Chương 9: Ghé thăm tàu Baratie.
Cô bước vào con tàu hay chính xác là nhà hàng nổi trên biển nơi có vị nào đó đầu bếp kiêm hoàng tử thân phận - Baratie. Đây cũng là một trong hai nơi cô nghĩ nghé qua.
Chọn vị trí gần cửa sổ có thể nhìn ra biển lớn, cởi bỏ sáu thanh kiếm(*) bên cạnh tạo ra ít âm thanh, cô mặc nguyên áo choàng đen cùng mũ mặc ánh nhìn xung quanh.
- Quý khách muốn dùng gì ạ? - Một vị bồi bàn đem ra thực đơn thực... không lễ phép hỏi.
Cô hơi ngước nhìn người đến, tóc vàng lông mày xoắn, cô cứ nghĩ hắn bản năng đối phái nữ cực cao chứ? Mà chả khiến cô nhiều quan tâm, cô cầm lên thực đơn lướt qua một lượt ánh mắt dừng lại tại món táo tráng miệng được nấu cùng rượu.
- Một phần.
- ...Được. Xin quý khách chờ chút.
Một lúc sau món ăn được đem ra, cô hơi cúi người ngửi đến mùi, rất tốt, không tồn tại bất kì dư thừa chất béo, lấy ra nĩa cắm một mẩu táo nhỏ đem cho vào miệng.
Mùi vị không tồi. Cô cười lại ăn thêm một ít. Đem đĩa táo nhỏ ăn hết.
- Hừ, quê mùa. - Xa xa từ bàn nào đó truyền đến âm thanh. - Nhà hàng này suy cho cùng chỉ đến vậy, cả loại băm trợn này cũng có thể vào.
Băm trợn? Trong đầu liên tưởng đến hình tượng mấy tên đồ tể, lại nhìn đến bản thân tây trang đủ cho gia đình bình thường sống an nhàn vài năm.
- Nơi này cho phép giết người sao? - Cô lễ phép lặp lại câu hỏi quen thuộc của mọi lần.
- Ngươi vậy mà muốn giết ta? Ngươi biết ta là ai không?
- Không. - Tóc vàng thiếu niên đáp. À đương nhiên là đáp cô lời, đúng lời sai thời điểm không phải tốt. Bất quá, cô thích a~.
Tóc vàng thiếu niên hứng đến tên nào đó qua đường nhân vật phẫn nộ bất quá bị cậu ném ra ngoài.
- Xin lỗi quý khách.
- Quả thật nên xin lỗi, ta thực muốn giết hắn a~, chỉ là đuổi theo, mệt. Hay là ngươi kéo hắn về cho ta giết đi? - Cô tùy ý tựa lưng lên ghế nói.
- Nơi này không chuẩn giết người. - Tóc vàng thiếu niên mặt không đổi sắc nghiêm túc nói.
- Chán nhỉ? Nơi này có thể nghỉ tạm sao?
- ... có thể. Quý khách muốn ở lại bao lâu?
- Vài ngày đi? - Cô rút ra một sấp tiền đặt trên bàn. - Đủ không?
- Món ăn cùng vài ngày không như vậy cao giá tiền.
' Bộp ' cô đặt thêm một xấp đồng dạng.
- Mấy ngày tiếp theo, sáng sáu giờ hai phần, mười giờ ba mươi hai phần tối bảy giờ một phần, mười một giờ một phần.
- ...
- Ngươi có ý kiến gì sao?
- Ngài chỉ gọi bấy nhiêu? - Thiếu niên hỏi, mày xoắn ốc cau lại càng xoắn thêm vài phần. Nên biết đĩa táo này chỉ có tầm nửa quả táo chế biến cùng rượu mà thành, một ngày gọi sáu phần cũng chỉ có ba quả táo, như vậy thật có thể sống sao?
- Ân?
- Ngài gọi như vậy thực không đủ no bụng, ngài nên gọi thêm món, với này số tiền ngài gọi thêm cũng không thành vấn đề.
- Không cần, đã đủ. Phòng vị trí? - Cô lúc này rốt cuộc hiểu ra tên này nghi hoặc.
Quả thật cô ăn hơi ít so với người thường chỉ là năm đó kinh khủng lịch luyện cùng yêu cầu đồ ăn thật sự đem cô từ một người từng khiến ba ba đau đầu khi nghĩ nên chọn món để cô ăn trở thành gần như không thể ăn gì!
Đùa chắc? Không nha!
Cô trước khi tập Ballet. Ngửi đến mùi thịt bằng không ăn, mùi dầu bằng không ăn, mùi máu bằng không ăn!
Đồ tươi cô chê tanh, thịt cô chê có mùi, cá cô chê nhiều xương, rau cô chê không đủ hương vị, còn có dầu mỡ hơi nhiều ừm chính là món trên một muỗng cà phê nhỏ cô ăn không vô, gớm muốn chết!
Hấp? Luộc? Quá nhạt!
Cô còn không ăn chua ăn cay ăn mặn!
Cô sau khi tập Ballet. Ăn bằng nôn, ăn còn không thể ăn no, no bằng nôn. chỉ có trái cây là hợp cô miệng, mà hợp nhất liền là táo, dinh dưỡng còn không sai đâu! Sau khi tập võ khẩu vị cô có tốt lên chút nên có thêm rượu hợp cô ý.
Đến này thế giới cô nhưng là giữ như cũ thói quen. Này Ballet môn học nhưng là cô yêu thích trong số các môn nhảy nha~.
- Ngài vẫn nên gọi thêm vài món. - Tóc vàng thiếu niên cả người như cũ đứng yêu cầu cô gọi thêm.
- Vậy thêm ít táo đi. Hai quả đi. - cô biết rõ tại sao tên này chấp nhất nguyên nhân, cô cũng lười cùng hắn đôi co, gọi thêm ít táo ăn cũng không gây nhiều ảnh hưởng.
....
- Dẫn đường đi. Ngươi không thể liền để cái khác đến. - cô nhướng mày đeo lên kiếm tay cầm lấy vali nói. Đã gọi thêm còn như vậy đứng, là đang thử cô giới hạn chắc?
- ... - Uy uy, ta nhưng hiểu được ngươi suy nghĩ đó, ngươi gọi thêm hai quả thì khác biệt ban đầu sao? Thiếu niên trợn mắt nhìn cô đem hết suy nghĩ dán lên mặt.
- Thêm hai quả liền gần bằng ta một ngày phần ăn hảo? - Cô rất không khách khí ném cậu cái ánh mắt. Cô dám cá tên này lại mở miệng lải nhải, cô sẵn sàng đem lưỡi hắn cắt đi!
- Ucg...
- Hửm?
- Ta... cắn trúng lưỡi....
- Nga~... - Thú vị.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
21:38 // T2. 22/06/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top