Chap 19 : Sức mạnh thật sự của Phó Đô Đốc.

Trải qua vài ngày trên tàu cùng băng Mũ Rơm, Anne thật sự khá hối hận. Sao cô có thể ngu ngốc trong phút chốc mà lên cái tàu toàn dị nhân thế này. Một tên ba hoa suốt ngày kể những câu chuyện không có thật và mắc phải 7749 căn bệnh không biết từ đâu ra. Một kẻ biến thái chỉ mặc mỗi quần lót và có dấu hiệu lãng tai của tuổi già cộng thêm những câu nói khó hiểu. Một con tuần lộc mũi xanh với tâm hồn vô cùng trong sáng luôn bị đám người kia lừa lọc và cả cái điệu múa" đôi đũa cái rây" lạ đời chưa rõ tên nào đã sáng tác. Một cô gái khảo cổ với những câu nói đi vào lòng đất, ví dụ như có người rơi xuống biển. Thì câu đầu tiên mà cô ấy sẽ nói là " Mong là cậu ta sẽ không bị vua biển ăn thịt!" Câu nói mang tính chất khẩu nghiệp nhất năm. Một bộ xương di động luôn mồm hỏi cô là hôm nay cô mặc quần nhỏ màu gì???! Có duyên ghê! Nhưng may là có một bà chằn đã đập tên đó nhừ tử mỗi khi hỏi câu đó. Cả tên thuyền trưởng cũng không được bình thường vì lúc nào cũng bốc đồng nhưng may hắn là em cô nên vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mà điều quan trọng nhất là có hai con sói trên thuyền luôn tìm cách muốn ăn cô. Một con sói xanh với ba thanh kiếm trên người, cũng là kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô. Cô muốn giết con sói đó quá đi mất. Và con sói vàng thì lúc nào cũng ve vãn cô, một câu Thiên sứ hai câu cũng Thiên sứ???  Chắc cô sẽ khùng lên mất trời ạ!! 

Hôm nay lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác trên con tàu này. Mà hình như có vẻ hôm nay hơi yên ắng thì phải. Hình như cô nghe là lương thực đã hết rồi nên Luffy, Usopp và Brook đang câu cá. Nhưng có vẻ như không may mắn vì họ vẫn chưa câu được con nào. Luffy có vẻ như đã mất kiên nhẫn và đi nài nỉ anh đầu bếp trên tàu về cái bụng đói của mình.

- Tớ đói quá Sanji!! Tớ chết mất.

- Hết lương thực rồi còn đâu!! Tại cậu cứ ăn vụng hoài đó tên thuyền trưởng kia! 

- Tớ không chịu đâu!!

Năn nỉ không được thành ra Luffy chơi chiêu ăn vạ. Lăn qua lăn lại dưới đất đòi Sanji cho cậu ta ăn. Nhưng có vẻ như cậu ta không để tâm.

- Tiểu thư Nami, quý cô Robin đây là cà phê của hai người!

- À cảm ơn cậu Sanji!

- Cảm ơn cậu nhé!

Sau khi đã đưa nước cho hai người kia , Sanji lại phóng như bay đến chỗ Anne đang nằm.

- Thưa Thiên sứ Anne của lòng tôi, đây là nước trái cây của nàng! 

Anne dần cũng quen với cách gọi nhưng cũng có chút ngại. Ai đời lại sổ sàng như cái tên này. Nhưng cũng không từ chối.

- Cảm ơn Sanji! À mà Luffy lại đây chị cho cái này!

Thấy Luffy có vẻ đói rã ruột và nằm một đống thế kia tất nhiên Anne phải quan tâm rồi. Luffy nghe Anne gọi là chạy tới liền. Vừa há mồm định nói đã được Anne đút cho một miếng bánh.

- Oa, ngon quá đi!! Chị còn không?

- Nhóc tham lam, cho nhóc một cái thôi!

Dù gì cũng là người có chữ D trong tên nên sức ăn của Anne ít nhiều gì cũng rất kinh khủng. Chỉ là Anne có sức chịu đựng khá giỏi. Nhưng cô cũng biết đói. Chỉ còn lại ít bánh để cô ăn đỡ thôi. Nhìn Luffy lại không nỡ để nó đói, lại đút cho Luffy thêm hai ba cái nữa mới thôi.  Luffy thì mừng cả lên. Dù không no nhưng được ăn đồ của Anne tất nhiên phải vui rồi.

- Shishishi! Bánh của chị lúc nào cũng ngon cả!!

- Nhóc đáng yêu!

