Chap 12 : Thay đổi tâm tình.
- Người ....người hỏi gì vậy chứ?
Anne đỏ gay cả mặt khi nghe được câu hỏi đó. Chưa ai hỏi thẳng câu đó như ngài Judge đây.
- Ta hỏi thật đó Anne?
- Dạ thật ra...là cháu chưa thích ai cả. Sao người lại hỏi vậy chứ!
Thật ra trong lòng Anne sẽ nghĩ tới Mihawk với Katakuri ngay. Hai người ấy đúng là gu của Anne mà. Nhưng cô ngại nói vì chưa chắc cô đã yêu họ, với lại cô không nghĩ là cô sẽ yêu ai. Cô, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- À thế cũng tốt, thế con có muốn lấy con trai ta không??
- Hả???? Cháu..cháu..sao có thể??
Lần này không chỉ có Anne ngạc nhiên mà còn ba tên kia nữa. Cha họ muốn họ cưới Anne sao. Nói sao nhỉ, họ cũng có chút muốn điều đó. Ba tên kia nhìn sang phản ứng của Anne. Thấy cô bối rối, phản ứng đó trong mắt ba tên kia có một sự dễ thương không hề nhẹ. Reiju chỉ biết cười khi nghe cha mình nói vậy. Nói chứ cô cũng muốn Anne làm gia đình mình. Nhưng không nỡ để cô bối rối và khó xử liền nói đỡ.
- Cha à, Anne đang khó xử kia kìa! Đừng làm khó em ấy nữa!
- Haizz ta thật sự muốn cháu làm con dâu ta lắm đấy Anne!
- Dạ...dạ thật ra cháu hiện tại vẫn chưa thể yêu ai? Cháu còn trách nhiệm mà cháu phải thực hiện!
- Vậy sao? Vậy thôi chúng ta ăn tiếp đi! Ta sẽ để thuận tự nhiên vậy!
- Dạ cảm ơn ngài!!
Thế là bữa ăn vẫn tiếp tục nhưng đâu đó có sự bối rối của vài người.
----------------------------------
Sau khi ăn sáng, Anne lại tiếp tục luyện tập Haki. Đó chính là hoạt động thường ngày của cô. Dù cho cô đã rất mạnh nhưng cô luôn nghĩ mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ các em trai của mình. Những tên lính trông thấy được Anne cũng phải khó hiểu. Họ không ngờ được , Anne là một cô gái có một vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại luyện tập nhiều còn hơn cả họ. Cả tuần nay ngày nào cũng vậy, cô luôn luyện tập đến chiều mới ngừng lại. Thật sự cô rất đáng khâm phục. Không những vậy cô còn rất tốt, cô luôn làm bánh quy cho họ ăn. Những miếng bánh quy không quá hiếm trên hòn đảo Bánh này nhưng bánh của Anne có mùi thơm rất đặc trưng và còn bổ sung năng lượng cho họ nữa. Cô không hề giống mấy tên hải quân đáng ghét khác. Cô là người duy nhất khác biệt. Ôi nữ thần!!!
' Quác quác quác'
Hình như có chim đưa tin tới thì phải. Như thường lệ Anne luôn nhờ họ đem báo cho cô. Vì cô luôn muốn nắm bắt tin tức thế giới hiện tại. Họ vừa đưa tờ báo cho Anne thì thấy cô nở một nụ cười hiếm hoi. Anne cười lên lại vô cùng xinh đẹp, họ thấy được cảnh đó đúng là không còn gì hối tiếc.
Còn Anne vừa nhận được tờ báo mới nhất là cô đã nở một nụ cười vì cô thấy được tin rất thú vị. Đứa em trai ngỗ nghịch Luffy lại náo động thế giới nữa rồi. Phá cả Enies Lobby chỉ vì đồng đội đúng là không thể tin được. Đúng là đứa em trai ngốc nghếch. Chắc cô nên đi gặp nó rồi. Ở đây cũng lâu rồi, cô sẽ đi gặp Luffy sẵn tiện đi kiếm người đó luôn. Nghĩ là làm, Anne cầm tờ báo và vài tờ truy nã đi tìm Reiju và những người khác. Thật may họ vẫn còn tập trung ở phòng lớn. Anne chạy ngay đến chỗ Reiju ngồi, mặt hí hửng. Giơ lên tờ truy nã của Luffy.
- Nè nè chị Reiju, tiền thưởng của Luffy tăng lên rồi đó!
- Công nhận thằng nhóc đó kinh thật, chị cũng vừa đọc báo! Trông em vui quá nhỉ!
