Chap 10 : Cuộc cãi vả.

Đến sáng hôm sau, Thatch thức dậy thì thấy một bên người hơi nặng nề. Thì thấy Anne đang nằm gục bên giường của anh. Gương mặt vẫn còn có vẻ mệt mỏi chắc vì đã chăm sóc vết thương của anh. Anh đưa bàn tay muốn chạm vào khuôn mặt con nít kia thì bị tiếng hét thất thanh ở ngoài tàu làm giật mình.

- Thatch ơi!!!! Em đói!!!

Tiếng Ace la hét thất thanh ở ngoài tàu mà trong phòng y tế còn nghe. Anne nghe tiếng hét giật mình thức giấc.

- Ưm.. sáng rồi sao?

Anne lấy tay dụi dụi mắt.

- Em mệt thì cứ ngủ đi, anh khỏe rồi để anh đi làm thức ăn cho mọi người!

- Không sao, em ngủ cũng nhiều rồi! Với lại đồ ăn của ông già kia là do em làm mà!

---------------------------------

Khi mọi người đang ăn uống thì thấy có điều gì đó bất thường ở người của Thatch và sự thiếu vắng của Teach. Ace lên tiếng hỏi.

- Anh Thatch, sao anh bị thương nặng dữ vậy? Với lại Teach đâu?

Thatch nhìn mọi người khó xử. Giờ nếu nói mọi chuyện ra thì có sao không đây. Anne ngồi xa thấy Thatch khó xử nửa muốn nửa không muốn nói chuyện đó ra thì nhíu mày. Anh ta đúng là ngu ngốc, chuyện này dù gì cũng phải nói. Giấu làm gì chứ.

- Thatch, anh mau nói đi!

- Thật ra là...

Mọi chuyện được phơi bày. Mọi người gần như không tưởng tượng nổi là có chuyện đó xảy ra. Thật sự là cái tên đó dám phản bội lại Bố Già sao. Không những vậy hắn còn dám đả thương Thatch và cướp đi trái ác quỷ. Nếu như không có Anne thì Thatch chết chắc rồi. Cái tên đó không xứng làm hải tặc. Ace đang vô cùng giận dữ vì tên đó thuộc đội 2 và cũng là thuộc cấp của cậu .

- Tôi sẽ bắt tên đó về!!

- Không được Ace! Con không được đi một mình!

Râu Trắng ngăn cản Ace làm việc ngu ngốc. Vì trái ác quỷ đó rất mạnh, với lại việc hắn đả thương được Thatch cũng không phải dạng tầm thường. Ace thì nó quá nóng nảy. Marco cũng ngăn cản Ace.

- Ace,yoi! Em không được tự ý hành động!

- Phải đó Ace!

- Bố Già với Marco đã nói vậy rồi cậu đừng bướng nữa Ace!

Những người khác cũng khuyên răn Ace. Dù gì Bố Già đã ngăn cản thì đó cũng là một việc quan trọng nên không thể thằng út mạo hiểm được. Nhưng Ace lại không nghĩ như thế, cậu nghĩ rằng mọi người trong băng cho là cậu yếu. Cậu bức xúc.

- Đây là việc của đội 2 và tôi là đội trưởng. Đó là trách nhiệm của tôi!!

- Thôi ngay thằng nhóc chết tiệt! Mày đừng có hòng mà đi! 

Anne tới gần đánh cho Ace một cú. Cô nhìn là biết tên phản bội kia bề ngoài có thể vô hại nhưng bên trong lại có lòng tham rất lớn. Một kẻ nguy hiểm như thế ai biết hắn sẽ làm gì. Anne tất nhiên không sợ hắn, cô chỉ sợ thằng nhóc chết tiệt trước mặt sẽ đi làm điều ngu ngốc.

- Chị Anne, chị đừng có cản em!

- Mày im ngay cho chị! Tên đó vốn dĩ đã rất nguy hiểm, người có tính nóng nảy như mày sẽ lọt vào tay hắn là cái chắc!!  Mày nên rõ điều đó chứ!!

- Em nhất định sẽ bắt tên đó! Em không thể tha thứ cho hắn!!

Anne đưa tay tính tát cho Ace một cái thì khựng lại. Cô không thể, cô không thể để cho Ace đi. Chừng nào Ace nó chưa trưởng thành thì đừng mơ cô cho Ace đi gặp nguy hiểm. Cắn môi đến bật máu, cô không thể để mất thêm một đứa em. Một đứa kia đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Giờ mà Ace còn lao đầu vào chỗ chết là làm sao cô sống nỗi.

- Cái tính nóng nảy như mày thì làm sao chị có thể cho mày lao vào chỗ nguy hiểm? Chị không thể để mày như Sabo!!! Mày đừng có mà thách thức giới hạn của chị!!

Anne như hét lên, không biết từ khi nào nước mắt của Anne đã rơi xuống gò má. Hình ảnh hai chị em lớn tiếng với nhau là lần đầu tiên mọi người trong băng được thấy. Họ chưa bao giờ nghĩ Anne sẽ khóc chỉ vì muốn ngăn cản Ace không đi bắt tên phản bội kia. Nhưng họ không thể ngăn cản được. Biết làm sao cho phải đây.

