Chap 11 : Ăn chực ở lâu đài Vinsmoke.
Cũng vì buồn phiền mà Anne lại lao đầu vào những nhiệm vụ của Tổng Bộ giao cho. Cô cứ đi đây đi đó một mình bằng con thuyền nhỏ. Cũng đã mấy tháng kể từ cái ngày cô cãi vã với Ace. Nói chung hiện giờ tâm lý của Anne cũng đã ổn định trở lại. Hiện tại cô đang ở trên đảo Bánh, hay nói chi tiết hơn là cô đang ở một căn phòng dành cho khách của lâu đài vương quốc Germa 66. Còn việc sao cô lại ở đây thì chúng ta hãy quay ngược thời gian về khoảng 1 tuần trước.
----------------------------------
1 tuần trước
Tại lâu đài vương quốc Germa 66
Lần này Anne được giao cho nhiệm vụ phải đi tìm kiếm nơi ẩn náu của gia tộc bí ẩn Germa 66 . Và hiện giờ cô đang ở trước lâu đài đó đây. Sao nghe nhiệm vụ này dễ vãi nồi, cứ như là Anne biết trước là gia tộc đó ở đây cmnr! Nhưng đúng là Anne đã biết trước mà. Để giấu cho mấy tên lính ở đây không biết cô là Phó Đô Đốc nên cô không mang cái thứ áo choàng kia. Cô đã để nó trong cái balo mà cô mang theo bên mình.
Mặc dù vậy nhưng thế quái nào ai cũng biết cô là Phó Đô Đốc hết vậy. Anne nhớ trong mấy tháng này cô chỉ lỡ tay giết vài tên hải tặc thôi mà làm gì ai cũng biết mặt cô hết là sao? Trên mấy tờ báo còn in nguyên bản mặt cô lên đó nữa chứ, Anne mà kiếm được tên nào viết mấy bài đó khẳng định sẽ lột da hắn. Và hiện giờ cô đang bị lính bao vây tứ phía. Chán ghê, giờ cô nên làm gì đây.
- Nói! Tại sao một Hải Quân như ngươi đến đây làm gì?
- Thật ra ta đến đây chỉ là muốn ở lại vài ngày thôi! Với lại ta chỉ muốn gặp người quen thôi!
- Ở đây ai quen với Hải Quân! Mọi người mau bắt tên này lại!!
- Oi oi, ta không muốn làm bị thương các người đâu!
- Ai mà ồn ào thế??
Một cô gái có mái tóc hồng từ lâu đài bước ra. Anne thấy cô ấy liền gọi.
- Chị Reiju, mau kêu lính của chị ra chỗ khác đi!!! Em không muốn để lâu đài chị không có người canh gác đâu!!
- Các ngươi dừng lại, đây là bạn của ta!
Chắc hẳn hải quân sẽ sốc vãi nếu như biết công chúa Germa 66 là bạn của Anne. Một điều phi lý như lại có thật. Anne vào trong toà lâu đài rộng lớn cùng với Reiju.
- Nè chị Reiju, em tính sẽ ăn trực ở đây một thời gian á!
- Ở đây luôn chào đón em, nhưng mà.....
- Biết biết rồi, chị tính kêu em phải lo bữa ăn cho chị chứ gì! Em biết quá mà.
Nhìn Anne phụng phịu, phồng cả hai bên má lên, Reiju chỉ hận không thể chụp lại vài tấm mà đem bán. Ai bảo con bé trước mặt dễ thương quá chi. Reiju quàng cổ Anne dẫn cô vào trong không quên nói ngọt.
- Rồi rồi, cái kẹp tóc của em chị đã sửa lại rồi! Với lại chị cũng đã làm cho em một cặp mắt kính rồi đó!!
- Thật sao, em cảm ơn chị rất nhiều! Cái kẹp đó nó rất quan trọng với em!
Buổi trưa hôm ấy, ba tên Hoàng tử của Germa 66 hình như đã hoàn thành nhiệm vụ và trở lại. Bọn họ đến trước cửa lâu đài thì nghe tiếng ồn ào bên trong.
- Nè , sao hôm nay lâu đài lại ồn thế không biết?
Ichiji nhăn nhó
- Sao em biết được!
Niji cũng nhăn mày
- Em có nghe gì đâu!
Yonji nó đeo tai nghe mà đòi nghe tiếng.
- Tại mày đeo tai nghe đó thằng kia!!!