Reiju cũng nhận ra được niềm vui của Anne vì cô biết Anne rất vui khi thấy Luffy vẫn khoẻ. Nhưng mà hình như chỉ có Reiju biết Luffy là em trai của Anne thôi. Chứ ba tên kia đang mặt tối sầm kia kìa. Sao nghe cái mùi chua lè vậy nè. Nhưng Anne đang vui vẻ nên có thèm để ý đến ba cái thùng giấm kia đâu. Câu tiếp theo cô nói như muốn cho cái tát vào mặt ba thằng kia vậy.
- Em tính sẽ đi thăm Luffy á chị Reiju, lâu lắm rồi chưa gặp em ấy! Ngày mai em sẽ đi liền.
- Vậy em sẽ rời khỏi đây sao Anne?
- Dạ tại vì em cũng ở nhờ đây lâu quá rồi!
- Hừ thích thì đi đi!
Ichiji đập bàn bỏ đi với vẻ mặt khó ở.
- Bà chị đi luôn đi!
Niji cũng cau có khó chịu ra mặt cũng bỏ đi.
- Hừ!!
Yonji cũng nhặng lên chạy đi.
Thấy ba thằng kia bỗng nhiên khó ở thì Judge và Reiju tất nhiên là hiểu rồi. Ba thằng nhóc đó mà cũng biết ghen cơ đấy. Nhưng kẻ gây ra chuyện đó lại ngơ ngơ không biết gì.
- Ba tên kia bị gì vậy?
- À không sao đâu em, chắc ba đứa đó tới tháng á mà!!
- Mà cháu sẽ đi thật sao Anne?
- Dạ thưa ngài!
- Haizz, vậy thôi! Ta chỉ mong có ngày gặp lại cháu!!
- Chắc chắn ạ!!
----------------------------------------
Buổi tối Anne đứng ngoài ban công hít thở không khí. Những cơn gió nhẹ nhàng phà vào những lọn tóc dài của Anne làm cô đặc biệt thoải mái. Đột nhiên, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Anne làm cô giật mình. Tính quay ra đập cho tên đằng sau một trận thì giọng nói trầm trầm phát lên.
- Là tôi, Ichiji. Chị cho tôi ôm một chút đi!
Không cọc cằn, không thô lỗ. Những lời nói hơi mang chút khẩn cầu nên cô cũng im lặng không từ chối. Cứ mặt cho Ichiji ôm cô. Vùi mặt vào hỏm cổ Anne, hai người cứ thế im lặng không cử động. Lúc sau, Ichiji lên tiếng.
- Chị đừng quay ra sau nhé!!
Anh không muốn để Anne thấy gương mặt đỏ như mái tóc của mình nên mới ôm cô từ đằng sau. Anne cũng chỉ biết làm theo thôi chứ sao bây giờ.
- Nè, nhóc làm sao thế? Nay sao lại?
- Nè Anne, chị thật sự thích tên đó vậy sao?
- Hả?? Ai?
Nói mẹ gì vậy, cô có thích ai hả.
- Thì tên Luffy Mũ Rơm đó! Tôi thấy chị có vẻ rất vui!
Có chết Ichiji cũng không muốn thừa nhận là anh đang ghen tè le đây.
- Đúng là rất thích!!
Gương mặt Anne tỏ vẻ vui vẻ vô cùng, Ichiji hiện rõ sự thất vọng. Tính buông thỏng tay thì lại một lần nữa nghe được câu nói của người trước mặt.
- Em trai của chị mà! Sao nhóc lại hỏi thế?
Em trai. Em trai sao? Không biết sao khi nghe được hai tiếng này , lòng Ichiji lại nhẹ nhàng hơn. Hai tay kia lại siết chặt eo Anne.
- Thật sao!
Giọng Ichiji không hề giấu được sự phấn khích.
- Ừm, sao em lại hỏi thế?
- Cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng chị thật sự phải đi ngay ngày mai sao?
- Đúng vậy, đã hơn 8 năm chị chưa gặp Luffy!
Ichiji dù không muốn cô đi nhưng đánh chết anh cũng sẽ không nói ra những lời nói níu kéo cô đâu. Nhưng mà anh vẫn muốn làm gì đó để tạm biệt cô. Không biết làm gì, Ichiji nâng mặt Anne lên hôn vào trán cô. Vì bất ngờ, Anne chỉ biết bất ngờ đỏ mặt.
- Đây là.... gì vậy???
- Đó là quà tạm biệt! Chị nhớ phải bảo vệ an toàn bản thân đó!! Đừng để tôi lo lắng cho chị hoài.
Chưa kịp để Anne nói gì Ichiji đã bỏ đi. Anne chỉ biết cười phì, thằng nhóc này cũng có mặt dễ thương. Nụ hôn đó cũng làm Anne rất bất ngờ. Thôi không nghĩ nhiều nữa, trễ rồi Anne cũng đi về phòng.
