Ta ước mình không phải Alice.


Quá khứ nhưng năm tháng ấy như sương khói thoáng qua, tầm mắt Aurora chẳng hiểu sao nhòe đến lạ, đến khi định thần lại, trước mắt chỉ còn sót một mảng trời rực rỡ ánh lửa ấm. Cô lại thất thần ngăn bản năng đang muốn chống trả, gương mặt Ace gần trong gang tấc, vẻ giận dữ, căm hờn hiện rõ trên từng tấc da. Cô cứ ngẩn ra như vậy, chờ đến khi cánh tay rực lửa đấm xuyên qua cơ thể mình thì tinh thần mới dần thanh tỉnh.

Với cô lúc này, tạp âm cùng những ánh nhìn xung quanh điều như phù du sắp tản. chỉ có gương mặt ngỡ ngàng của Ace là rõ ràng.

Aurora từng bước lùi lại tránh khỏi bàn tay vẫn còn nhuốm máu, cô thực sự không hiểu, tại sao qua lâu như vậy cô chưa từng hồi tưởng, trước khi gặp vết thương chí mạng hồi ức lại bất chợt ùa về. Quan trọng hơn... cho dù cho chuyển sinh bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn là Alice không phải sao? Ngoài Aber ra, vẫn còn kẻ có thể giết Alice sao?

- Ace? - Cô thử gọi.

Đối phương không một lời hồi đáp.

Aurora dừng lại vài giây ngắn ngủi, không biết vì sao lại cảm giác khác lạ. Dẫu vậy, cô vẫn nép người sang một bên chỉ về một hướng sâu trong hòn đảo.

- Đến đó đi. Đừng quay đầu. - Cô như quạy lại năm tháng bản thân còn là nữ hoàng ấy, mở miệng ra lệnh.

Ace như cũ không đáp, tiến lên như một con rối gỗ. Sinh khí, thứ đó dường như không tồn tại.

Ngay lúc này, một tiếng gọi khiến cô sững lại, cô dần quay đầu nhìn sang thiếu niên tóc vàng với vết sẹo bên mắt cùng mọi người đang đứng nơi xa. 

- Ta đã nói, ở im trong đó không phải sao? - Cô lạnh nhạt chất vấn.

Trái lại thái độ ấy, toàn trường lại dậy sóng từng hồi. Bọn họ nhìn những gương mặt của những người tưởng chừng như đã khuất nay đồng loạt xuất hiện. Dầu tiên là kinh ngạc, nghi ngờ, phủ định, đến cuối cùng là chấp nhận. Có lẽ vì ngay từ đầu, cái chết của bất kỳ ai trong số họ cũng khó chấp nhận sẵn chăng? Bọn họ không rõ, cũng không ai rõ.

Thời gian tưởng chừng dừng lại tại thời khắc này nhưng vhir là tưởng! 

- Loulious!!! - Sabo gào lên một trong những cái tên của cô, chạy vội đến gần. Anh lướt qua cả Ace và Ace cũng ngã bệt xuống. 

Cú va chạm khiến Ace giật mình thoát khỏi trạng thái vô hồn kia. Anh nhìn theo Sabo rõ là sắp đến gần Aurora lại do dự không tiến lên bước nữa. Đôi mắt anh trừng lớn như định nổ tung.

- Nữ... hoàng.

Aurora nghi ngờ nhìn Ace, tiếng gọi đã lâu không nghe được khiến cô không kịp phản ứng. Ánh mắt luân chuyển giữa Ace cùng đôi mắt của Sabo. Trong đầu cô lúc này như có một quả bom nguyên tử phát nổ. Nhìn vào gương mặt Ace chưa nguôi căm hận song đã thấm đẫm từng dòng nước mắt.

- Ra, là ngươi. - Cô khó khăn nói, bàn tay đặt vào vị trí bị đánh thủng.

- Thì ra, là ngươi. - Cô lặp lại.

- Vì chờ không được nên ngươi đến tìm ta sao? Agus. 

Ace lúc này đã chẳng thể đáp lại, câu "Xin lỗi, nữ hoàng..." được anh liên tục thốt lên nhưng đây càng là minh chứng cho thân phận Agus kia. 

Phải rồi, cô nên sớm nhận ra mới phải, ở thế giới cũ, cô muốn nhìn khắp thế giới, là Agus đã giúp cô nên khi hoàn thành cô đã chọn rời đi. Nhìn theo góc độ khác, cô đến thế giới khác thì ở thế giới cũ cô chẳng khác nào đã chết và người xúc tiến cho quá trình đó không ai khác là Agus. Chỉ là Agus quá đỗi dịu dàng,  quan tâm cô đến mức cô chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ chết dưới tay hắn. Cũng như Ace, mang đôi mắt giống hệt Tiny, đôi mắt cô chưa từng nghĩ sẽ khoác lên màu căm hận khi đối diện mình. 

Nhưng nếu Aber đã theo cô đến, vậy còn Tiny, đứa nhóc cô lầm tưởng là Aber, và cả Elmer.

Ánh mắt cô lần lượt dừng lại tại Sabo, sau lại nhớ đến quan hệ đảo ngược, nhớ đến người cha kiếp này. Và... và?

Cô giật mình nhìn quanh, cuối cùng dừng ở Râu Trắng. 

"Nếu đến thăm mộ ta, đem theo ít rượu thịt."

- Thì ra, các ngươi vẫn ở cạnh ta. - Cô thều thào. 

Cho dù cô luôn muốn tìm đôi mắt của Tiny nhưng với cô Elmer luôn là người quan trọng.

Aurora muốn tiến đến chỗ ông nhưng không thể, cô nhìn đôi chân đã biến mất, cơ thể đan vỡ tan thành từng mảnh có chút hiếu kỳ, bất chợt lại thất tiếc nuối. Cô lần đầu hiểu được hốt hoảng, cô nhìn vào những mảnh vỡ đang phát lại cuộc đời mình ở kiếp này. Dù cho gương mặt cô không đổi song những mảnh vỡ như đang cất tiếng khóc than. Càng đáng sợ hơn không phải câu chuyện của bản thân bị bóc trần mà là thứ cảm xúc cô từng bị tước đoạt đang đổ dồn về như cơn lũ quét. Aurora sợ hãi muốn che kín tai mình nhưng chỉ có thể trơ mắt bất lực. 

- Alice! - Râu Trắng thình lình thốt lên cái tên cũ kéo cô khỏi vòng xoáy cảm xúc vô tận. 

Cô nhìn ông, chất lỏng mang theo cảm xúc của cô lần đầu trào ra đến, giọng nói nghẹn ngào khiến cô hoài nghi nó không thuộc về mình.

- Ta không thích ăn thịt nhưng ta có thể cùng ông uống rượu. - Cô vội vàng nói lớn, tầm nhìn bất ngờ vỡ tan, thời gian rất tàn nhẫn, sẽ không chờ đợi một người mà ngưng lại, gương mặt cô cứ thế nứt toát. Cô muốn nhìn sang Sabo cùng Ace nhưng... không kịp rồi.

Cô đã không thể phát ra một thanh âm nào nữa. 

Giây phút lụi tàn ấy, kẻ mang sức mạnh sánh ngang chủ thần như cô lần đầu cầu nguyện. 

Không cầu một đời mạnh mẽ, chỉ ước một phút thời gian, nửa phút cũng được. 

Cô, chỉ muốn nói với Ace cùng Sabo vài chữ mà thôi.

Tại sao, cô lại sinh ra là Alice vậy!!!

Tại... sao...

***

Buồn quá nên m.n cùng chamcam với tui đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top