Có vẻ như Ace đã bị sự tức giận lấn át lý trí. Cậu không hề thấy được giọt nước mắt của Anne mà chỉ nghe được những lời ngăn cản kia thôi. Cậu nghĩ Anne cho là cậu yếu đuối và cần được bảo vệ. Cậu không cần điều đó. Portgas. D. Ace không cần người khác bảo vệ. Cậu gạt phăng bàn tay đang nắm lấy tay cậu kia. Với một ánh mắt lạnh lùng, Ace đã buông lời không đúng với Anne.

- Bà chị im đi, tôi làm gì là chuyện của tôi!! Đây là chuyện của băng Râu Trắng không liên quan gì đến bà! Bà đừng ở đây nói lời vô nghĩa! Nếu bà còn lo chuyện bao đồng thì tôi từ đây sẽ không còn là em trai của bà nữa!!!

Lời cũng đã nói, Ace mặc kệ mọi người vẫn còn sốc vì những lời ban nãy với Anne, cậu nhảy xuống con thuyền đặc biệt của riêng cậu mà phóng đi. Anne ngỡ ngàng, cô sốc đến độ không nói nên được lời nào. Gương mặt sốc đến mức trắng bệt. Anne khụy cả người xuống, hai tay cô ôm lấy gương mặt đang đẫm mồ hôi.

- Những.. những ... lời.....vô nghĩa sao??

Ngay cả Râu Trắng còn phải bất ngờ khi thấy dáng vẻ này của Anne. Và cũng ngạc nhiên khi nghe thấy được những lời nói của Ace. Ông chưa bao giờ thấy Anne và Ace phải cãi nhau to tiếng về chuyện gì. Tất cả cũng chỉ vì cái tên phản bội chết tiệt kia. Chỉ vì hắn mà cô nhóc Anne lại bày ra dáng vẻ như hiện giờ. Marco thấy Nhóc Lửa của anh đã cãi nhau to tiếng với Anne thì phải nói là vô cùng sốc. Dù biết Ace nóng tính nhưng chưa bao giờ Ace nói những lời khó nghe như thế. Chắc hẳn bây giờ Anne đã sốc đến độ không nói được gì.

- Anne, yoi!! Anh thật sự nghĩ là Ace nó không cố ý đâu! Em hiểu mà, nó thật sự đã bị sự tức giận lấn át rồi,yoi!

Anne không khóc, cô sốc đến độ không thể nói được gì. Ánh mắt vô hồn nhìn qua Marco và mọi người. Cô cố gắng đứng dậy. Thật khó mà có thể bình tĩnh khi vừa nghe một tràng dài những lời nói đó xuất phát từ miệng của đứa em mà cô thương yêu. Cảm giác cứ nhói trong tim không cách nào chữa khỏi.

- Em...em thật sự đã sai rồi sao mọi người?

Lần đầu tiên Anne không dùng giọng nói bắt bẻ như thường ngày. Lời nói của Anne hiện giờ dịu dàng quá mức đến mức những người trên thuyền cảm thấy đau lòng. Họ không quen với một Anne có chất giọng mềm mại như thế, nó quả không chân thực. Vốn dĩ là một bữa cơm ngon lành bây giờ thì không ai còn có thể nuốt nổi. Những người kia không biết phải nói như thế nào nữa? Họ thật sự không biết phải nói gì. Dáng vẻ bối rối của họ, Anne hiểu được. Cô không trách họ. Có trách thì chắc trách cô đã quá coi trọng bản thân. Cô coi Ace, Sabo và Luffy là những đứa em của mình. Nhưng chắc gì chúng đã coi cô như chị của chúng. Vì lúc cô gặp chúng lúc ấy ba đứa ấy đã thân nhau hết rồi. Chắc hẳn cô chỉ là kẻ dư thừa.

- À mọi người đừng buồn nữa! Tôi không sao đâu! Chỉ là chắc hôm nay tôi sẽ đi. Dù gì cũng đã một tháng rồi!

Anne phải đi thôi, cô hiện tại chỉ muốn ở một mình. Những người kia nghe được việc cô muốn bỏ họ lại thì một mực ngăn cản. Nhưng ngăn cản bằng lí do gì đây. Rốt cuộc họ cũng không thể nói được gì. Anne đang tổn thương, mà họ thì không thể chữa lành vết thương đó được. 

- Anne, ta sẽ để con đi. Nhưng nhớ là con không được làm gì dại dột.

- Cảm ơn ngài Râu Trắng! Và tạm biệt mọi người!!

- Em ổn chứ Anne?

- Em nhớ cẩn thận nhé,yoi!

- Em ổn mà mọi người! Tạm biệt mọi người, mong ngày gặp lại!

Sau khi Anne đi thì mọi người trên tàu Râu Trắng đồng loạt thở dài. Họ dù có lo cho Anne thì họ chỉ có thể nhìn cô đi chứ không thể ngăn cô lại. Nhưng chắc hẳn sẽ không sao , dù gì Anne cũng là một người mạnh mẽ mà. Chỉ là chắc từ giờ họ sẽ quay trở lại cuộc sống của những tên đàn ông mà không có một bóng hồng xinh xắn nào trên tàu nữa.

-------------------End chap------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top