Đang đi trên hành lang thì Anne thấy thằng nhóc Niji mặt hầm hầm như đưa đám. Hình như nó đang đi tới chỗ cô. Chưa kịp nói mẹ gì Niji đã đè cô vào tường. May là lính đều ở ngoài lâu đài hết rồi nên không có ai ở đây cả. Mặt Niji cứ hầm hầm nên Anne cũng không biết mở lời sao luôn á. Hai người một nam một nữ cứ đứng nhìn nhau không ai nói tiếng nào cả. Không chịu được sự im lặng này, cuối cùng Anne vẫn phải lên tiếng.
- Nè Niji, nhóc sao vậy??
- Chị thích tên đó hơn tôi sao?
- Hả, nhóc nói gì vậy?? Thích ai?
- Chính là thằng nhóc Mũ Rơm! Sao chị có thể thích một thằng ngố như nó chứ!!
- Nè nè, dù nó có ngố và hơi ngốc chút nhưng Luffy thật sự rất đáng yêu!! Với lại em trai chị, chị phải thích chứ!!
- Hả? Em trai?
Mặt Niji đực ra, thì ra là em trai. Vậy mà hắn lại nghĩ cô với Luffy là kiểu quan hệ kia. Dù chuyện này được giải quyết rồi nhưng việc Anne đi vẫn là một sự thật và hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào.
- Vậy sao? Nhưng chị vẫn phải đi sao??
- Điều đó là tất nhiên! Em hỏi lạ vậy.
Hai anh em nhà này ngộ. Cô muốn gặp em trai cô cũng không cho là sao má. Niji nghe được thật sự không muốn chút nào. Giờ chẳng lẽ phải năn nỉ cô ở lại sao?? Chắc chắn hắn sẽ không làm chuyện mất mặt đó rồi. Vậy chỉ có thể cho cô đi thôi. Thật sự hắn không muốn nhưng mà không lẽ cản à. Nhưng hắn sẽ không để cô quên hắn. Hắn đưa hai tay che lên mắt của Anne. Đặt một nụ hôn lên cái má phúng phính, hình như có vị hơi ngọt và thoang thoảng mùi thảo mộc. Một mùi hương đặc trưng của Anne mà những người con gái khác không bao giờ có được.
- Không được quên tôi đó!! Chị phải bình an mà quay lại đây!!
Niji cũng chạy mất dạng để lại Anne đang sốc. Hai thằng nhóc cục súc này nay sao vậy? Hết trán rồi tới má. Thật sự không hiểu nổi mà. Thật sự là những nụ hôn đó có ý nghĩa rất lớn nhưng quan trọng Anne lại đéo hiểu gì. Cô kệ mẹ nó mà lại tiếp tục về phòng ngủ.
Quá tam ba bận, lại gặp người cuối cùng ngay trước phòng ngủ. Yonji đứng trước phòng ngủ Anne làm gì không biết. Anne biết ngay mà, không biết ba anh em nhà này bị gì nữa. Bộ tới tháng thật à?
- Yonji nè, sao em lại ở trước cửa phòng chị?
Yonji thấy Anne chạy tới cầm hai tay cô. Anne nhận thấy được sự run rẩy của Yonji.
- Chị Anne, cho em xin lỗi vì buổi chiều đã nổi nóng!!
- À không sao đâu!!
- Chị sẽ đi thật sao? Chị sẽ đi gặp Luffy Mũ Rơm sao?
- Thật, chị muốn gặp lại em trai mình!
- Em trai sao? Em không nghĩ Luffy Mũ Rơm cũng có chị gái đấy!!
- Chị chắc là ai cũng nghĩ giống em thôi! Nhưng em ở đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì xin lỗi chị thôi sao?
- Thật ra em muốn tạm biệt chị! Vì em biết chị đã quyết định rồi chị chắc chắn sẽ đi! Nhưng chị đừng làm gì nguy hiểm nhé!!
Ít ra Yonji lại hiểu cô rất nhanh. Cậu nhóc dễ thương quá đi mất. Yonji bỗng nhiên quỳ xuống, cầm lấy bàn tay trắng hồng của cô mà hôn lên. Nhìn cọc cằn chứ Yonji thật sự rất lịch thiệp đó nha. Anne cuối xuống hôn lên má Yonji một cái làm cậu sốc vãi lờ. Chỉ thấy Anne cười khì khì.
- Cảm ơn em đã quan tâm chị! Chị hứa sẽ an toàn mà! Chị đi ngủ đây? Tạm biệt em!
- Tạm....tạm.. biệt...
Vẫn sốc. Nhưng Anne đã đi ngủ mẹ rồi nên có biết những gì cô vừa làm đã khiến ba tên kia đã suy nghĩ rất nhiều về cô rồi đây. Đêm hôm nay quả là dài.
-------------------End chap------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top