Chap 1 : Quá khứ cho đến hiện tại.

- Đây là Anne sẽ là chị của ba đứa! Ráng mà hoà thuận!
- Bà chị nào đây, Ace tôi là anh cả rồi !
- Em là Luffy lớn lên sẽ làm vua hải tặc!
- Chào chị ạ, em là Sabo!
- Chào mấy đứa!!
 
----------------------------------------------
  - Chúng ta sau khi uống chén rượu này sẽ mãi là anh em!!
  - Mãi là anh em!
  - Nhưng chị là con gái mà mấy đứa!!

----------------------------------------------
- Một trong bốn đứa phải có đứa theo ta làm hải quân !
- Cháu nhất định không đồng ý... Cháu sẽ là vua hải tặc!!
- Chúng cháu chỉ muốn làm hải tặc thôi !!
- Mấy cái đứa này muốn ăn đấm sao !!
- Cháu sẽ làm hải quân nhưng với điều kiện cháu muốn ba đứa em cháu phải được làm những gì chúng muốn!
  - Chị Anne à !
- Không saoo...........

-------------------------------------------------
- Không thể nào, anh Sabo….. hức hức!
- Sabo!!!! Đây không phải là sự thật ! Em còn sống đúng không ! Chị không tin!
Ngày hôm đó, những tiếng khóc tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện của 4 đứa trẻ, hôm nay lại cứ vang lên làm mọi người cảm thấy đau lòng day dứt!

--------------------------------------------------

- Tạm biệt hai đứa, hai đứa hãy thực hiện giấc mơ của mình đi nhé! Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!
  - Tạm biệt bà chị !!
  - Em chắc chắn sẽ gặp lại chị và khi ấy nhớ vào Băng của em nhé!
  - Thằng nhóc Luffy này !!! Tất nhiên là đéo rồi nhé em !
.
.
.
.
----------------------------------------------------
   Anne được Garp đưa tới Tổng bộ Hải Quân - cái nơi mà Anne cực kỳ căm ghét vì chúng là những người phục vụ cho Thiên Long Nhân . Đám Rồng cùn đó là những người mà Anne căm thù đến tận xương tủy. Việc cô chấp nhận làm hải quân chỉ vì muốn bảo vệ hai đứa em. Nếu biết Hải Quân mà bắt một trong hai đứa thì ít ra cô vẫn có cơ hội giúp chúng. Từ khi đến đây nét mặt Anne cứ hầm hầm có vẻ như không thích nơi này chút nào làm cho Garp có vẻ lo lắng. Đang đi trên hành lang thì gặp được một ông già có râu thắt bím nhìn dị vãi.
  - Nè nè Garp , sau kì nghỉ ông lại mang theo cái của nợ nào đây ? Tôi đã bảo ông không được đem con nít tới đây mà!! Có phải chỗ để chơi đâu!
- Đây là đứa cháu của tôi. Tôi đưa nó đến đây để rèn luyện sau này làm hải quân! Chào người lớn đi Anne, đây là Thủy sư Đô Đốc Sengoku và cũng là bạn của ta!
  - Chào ông già!! - Anne chào như không chào vì cô chả có hứng thú gì với mấy người làm cho chính phủ.
- Con nhóc này! Nè Garp à , có chắc con bé này làm nên chuyện không đó!
  - Nhìn vậy chứ nó mạnh lắm đấy! Hahaha! - Garp.
  - Rồi rồi sao cũng được, ông cứ dẫn nó đi đâu thì đi! Tôi còn có việc!
  Ông già tên Sengoku nói xong liền bỏ đi. Đúng là lão già quái dị. Râu thì thắt bím cứ tưởng ổng là phụ nữ không á. Đi chừng một đoạn nữa thì gặp thêm một gã quái dị áo vàng không biết từ đâu ra. Áo thì vàng khè khuôn mặt thì trời đất quỷ thần ơi, bộ ổng đi phẩu thuật thẩm mỹ thất bại hay sao ? Khuôn mặt ổng gợi đòn thật sự. Thấy cái áo choàng bên ngoài thì chắc cũng là Đô Đốc. Khi cất tiếng lên thì không những có khuôn mặt gợi đòn mà cách nói chuyện không khiến người khác muốn cho vài đấm.
  - Ui chà cô bé đáng yêu nào đây? Cháu ông à Garp ? À mà chắc không phải, cô bé này sao mà cháu ông được. Mà cháu tới đây làm gì, ở đây không phải là chỗ cho mấy đứa nhóc con chơi đâu!
  Đấy thấy chưa, tự nói tự trả lời mà còn thêm biểu cảm khuôn mặt đáng ghét đó. Mà con nhóc là sao chứ , Anne cô cũng 17 rồi đó, quá đáng. Dù cô có hơi thấp thôi làm gì nghĩ cô là con nít vậy hả. Khuôn mặt Anne tức đến mức đỏ mặt vì bị trêu là con nít. Garp thì quá hiểu cái tính khí nóng nảy của cháu mình rồi. Đúng là mấy đứa gia tộc D không đứa nào bình thường. Sợ rằng đứa cháu nhà mình sẽ ác cảm với Hải Quân chỉ vì mấy người không bình thường này. Haizz số làm ông cũng khổ quá mà.