Ba anh em nhà này chưa bao giờ hoà thuận cả. Lúc nào cũng ầm ĩ cả lên.
- Dạ thưa ba hoàng tử, thật ra hôm nay có bạn của công chúa Reiju tới! Hình như thần còn nghe được người đó sẽ ở lại đây một thời gian!
- Hả?? Ai cho chị ta cái quyền đó vậy? Cha đâu không cản à?
Ichiji bực bội đẩy cánh cửa lâu đài ra thì cả ba anh em thấy một cảnh tượng lạ thường. Người cha đáng kính và cũng là Quốc Vương Germa 66 đang ngồi vò đầu bứt tai đánh cờ. Đối phương là một cô gái họ chưa gặp bao giờ. Một mái tóc hai màu lạ thường, đôi mắt xinh xắn. Trên mái tóc có một cặp kính mát màu hồng và có cả một chiếc kẹp tóc khá nhỏ và hình như có khắc chữ gì đấy. Dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đối diện cha của họ và đằng sau của cô là rất nhiều vàng bạc. Còn bà chị Reiju thì chỉ ngồi xem hai người họ và cười tủm tỉm.
- Cháu lại thắng nữa rồi Anne!!!
Judge trề môi, sao mà con bé kia nó đánh cờ giỏi quá vậy. Nãy giờ ông vẫn chưa gỡ được ván nào. Aiiiii tức quá.
- Kuukuukuu, chú Judge à! Coi chừng lâu đài sẽ mất hết vàng bạc đó!!
- Ba đánh cờ tệ quá! Ủa mà các em về rồi à Ichiji, Niji, Yonji!
- Nè nè bà chị cái quái gì đang diễn ra vậy??
- À, đó là Ba Cây Bút Chì Màu mà chị nói tới sao? Giống bút chì màu thật á!! Kuukuukuu!!
Vì ăn được một khoảng tiền lớn nên Anne đặc biệt vui vẻ. Nhưng trái lại với vẻ mặt vui vẻ đó là ba khuôn mặt cau có kia.
- Ba Cây.....
Ichiji như muốn thét ra lửa.
-.... Bút Chì.,....
Niji muốn phóng điện cô gái trước mặt.
- ......Màu.......?
Vì là đứa ngu ngơ nhất trong đám nên Yonji không biết Anne đang xỉa xói mình!
---------------------------------
Đó là chuyện xảy ra một tuần trước, hiện giờ cô đang nấu ăn trong phòng bếp. Cứ một ngày ba bữa cô đều nấu cho gia đình Vinsmoke. Tính ra cô chỉ nhận lời nấu cho Reiju thôi mà. Đâu ra có thêm 4 người kia nữa vậy. Đã vậy còn muốn ăn món tráng miệng riêng nữa chứ. Nếu không phải cô thích Reiju thì mấy người kia cô đã cho mỗi tên vài cú đá rồi. Nhưng cũng đã một tuần nên cô cũng quen dần. Hàng ngày cô chỉ việc nấu ăn và luyện tập thôi. Với lại ở đây rất thoải mái, nếu có chán quá thì cô qua chỗ Tứ Hoàng Big Mom để thăm bà ấy rồi. Nhưng chủ yếu ngắm Katakuri thôi haha. Tại anh ấy vừa đẹp trai còn vừa dịu dàng nữa chứ. Ôi, không thể tin là anh ấy đã qua 40. Đúng là thời gian quên anh ấy cmnr. Đó là trai nhà Charlotte, nhìn lại trai nhà Vinsmoke mà thấy nản kinh khủng. Đẹp trai thì có đẹp trai đó nhưng lại toàn dân Stundere cộng thêm phần ngáo nữa chứ. Mãi suy nghĩ nên Anne không để ý có kẻ đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Yonji tì cằm vào đầu Anne, một tên cao m9 tì cằm vào một đứa mới cao m6, quá đáng vl.
- Nè nè, Yonji bỏ cái cằm của nhóc ra khỏi đầu chị ngay!!
- Mà nè chị Anne, chị đã bao nhiêu tuổi rồi mà chiều cao có vẻ không phát triển nhỉ?
Nói gì chứ động chạm đến chiều cao là Anne sẽ tức điên lên. Cô thật sự quá oan ức. Chả hiểu sao ông trời lại bất công như vậy, chiều cao cô không thể phát triển được. Cô cầm ngay chiếc muỗng đang nấu súp vào mồm cái tên to con có mái tóc xanh lá trước mặt.
