Chap 18 : Hai cái đuôi màu xanh màu vàng.

  Cứ thế cả hai trẻ cứ giữ tư thế đến một lúc lâu. Đến khi Anne nhận ra là người Zoro đã thấm nước mắt của cô cả rồi. Anne luống cuống cả tay chân vì không biết làm sao bây giờ. Thấy có lỗi vô cùng, Anne chợt ngước nhìn Zoro làm bộ mặt muốn khóc quá. Zoro phì cười nhìn cô gái trước mặt. Mới hồi nãy đã khóc một trận đã đời. Khóc xong thì lại luống cuống tay chân, rồi lại nhìn anh như thể anh đang bắt nạt vậy. Thấy Zoro cười, Anne nhận ra cái tên trước mặt sao mà đẹp trai thế. Thế quái nào hải tặc toàn mấy thanh niên đẹp trai không vậy? Chẳng bù cho hải quân toàn ông bà già. Vì khóc nên giọng Anne bị đổi thành giọng con nít đáng thương.

- Xin..xin lỗi! Ướt áo cậu mất rồi!!

Hoá ra luống cuống là vì thấy có lỗi làm ướt áo anh. Lấy tay xoa cái đầu nhỏ nhắn kia.

- Phải, chị làm ướt áo tôi mất rồi! Giờ tính sao đây?

Vốn là giải thích cho Anne để khỏi phải lo lắng nhưng ai ngờ lại nổi hứng trêu ghẹo. Nở nụ cười đểu cáng, Zoro nói như thể anh rất tiếc rẻ vậy. Anne thì hình như một khi đã khóc thì hình như có phần đáng yêu, biểu cảm khuôn mặt lại phong phú. Thấy Zoro nói vậy cũng tin mới đau, đúng là nhìn trai đẹp một cái IQ tuột dốc xuống âm. Mắt Anne long lanh, miệng có phần lấp bấp. Tay bấu víu lấy áo Zoro. Môi mỏng bậm lại có phần ủy khuất.

- Vậy.... vậy phải làm sao?

' Phụt'

"Đệch đáng yêu vãi!! "

Máu mũi Zoro tự nhiên chảy ra. Ôi trời ạ, cô nhóc trước mặt là ai vậy hả? Có phải Anne không thế, dù là đã biết rằng Anne vốn đã rất xinh đẹp. Nhưng hiện tại ngay bây giờ lại dễ thương hơn bao giờ hết. Mái tóc dài có chút ướt vì nước mắt, đôi mắt cứ long lanh nước mắt, bên má phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ, chiếc mũi nhỏ đỏ ửng cả lên vì khóc nhiều. Thêm cả đôi môi đỏ bậm bậm lại. Chết mẹ rồi, lấp lánh quá. Ai mà thấy Anne bây giờ mà không đổ thì người đó chắc có vấn đề về mắt cmnr. Và tất nhiên là Zoro có đôi mắt rất tốt nên dính thính của Anne rồi ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ . Sợ Anne sẽ khóc thêm trận nữa nên Zoro thôi không ghẹo nữa dù là khuôn mặt khi bị trêu chọc của ai kia rất dễ thương.

- Tôi chỉ đùa thôi! Áo chỉ ướt thôi không sao!

Thấy Zoro không để tâm vì chiếc áo bị ướt, tâm trạng Anne cũng đỡ hơn phần nào.

- Thật sao?

- Ừm là thật, nhưng mà cô có đứng lên không? Chân tôi hơi tê!

Nói mới để ý, tư thế hai người có chút ám muội theo một cách suy nghĩ nào đó. Vì dáng người khá nhỏ nên Anne ngồi gọn vào lòng Zoro. Nhìn lại giờ mới thấy kì, cô vội đứng dậy. Ríu rít cuối đầu xin lỗi.

- Ách, tôi xin lỗi!!

- Sao lại xin lỗi nữa rồi! Tôi không sao mà!

Zoro đứng dậy có chút khó khăn vì ngồi quá lâu. Nhưng mà điều đó khá đáng giá vì anh đã thấy được khuôn mặt đáng yêu kia. Nhưng áo ướt cả rồi nên có phần hơi lạnh, cởi bỏ áo ngoài giờ chỉ còn mỗi chiếc quần dài trên cơ thể cơ bắp của anh.

Anne nhìn thấy Zoro cởi cả áo ra thì có phần đỏ mặt. Chưa bao giờ cô thấy ai khoả thân cả, à có Ace và Luffy. Nhưng hai đứa đó là em cô nên không tính nha. Thấy cơ thể săn chắc màu đồng hiện rõ ra trước mắt. Phải công nhận phần lớn hải tặc nào cũng đẹp trai cả, thật sự không công bằng. Biết vậy mình làm hải tặc là ngon rồi. Làm hải quân toàn gặp người lớn tuổi lại khó ưa đúng là đời bất công. Nhưng tất nhiên là Anne sẽ không thể hiện sự thèm khát của bản thân rồi, nói sao thì nói với một đứa con gái chưa từng thấy trai đẹp mà tốt tính trong vòng 8 năm trời giờ thấy được quả là phúc đức. Anne chạy đến chỗ Zoro, lấy cái áo choàng của mình quàng qua người Zoro. Buổi tối ở biển rất lạnh, dù gì thì do cô người ta mới không có áo mặc nên làm điều này cũng phải. Zoro cũng không chối từ cái áo này. Dù là có hơi kì khi một hải tặc lại mang trên người chiếc áo choàng của hải quân.