- Nè ông chú à, cháu cũng 17 rồi. Chỉ là cháu hơi thấp thôi sao ông chú lại coi cháu như con nít luôn vậy!  - Anne tức điên.
  - Hể, 17 mà cháu mới hmm hình như cháu mới 1m6. Thấp tẹt như vậy sao? Đúng là ngộ ha ! - Tên khỉ vàng vừa nói vừa chu mỏ mới ghê.
  - Kizaru à, đây là cháu ta và nó tới đây để rèn luyện làm Hải Quân! Tính khí nó cục súc lắm, ngươi mà chọc ngươi nó nữa. Nó chửi thì ráng mà nghe nhé !!
   - Dữ dằn thế, mà thôi hai ông cháu cứ thoải mái tham quan. Mà hôm nay đám Thất Vũ Hải có tới đây đó. Bọn chúng trong căn phòng kia kìa.
  Kizaru chỉ một căn phòng trên dãy hành lang. Hai ông cháu cùng nhau đi tới đó. Dù sao chúng cũng là một phần quan trọng nên biết mặt cũng là điều tốt. Anne nghe nói Thất Vũ Hải là tập hợp bảy hải tặc làm việc cho Chính phủ. Mà cũng lạ , đã là hải tặc mà còn phục tùng Chính phủ. Mâu thuẫn vl. Mà chắc vì đỡ bị truy sát nên chúng mới phục tùng Chính phủ thôi. Nhưng hải tặc vẫn mãi là hải tặc. Chắc chắn chúng vẫn làm những điều xấu nhưng lại được Chính phủ bao che. Đúng là dù là Hải Quân hay Hải Tặc thì vẫn có mặt tối.
  Cánh cửa lớn mở ra, trong đó là 6 người ngồi trên 6 chiếc ghế. Nói 6 người nghe cho sang chứ có vài kẻ hình như không phải là người hoặc là có chiều cao hơi quá cao so với con người bình thường. Một chị gái xinh đẹp và rất xinh đẹp hình như là nữ hoàng hải tặc. Một tên mang mắt kính màu đỏ với cái áo lông vũ màu hồng nhìn đéo khác gì lũ hồng hạc.  Một kẻ to con giống như người máy nhưng nhìn rất dễ thương trong bộ đồ có hình dấu chân gấu. Một tên y chang mấy con thây ma và có chiều cao khủng bố, chiều cao của hắn làm Anne không chút thiện cảm cộng thêm khuôn mặt xấu vl. Một tên đàn ông có một vết sẹo dài ngang khuôn mặt, còn tay trái hắn là một cái móc câu đúng chuẩn một tên hải tặc trong hoạt hình nhưng cũng đẹp. Và một người cá mập mập nhìn dễ thương thật sự có lẽ đây là người mà Anne thích nhất chỉ qua gặp mặt lần này. Ủa mà hình như thiếu thiếu. Có 6 người thôi à?
  - Con nhóc nào đây Garp? - Tên thây ma nói giọng the thé.
  " Lại là con nhóc?? Bộ tôi giống con nít lắm hả mấy người này!! "
    - Tôi không phải con nhóc! - Anne tức đỏ mặt .
  - Fufufu~ Cô bé này có vẻ cá tính đấy! - Tên hồng hạc cũng lên tiếng.
   - Bình tĩnh nào Anne, đây là Thất Vũ Hải. Cô gái bên kia là Boa Hancok !
  - Boa sao ?? - Anne ngẫm nghĩ cái tên - Là Boa!!!
  - Là em sao Anne! - Boa ngạc nhiên.
  Hai chị em chạy lại nhìn nhau. Anne và Boa đã quen nhau từ rất lâu rồi. Trong cái quá khứ đen tối đó, cô đã được gặp Boa và hai người em của cô ấy. Nay gặp lại cũng là một cái duyên. Nhưng không ngờ cô ấy lại chịu làm việc cho Chính phủ. Đó chính là điều Anne ngạc nhiên nhất.
  - Hai đứa biết nhau sao? - Garp ngạc nhiên, từ bao giờ cô cháu này lại quen được Thất Vũ Hải chứ.
  - Chị ấy là người bạn rất thân của cháu thưa ông! - Anne.
  - Vậy cũng tốt để ta giới thiệu tiếp : Tên thây ma khổng lồ đó chính là Moria. Tên mang áo lông hồng hạc kia là Doflamingo. Tên nửa người nửa máy kia là Kuma. Kế bên là Crocodile và cuối cùng người cá kia là Jinbei!
  - Cháu chào ông Jinbei!! - Anne chỉ có hứng thú với Jinbei vì ông thật sự rất đáng yêu.
  - Chào cô bé, hân hạnh được gặp cháu của Garp!
  - Ông thật là đáng yêu (~ ̄³ ̄)~ - Anne mắt sáng rỡ.
  - Hể , ta thế này mà đáng yêu sao? Mà cũng cảm ơn cháu!!
- Nè nè con nhóc kia, sao ngươi chỉ chào Boa với Jinbei là sao , bộ bọn này tàng hình à! - Moria.
  - À! Chào! - Nói cũng biết Anne thật sự không thích những tên còn lại chút nào.
  - Fufufu~ Cô bé thật là thú vị! - Doflamingo cười nhưng chẳng có cái quái gì vui cả.
  - Ngươi bị khùng à!! Tên hồng hạc kia!  - Anne lười nhìn Doflamingo.
   - Con nhóc này lạ thật đấy ! - Crocodile .
   - ....... - Kuma không nói gì.
  - À gặp vậy là được rồi, mà hình như tên kia không đến à? - Garp thắc mắc.
  - Hắn đến muộn lắm! Mà cũng có thể hắn không hứng thú đến đây! - Jinbei.
  - Vậy thôi, chúng ta đi thôi Anne!
  - Dạ, bai chị Boa với ông Jinbei ạ! Mong gặp lại mọi người!
    -----------------------------------------------