- Chị không cao kệ chị nha cái thằng nhóc kia!!
- Rồi rồi đừng giận dữ thế chứ! Em không cố ý mà!
- Hừ, coi như em thức thời! Chị không so đo với nhóc! Mà hôm nay nhóc muốn tráng miệng gì đây?
- Một bánh kếp nha chị!
Dù Yonji có hay nói móc cô nhưng Anne biết nó thuộc dạng ngốc nghếch. Chứ không như hai đứa trời đánh thánh đâm kia. Dù gì thì cô vẫn thích Yonji hơn bộ đôi đáng ghét kia.
- Rồi rồi! Chị sẽ làm cho!
Vừa nhắc tào tháo là một cặp tào tháo tới. Hai cây bút màu xanh màu đỏ kia hình như cũng vừa dậy. Đầu tóc còn chưa chải kia kìa. Nhìn tóc rũ xuống cũng khá đẹp cho đến khi giọng nói phát ra .
- Cho tôi li nước bà chị!!
- Tôi cũng muốn.
Đó coi coi ai mà ưa được.
- Ichiji và Niji , hai nhóc tự đi mà lấy!
Chưa đấm vào mặt là hay chứ ở đó mà sai với bảo chị đây. Mà ai ngờ được hai tên kia từ khi ở với cô mặt dày lên đáng kể. Kêu tự đi lấy thì lại quấn lấy Anne không buông. Lại thêm Yonji nên cô đang bị ba tên to con ôm lấy có làm gì được đâu.
- Hai anh làm gì thế?
- Tao hỏi mày mới đúng đó Yonji, bà chị này là của tao!
- Ichiji, Anne-san là của em!
- Đều không phải, chị ấy là của em!
Cứ giành qua giành lại như một món đồ. Nhìn qua nồi súp đang sôi như sắp cháy đến nơi mà còn bị mấy con bạch tuộc nhiều màu quấn lấy làm Anne điên lên.
- Bỏ ra coi ba thằng nhóc, đồ ăn sáng sắp cháy rồi kìa!! ĐI RA NGOÀI MAUUU!!!
Anne vùng lên khỏi ba tên kia và cho mỗi tên một đạp bay ra ngoài bếp. Và đóng chặt cửa lại để khỏi bị làm phiền. Chắc cô điên mất thôi.
Ở ngoài hành lang sau khi bị Anne đạp ra ngoài nhà bếp và dính vào vách tường. Ba Cây Bút Chì Màu cũng đã tỉnh táo lại. Reiju thấy ba đứa em trai mình bị dính vào tường trước phòng bếp thì cũng hiểu vấn đề đang xảy ra.
- Ba đứa lại bị Anne đuổi à?
- Kệ tôi!!
Ichiji quay mặt đi.
- Hừ!
Niji cũng bực bội.
- Ui ui, tại hai anh ấy nên em cũng bị đuổi ra!
Yonji xoa xoa đầu. Reiju thấy ba đứa em mình muốn để lại ấn tượng tốt cho Anne mà không biết cách thì cũng thấy thương. Đành cho một lời khuyên vậy.
- Mấy đứa muốn để Anne có ấn tượng tốt thì nói thật lòng mình đi! Chứ cô bé ấy coi thế chứ EQ thấp không tưởng đâu!
Nói xong Reiju cũng đi mất để lại những khuôn mặt ngơ ngác đéo hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
--------------------------------------
Bữa sáng hôm đó cũng diễn ra bình thường như bao ngày khác. Gia đình Vinsmoke và Anne vẫn ăn uống chung với nhau như mọi khi. Chỉ là ba tên kia cứ nhìn Anne miết làm cô cũng có phần khó hiểu. Bị cái què gì vậy?
- Nè ba đứa bây sao nhìn chị hoài vậy?
- Ai? Ai nhìn bà chứ??
Cả ba đứa đều đỏ mặt đồng thanh. Anne thì có hiểu mẹ gì đâu. Rõ ràng chúng nó nhìn cô mà. Mà thôi kệ đi, liên quan gì cô đâu.
- À Anne, ta hỏi cái này có hơi kì?
Judge lên tiếng hỏi.
- Sao thế chú Judge, có gì người cứ nói!!
- Thật ra là ta muốn hỏi, cháu đã có người yêu chưa??
' Phụt'
Súp từ miệng của những người còn lại phun hết ra sau khi nghe được câu hỏi bất ngờ đó. Ông ta hỏi cái quái gì vậy??????
-------------------End chap------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top