Luffy vòng tay ôm lấy Anne, tình chị em thắm thiết đến quá đáng những người trong băng lâu lâu cũng thấy kì. Nhưng cũng không nói, họ cũng chỉ biết thắc mắc rồi cho qua chứ sao giờ. Chỉ có Sanji tất nhiên là không vui rồi. Cậu còn chưa được ôm Thiên sứ mà Luffy lúc nào cũng có thể tùy tiện ôm được. Cậu không cam tâm༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽. Nhưng phải nhịn, phải nhịn để lấy lòng Anne. Nếu mọi người hỏi sao Zoro không tức là vì tên đầu tảo đi luyện tập rồi nên không thấy.

- Thôi nào Luffy, chị buồn ngủ rồi!! Oáp, chỉ ngủ đây!!

- Hể sáng nào chị cũng ngủ thế?

Tất nhiên phải ngủ rồi, vì gần như tối nào Anne cũng trắng đêm. Nên giờ cô phải ngủ lấy sức. Sanji biết nguyên nhân nên xách Luffy ra để Anne đi ngủ.

- Cậu không được làm phiền Thiên sứ của tôi! Để cô ấy đi ngủ!

- Cảm ơn nhé, Zzzzzzzz

Chưa kịp nói gì là Anne đã lăn đùng ra ngủ rồi. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Không ai dám làm phiền đến Anne. Ngay cả Luffy còn chưa dám thì sao họ dám chứ. Động tới giấc ngủ quý báu đó thì có mà đi đời. Một là vô nhà ngục Impel Down bóc lịch suốt đời. Hai là được Anne ' chăm sóc' tận tình từ A đến chết.

-----------------------------------------

Đang có một giấc ngủ ngon lành thì thế quái nào lại có vài tiếng ồn kì quái. Chợt tỉnh giấc thì thấy có vài người lạ trên tàu. À mà cũng không hẳn là người, có vẻ như là nhân ngư và một con sao biển biết nói tiếng người. Cũng lạ, Anne không nghĩ sao biển cũng biết nói tiếng người cơ đấy.

- Ai đấy Luffy?

- A chị Anne đã dậy rồi, đây là nhân ngư Keimi và người bạn của cô ấy là sao biển Pappa.

Luffy giới thiệu về hai người kia. Anne chỉ biết gật đầu chào họ. Cô không hứng thú với người lạ, chào hỏi thế là may lắm rồi. Cô không hoà đồng như Luffy hay Ace, với người khác thì cô chẳng quan tâm đâu. Muốn cô quan tâm đến thì một là người khiến cô có cảm giác hứng thú, hai là người thân, ba là trai đẹp đi rồi tính.

- À mà chị Anne, bọn em sẽ đi cứu người bạn Hachan của hai người đó trước rồi mình mới đi tới Sabaody!

- Được thôi, thuyền của em mà! Với lại chị không vội!  Cứ làm gì em muốn đi!

- Dạ chị!! Shishishi! Tiến thẳng đến lãnh địa băng Cá Chuồn Rider!

Tất nhiên là Anne lại đi ngủ tiếp. Vừa chợp mắt được một chút đã phải thức giấc thì khó chịu lắm nên cô phải ngủ thêm. Tưởng là ngủ được một giấc dài thì ai mà ngờ được. Trong khi đang đánh với đám người kia thì có cái tên ất ơ nào đó thả ngay quả pháo xuống chỗ Anne. May là Anne đã tránh kịp và không may là Anne đang tức điên máu vì bị làm phiền. Những thành viên băng Mũ Rơm có cùng suy nghĩ

" Chết tụi bây rồi con!!"

- Các người ồn ào vừa phải thôi chứ!! Không tính cho–––– Hahaha! Ai vậy sao giống y chang chàng đầu bếp!!

Vừa tính chửi thì quay ra thấy bản mặt của tên Duval và Sanji thì Anne đã cười nghiêng ngả. Chòi má, hai cái tên có khuôn mặt y chang nhau kìa. Trên Grand Line này có việc này xảy ra luôn sao? Anne cười mà muốn ngất. Sanji thẹn quá hoá giận. Những kẻ còn lại đang cố nhịn cười thì cũng cười sml. Nhất là Brook, ổng cười còn hơn cả Anne. Duval thấy Anne cũng chưa biết cô là ai. Thấy một con nhóc đang cười cợt mình thì không thằng nào chịu nổi mà buông lời bậy bạ

- Con nhóc nào đây?

Con nhóc? Hai từ này như đánh vào tâm trí Anne. Cô nhớ mãi không quên lúc còn ở Tổng Bộ ngày đéo nào cũng bị chửi là con nhóc. Thành ra đó như là một từ cấm với Anne mà cái tên này không biết trời cao dám nói ra. Ngay lập tức, Anne mặt hầm hầm. Sát khí bùng nổ dữ dội. Nhảy tới chỗ tên Duval đang đứng.