Hai ông cháu lại bước đi trên hành lang tổng bộ. Mà cái tổng bộ này sao mà to thế. Phải đi đến bao giờ đây, mà công nhận ở đây nhiều người thật. Đi đâu cũng thấy người gác. Muốn đột nhập cũng là cả vấn đề đấy.
  - Cháu thấy sao hả Anne?
  - Ông ơi, sao ở đây toàn người không bình thường vậy? Cháu thật không hiểu nổi! Nhất là cái tên––– ui da tên nào đứng giữa đường vậy!
    Đang đi thì Anne đụng phải một thân hình cao lớn, hắn ta mang cái áo choàng màu đen và thêm cái mũ màu đen nhìn chả giống lính hải quân chút nào. Đằng sau lưng hắn còn có một thanh hắc kiếm. Điều đặt biệt nhất là đôi mắt khác lạ của hắn.  Đôi mắt khiến người khác phải sợ hãi, đôi mắt của một thợ săn. Mắt hắn như mắt của con diều hâu.
   - À đây là Mihawk , cũng là một Thất Vũ Hải. Hắn là một tên kiếm sĩ rất mạnh.
  Đôi mắt của Diều hâu cứ trừng trừng vào Anne. Hắn chưa bao giờ gặp con bé nào có thể vững vàng trước đôi mắt của hắn. Nhìn con bé thật sự rất dễ thương, cũng rất xinh xắn. Mái tóc hai màu rất lạ, đôi mắt màu lam và có thân hình khá nhỏ nhắn. Thật sự dễ khiến người khác động lòng và ôm vào lòng để bảo bọc. Nhưng nhìn cách cô bé nhìn hắn thì cũng có thể nhận ra cô bé này chắc chắn sẽ không để ai phải bảo vệ mình. Mà hình như hắn đã say đắm cô bé này từ cái nhìn đầu tiên rồi thì phải. Là một người thông minh hắn biết rõ điều đó. Nhưng phải từ từ vì hắn còn liêm sỉ.
   Anne nhìn tên trước mặt thật sự rất đẹp trai. Nhất là đôi mắt của hắn ta. Đôi mắt của hắn rất dễ làm người khác phải dè chừng. Nhưng cô thì lại thích đôi mắt ấy. Tên này có vẻ rất mạnh và hình như hắn cũng không giống một hải tặc cho lắm. Thanh kiếm hắn mang sau lưng chắc cũng phải là một thanh kiếm rất mạnh. Nhìn hắn thật sự rất giống gu của cô. Nhìn ngầu thế cơ mà nhưng mà cô không thể thiếu liêm sỉ thế được. Phải từ từ.
   Hai người cứ nhìn nhau làm Garp tưởng hai đứa trước mặt định lao vào đấm nhau rồi chứ.
   - Hai đứa bây tính đấm nhau à? Nhìn gì mà dữ vậy? Anne cháu mau đi nhanh còn phải luyện tập để trở thành một hải quân nữa.
  - Dạ thưa ông. Chào tạm biệt, mong có ngày gặp lại nhau! Mihawk!
  - Chắc chắn!
-------------------------- End chap ---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top