Mang chiếc áo lên người Zoro, Anne im lặng đi về phía nạng thuyền và một lần nữa ngồi trên đó. Anne không nói gì nữa vì cô cơ bản là không biết nói gì. Cô ít khi nói chuyện với người khác nên cũng không giao tiếp giỏi. Cô chỉ có thể hành động để thể hiện cảm xúc của bản thân là nhiều. Zoro cũng không nói gì, anh đến gần nạng thuyền để có gì còn đỡ cô gái trước mặt. Ai biết được lỡ như rớt xuống thì ai vớt lên đây. Không gian lại chìm vào yên tĩnh như ban đầu. Chỉ đơn giản là Anne vừa ngắm biển vừa uống ly nước trái cây đã tan hết đá. Zoro cũng đơn giản là nhìn cô gái kia mà thôi.

Đột nhiên Anne quay lại đưa tay nhét một thứ vào miệng Zoro. Rồi quay lại vị trí ban đầu của mình. Hành động quá nhanh nên Zoro còn chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm nhận được vị ngọt trong miệng mình. Một vị ngọt nhẹ, không gắt và hơi có chút đăng đắng vị trà xanh. Thì ra là bánh trà xanh, dù Zoro có vẻ như không thích ăn ngọt nhưng anh vẫn ăn hết cái bánh và cảm thấy ngon miệng. Được bonus thêm một câu từ miệng Anne.

- Đó là quà xin lỗi!!

Ngọt thật, cũng rất đáng yêu. Đưa tay chạm vào đầu Anne xoay khuôn mặt kia lại. Bất ngờ phủ lấy môi đỏ kia, Anne giật bắn mình. Hai tay víu lấy Zoro như muốn đẩy anh ra nhưng có vẻ như sức lực đột nhiên biến đâu mất rồi. Để Zoro cứ tự nhiên chiếm lấy tiện nghi. Nụ hôn nhẹ nhàng có chút hương vị trà xanh của chiếc bánh hồi nãy. Nhẹ nhàng, dịu dàng không hề thô bạo. Từ đó nụ hôn đầu đời của Anne biến vào hư vô bởi con người có cái đầu như cục tảo trước mặt. Zoro tiếc nuối rời khỏi môi Anne, thấy được khuôn mặt đỏ bừng kia lòng cảm thấy có chút thành tựu.

- Vậy mới là quà xin lỗi! Tôi đi ngủ trước nhé! Tạm biệt!

Ăn đậu hủ con người ta cho đã xong bỏ chạy. Dm Anne sẽ giết tên trước mặt nếu như không phải hắn đã an ủi cô. Tức chết cô, nụ hôn đầu đời gìn giữ hơn 20 năm lại bị một thằng nhóc chưa đầy 20 cướp mất. Anne uất ức đến nghẹn lời.

- Nụ hôn đầu của tôi!!!!

Zoro đứng sau cánh cửa nghe được điều đó thì cảm giác thành tựu lại dâng dâng dâng trào trào trào. Không ngờ anh lại là người đầu tiên của cô. Đêm nay cả hai người hai tâm trạng. Một kẻ ngủ ngon vì ăn được đậu hủ, một người uất ức vì bị ăn đậu hủ. Nhưng may cho Zoro nếu như những kẻ kia mà biết được anh dám nuốt trọn nụ hôn đầu của Anne thì chắc cậu ta khó sống. Đặc biệt là thanh niên Mihawk mà biết sẽ hối hận sao trước đó mình không giết nó luôn cho rồi để nó cướp mẹ nụ hôn đầu của vợ mình. Sai lầm tuổi trung niên của Mắt Diều Hâu.

-----------------------------------

Cứ sáng sớm, Sanji luôn là người dậy sớm nhất để nấu ăn cho những người khác. Đang suy nghĩ không biết hôm nay sẽ nấu gì cho mọi người thì nghe tiếng động ở trong bếp. Quái lạ, Luffy còn ngủ mà, ai lại vào bếp sớm hơn cả mình chứ.

' Cạch '

Không phải Luffy hay tên đầu tảo đáng ghét, người đang đứng hí hoáy trong bếp là một cô gái nhỏ mang chiếc tạp dề trắng. Đầu tóc được búi lên gọn gàng nhìn như một cô vợ đảm đang. Người đó đang làm bất ngờ quay ra phía cửa.

- Cậu dậy sớm thế cậu đầu bếp.

