu tiên thật trọn vẹn.
- Đừng đi ông già, tôi phải cố gắng đến cùng!
- Ta thấy ngươi hơi mệt rồi đó nhóc con! Nên nghỉ ngơi đi!
- Đừng nói nhiều, cứ ra bài tập đi! Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó!
Thấy ánh mắt quyết tâm của Anne, Sengoku thật sự ngạc nhiên. Cô nhóc này thật sự rất kiên định. Được rồi ông chịu thua với ánh mắt đó.
- Nếu ngươi chịu được ba chiêu của ta thì chúng ta sẽ kết thúc bài học hôm nay!
- Được!
Dù gì cũng là một bài học nghiêm túc nên Sengoku không nhún nhường. Thân hình mảnh mai chỉ chờ chực ngã xuống vẫn kiên trì ngồi tiếp đòn đánh của Thủy Sư Đô Đốc. Một chiêu của Sengoku thôi đã làm cô bị thương nặng. Nhưng thân thể không hề ngã xuống hay có bất cứ sự cầu xin nào. Khuôn mặt vẫn điềm tĩnh chịu đựng cơn đau. Đòn đánh thứ hai làm thân hình mảnh mai lắc lư chỉ cần một ngọn gió cũng có thể làm ngã. Sengoku rất lo lắng. Garp nãy giờ vẫn luôn theo dõi cô cháu mình ở xa. Nó thật sự quá kiên cường, thật sự rất mạnh mẽ.
- Nè Anne, cháu chịu được không đó? Hay bỏ chiêu thứ ba đi ! Cháu sẽ chết đó! - Sengoku lo lắng cho Anne. Cô bé này quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến ông phải mủi lòng.
- Dạ không sao, chỉ còn.. một chiêu... !
Garp nắm chặt nắm đấm, Anne cháu thật sự ngoan cố. Người làm ông như ta thật sự không biết phải làm thế nào. Đúng như sự lo lắng của Sengoku, sau khi nhận chiêu thứ ba, Anne đã ngã xuống nhưng rất may một thân thể cao lớn đã ra đỡ cô. Một tên hải tặc với đôi mắt đặc biệt sắt bén - Mihawk. Nhưng sao hắn ở đây. Mà thôi kệ Anne quá mệt để suy nghĩ. Nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Mihawk.
- Sao ngươi còn ở đây? Có ý gì?
- Ta chỉ hứng thú với cô bé này còn các ngươi ta không quan tâm!!
- Ngươi không được làm bậy cháu ta nha tên hải tặc kia.
Mihawk bước đi trên tay ẵm Anne đang ngủ. Cô bé này sao lại khiến hắn lo lắng như thế chứ. Đã biết chịu không nổi mà cố chấp. Bầu trời hôm nay đầy sao, gió thổi nhẹ nhàng. Mihawk nhìn người trong lòng nở một nụ cười nhẹ hôn lên trán Anne rồi ẵm cô về phòng. Còn làm cách nào hạn kiếm được phòng thì tác giả không biết .
- Nhóc con ngủ ngon!
---------------- Hết ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top