Tiny
Alice rời khỏi Elmer quay về lồng chim của mình, cung điện tấp nập những kẻ hầu với tinh thần mục rữa, những con rối chỉ biết tuân lệnh, những con rối phù hợp ở cạnh một người không hiểu thế nào là cảm xúc.
Sẽ không ai thấy lạnh lẽo, sẽ không ai thấy cô độc.
Trừ... tồn tại đặc biệt thứ hai sau Elmer.
Vẻ mặt Tiny sụp đổ, cô ta chạy đến ôm lấy thân thể lạnh băng nồng nặc một mùi máu tươi của Alice.
- Công chúa! Xin đừng dọa thần.- Tiny ôm Alice, chân run lên không còn sức lực mà dần khụy xuống.
Alice không hiểu tại sao từ mắt lại có thể chảy ra thứ chất lỏng trong suốt, chẳng hiểu thứ chất lỏng ấy mang ý nghĩa thế nào. Alice khi ấy mặc cho Tiny làm gì bản thân.
Một bể nước ấm, một bộ đồ mềm. Alice nhìn bản thân sạch sẽ, cơ thể chẳng còn chút mùi tanh kì lạ kia, cô lại đến thư viện khổng lồ của mình, chìm đắm vào những cuốn sách.
...
Bao nhiêu ngày trôi qua không rõ, Elmer bắt đầu để cô động vào giấy tờ, những quy tắc cần nhớ, rất nhiều thứ kì lạ. Alice mặc kệ thế nào, cô tuân theo không chút phản ứng.
...
Lại rất rất lâu qua đi, Tiny đương như có chút khác lạ. Alice cảm giác như năm đó, cảm giác như cô ta sẽ không ngần ngại chỉa mũi dao vào mình.
Nhưng thật sự thế sao?
Alice vẫn nhớ khi mà Elmer ra lệnh Tiny giết hết toàn bộ tổ chức để có thể ở cạnh cô? Nước sông Nia một đêm hóa đỏ, rực rỡ đến mức khiến trái tim Alice lần đầu lỗi nhịp.
Nhưng chỉ là kí ức.
Alice của hiện tại trái tim vẫn như cũ, lạnh đến nao lòng. Chẳng việc gì phải quan tâm Tiny thêm nữa, Alice đã phớt lờ mọi chuyện để rồi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.
Vào một buổi đêm, Alice bị tiếng ồn quấy nhiễu. Tiny trùm lên người cô tấm áo choàng, kéo cô chạy thật nhanh.
- Ngươi kéo ta đi đâu?- Alice không phản kháng hỏi.
- Thần đưa người rời xa nơi này!
- Tại sao phải đi?- Alice không hiểu.
- Thế giới rất rộng lớn, cũng rất xinh đẹp, ta mong ngài có thể nhìn ngắm nó. Nhìn ngắm nó với thân phận một người tự do!- Tiny nói gần như hét lên, một luồng sáng xuyên qua người Tiny, máu tươi chảy thấm ướt cả tay Alice.
Tiny ngã xuống, Alice không bị kéo đi cũng dừng lại.
- Ta không tự do sao?- Alice hỏi.
- Không tự do!- Tiny khó khăn đáp.
- Tự do là gì?
- Ngài sẽ hiểu thôi. Nhưng lúc này, công chúa nhỏ của ta, xin người dù một lần thôi, xin hãy chạy đi! Người là con người!!!
Alice nhìn Tiny cố gắng đưa tay thúc giục cô.
- Muốn ta đi tới vậy sao?- Alice vẫn không hiểu, cô ngồi cạnh Tiny hỏi.
Tiny nhìn truy binh sắp đến gần, dùng hết sức, gắng gượng giữ chặt lấy mặt Alice, hai người đối mắt nhìn nhau.
- Ta sớm biết cuộc nổi dậy này sẽ thất bại, cũng biết khó lòng cứu nổi người. Nếu người thật lên ngôi, đây thật là cơ hội duy nhất.
- Công chúa của ta, xin người, xin đừng nhớ bất kì biểu cảm nào nữa, quên hết tất cả, chỉ cần nhớ lấy ánh mắt ta lúc này. Ánh mắt sẽ không nói dối. Hãy tìm một người có đôi mắt giống ta, người đó sẽ cho người biết tất cả.
Tiny nói rồi tay dần buông lỏng, ánh mắt trước giờ phút sụp đổ lấp lánh thứ ánh sáng gì đó nhiệm màu.
Alice không hiểu thế nào là yêu.
Alice sẽ không yêu ai.
Cả đế quốc biết rõ.
Nhưng lí do Tiny nổi dậy, chỉ có Tiny biết.
Tiny yêu Alice.
Tiny yêu công chúa nhỏ của mình.
Tiny yêu công chúa đáng thương, Alice của lúc nhỏ không có ai ở cạnh, tồn tại bị xem như sai trái mà vạn người muốn giết.
Tiny yêu công chúa nhỏ khoan dung, Alice gần như bị cả thế giới quay lưng nhưng Alice chưa từng có ác ý với thế giới này.
Tiny yêu công chúa nhỏ mạnh mẽ, Alice mang sức mạnh sánh ngang thần linh, cả trái tim cũng không ai chạm đến.
Chính Tiny đến chết cũng không chạm được.
●○●○●○●○●○
Không có ý gì nhưng hai câu cuối làm t đau lòng quá. 🙂
Đây cũng là lí do khi Aurora/ Alice nhìn thấy đôi mắt của Ace đã gọi Tiny ó. ♧♧♧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top