Không có sự ngạc nhiên, vì Anne biết người bước vào là Sanji qua Haki Quan Sát. Hôm nay cô tính làm chút bánh cho Luffy . Lâu rồi chưa làm cho em ấy. Sanji thì vẫn đơ cả người khi thấy dáng vẻ như một cô vợ của Anne kia kìa. Ôi xinh xẻo quá đi mất.

- Quý cô Anne, có thể cho tôi hỏi cô đang làm gì với căn bếp của tôi không?

- À, tôi tính làm bánh cho Luffy ! Thật sự là khá lâu rồi, tôi chưa làm bánh cho nhóc ấy! Xin lỗi vì chưa xin phép đã vào bếp của cậu nhé! Chút nữa tôi sẽ dọn dẹp ngay.

Khuôn mặt hiện rõ sự dịu dàng khi nói về Luffy. Hai tay thì vẫn đều đặn trộn tô kem tươi trên tay. Ai chứ Sanji thì tất nhiên không phiền khi có một cô gái xinh đẹp chạm vào nhà bếp của cậu rồi. Vốn dĩ Sanji là một người đàn ông luôn đặt phụ nữ và nấu ăn lên trên hết, thấy một cô gái xinh đẹp nấu ăn ngay trước mặt thì có ngu mới ngăn cản người ta. Thật ganh tị với Luffy khi có một người con gái siêu xinh đẹp làm bánh cho ăn. Cậu không cam tâm༎ຶ‿༎ຶ.   Sanji chỉ lắc đầu cười, kéo một chiếc ghế rồi ngồi nhìn Anne đang làm bánh. Không nên làm phiền ai khi họ đang nấu ăn. Nấu ăn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đó luôn là phong cách nấu ăn của Anne. Cô luôn cười khi nấu ăn.

Một lúc sau, trên bếp hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn hai chiếc bánh gato và có một bọc với nhiều chiếc bánh macaron nhỏ. Anne đặt hai chiếc bánh gato kia vào tủ lạnh và cầm lấy bọc bánh nhỏ kia tới chỗ Sanji. Nhẹ giọng dặn dò.

- Nè Sanji-san, hai chiếc bánh đó, một cái là cho mọi người còn cái kia thì để cho Luffy hộ tôi nhé! Sợ rằng ăn một miếng thì Luffy sẽ giành của mọi người!

- Được thôi quý cô Anne!!

Sanji trở về phong cách lịch lãm và quý ông vốn có. Công nhận là Anne hiểu Luffy kinh khủng. Hai người này sao mà là chị em với nhau được vậy. Đột nhiên ngón tay Sanji chạm nhẹ vào khoé miệng Anne và lau đi một ít kem chắc do ban nãy cô vô ý để văng. Nhẹ nhàng đưa lên miệng và liếm.

- Kem tươi rất ngon!

- Ách!

Bị hành động đột nhiên kia xém nữa doạ sợ. Chứ bình thường ai mà làm thế chắc cô cho người đó thăng cmnr. Chỉ là do khuôn mặt kia khá yêu nghiệt nên Anne thương tình tha cho. Trong một phút bốc đồng suy ra cả tương lai bị đeo bám, Anne lấy một chiếc macaron ngậm vào miệng một phần. Nhướng người lên đút cho tên đầu bếp trước mặt rồi nhanh chóng thả ra để tên kia ngậm lấy. Nhanh chóng bỏ chạy chỉ để lại một câu.

- Đó là quà cảm ơn cho ly nước trái cây! Kuukuukuu!! Với lại tý có ăn sáng thì khỏi làm phần tôi cũng được! Tôi ngủ đây!!  Bái bai!

Nói xong Anne chuồn luôn để lại tên kia đang ngậm bánh. Sanji ăn cái bánh mà Anne vừa đút theo một cách đặc biệt nào đó cảm nhận được vị ngọt lạ. Rồi nhờ cái hành động nông nổi đó mà Anne lại tiếp tục có thêm một cái đuôi màu vàng.

- Ngọt thật!






Vào giờ ăn sáng của cả thuyền, chỉ thiếu mỗi Anne thì đã được Sanji giải thích là do Anne đã đi ngủ mất rồi. Cả bọn cũng hiểu chỉ có Luffy là méo hiểu gì nên một mực đòi kêu Anne dậy. Thế là ăn một đấm của Nami mới chịu ngồi yên. Thấy mọi người đã ăn xong hết rồi , Sanji lấy hai chiếc bánh ra rồi chia cho mọi người. Đặc cách là Luffy được cả nguyên cái. Món bánh ngon tuyệt có hương vị lạ lẫm không giống như của Sanji. Zoro mới trêu ghẹo.

- Nè nè tên đầu bếp, món bánh này ai làm thế? Hình như đâu phải của ngươi?

Sanji chỉ rít điếu thuốc cười nhẹ.

-  Phải! Không phải là ta làm! Nói sao nhỉ, có vẻ như lão Thiên đã sai thiên sứ xuống đây để làm bánh cho chúng ta! 

-------------------End chap------------

Chiếc đuôi nhỏ màu vàng ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top