- Hả? Ngươi nói ai là con nhóc?

Nãy đứng xa không thấy chứ đứng gần lại thì thấy cái áo choàng của Anne có in chữ Phó Đô Đốc. Chết mẹ, sao Phó Đô Đốc lại ở trên tàu hải tặc. Với lại ban nãy hắn còn dám trêu chọc cô nữa. Đúng là sợ sống lâu quá nên mới dám ghẹo Anne. Một tên lính trong số đó la lớn.

- Thủ lĩnh Duval, cô ta chính là vị Phó Đô Đốc Anne mà báo hay nhắc tới!!

- Sao giờ ngươi mới nói!!! Nhưng mà một con nhóc như ngươi thì làm gì được đây! Hãy nhận lấy những ngọn giáo có tẩm độc bò cạp của ta đây!!

Những ngọn giáo được phóng ra, nhắm tới chỗ Anne đang đứng mà phóng. Anne không né tránh, nhưng cũng không có ngọn giáo nào ảnh hưởng được đến cô. Đơn giản chúng chỉ xuyên qua không khí rồi cắm vào sân.

- Ngươi... ngươi!!

- Hể? Muốn đấu với ta? Nhưng ta không có hứng đấu với kẻ vô danh tiểu tốt. Sanji, tôi nghĩ cậu chắc có nhiều điều muốn nói với hắn lắm nhỉ?

- Được thôi thưa tiểu thiên sứ của tôi!

Anne lại quay về tàu vì nghĩ Sanji chắc chắn hạ được tên kia rồi. Dù gì cậu ta cũng rất mạnh chắc chắn không thua. Ai ngờ bọn người kia chơi xấu. Một số tên lính nhốt Sanji lôi xuống biển tính dìm chết cậu ấy. Nhưng Keimi đã bơi xuống cứu rồi. Và vấn đề hiện tại mà họ đang phải đối mặt là một cái mỏ neo khổng lồ còn to hơn cả Sunny đang lơ lửng ngay trên không. Thành viên băng Mũ Rơm toáng loạn.

- Trời đất ơi, cái quỷ gì kia?

Usopp rớt nước mắt.

- Nó sẽ rớt xuống đây mất!!

Chopper sợ hãi tột độ.

- Nó to quá!

Nami bàng hoàng.

- Ôi chúa ơi, cái mỏ neo to quá!

Brook run rẩy dù ổng không ở trên tàu.

- Mọi người!!!

Luffy hét lớn.

- Anne!!!

Zoro lo lắng.

- Nó mà rớt không chết mới lạ!

Robin lại khẩu nghiệp.

- Hahaha! Mau thả xuống dìm chết bọn chúng cho ta!

Duval cười lớn ra lệnh. Tất cả tưởng như đã chấm hết khi bọn người kia thả nó xuống. Nhắm mắt lại 1 phút 2 phút, ủa sao không thấy nó rơi. Thì thấy cái mỏ neo khổng lồ đang đứng yên trên không và không có ai giữ lấy. Điều kì lạ gì đang xảy ra. Nhưng dù sao cũng thật may vì Sunny không sao. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có một người ngồi trên nạng thuyền và cười.

- Cái neo này có vẻ tốt đấy! Nếu như mà đem về cho lão già kia có vẻ được đấy nhỉ?

- Làm sao ngươi có thể ngăn nó??

- Cái này á hả?

Anne đung đưa cánh tay nhỏ đi đâu thì mỏ neo di chuyển theo hướng đó. Mấy người kia thấy nó di chuyển thì cũng hồi hộp theo. Cầu trời đừng rớt nha.

- Chị Anne tuyệt ghê!! Shishishi!!

Luffy cười rạng rỡ.

- Chị ấy quả thật rất mạnh!

Nami phải nuốt nước bọt. Công nhận Phó Đô Đốc không chỉ là cái danh.

- Cô ấy mạnh thật!

Zoro cũng bất ngờ

- Nhưng mà nếu phải di chuyển về Tổng Bộ thì xa lắm! Kuuki Bakudan!

Không có âm thanh, chỉ thấy cái mỏ neo vỡ vụn và rơi xuống biển. Anne chỉ ngồi đó cười kệ những kẻ kia đang sốc vãi kia. Cô đói rồi không có hứng đánh nữa đâu.  Lấy bọc bánh macaron ngồi đấy mà ăn.

- Đánh tiếp đi, ta chỉ ngồi xem thôi!  Kuukuukuu!!

-------------------End chap------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top