Chương 6: Michaelis Von Loulious.
Bước vào quán bar nhỏ, cô lúc này mặc lên là hôm đó Sabo đưa đến trang phục. Mũ tựa Sabo đồng dạng với màu xám, áo choàng đen cổ lọ che đi cô phân nửa gương mặt cùng mái tóc xám tro buộc khá tùy ý sau lưng.
Bên trong là áo sơ mi trắng với lớp áo khoác sơ mi tay cộc bên ngoài cùng quần tây đen tuyền. Cô lại mang lên đôi bot đen cao cổ, sợi dây được quấn nhiều vòng tại cô tay trái cùng găng tay vàng pha xám đeo bên tay phải.
Cô sau thanh kiếm chia đều hai phần đối xứng treo đến cô bên hông mơ hồ lộ ra ngoài, dao găm nhỏ được cô giắt tại hai mặt khác túi nhỏ được buộc bên đùi, hai khẩu súng được nhét tại áo choàng trong, còn hành lí trước lại nhét vào trong vali được cô sách đi.
Thật sự thì này cách ăn mặc thêm cô khiêm tốn chiều cao mét ba thì thật thu đến không ít cái nhìn.
- Ngài cần gì? - Phục vụ hỏi cô với vẻ không mấy quan tâm.
- Ta muốn tất cả thông tin về lũ hải tặc người bị truy nã quanh đây.
- Nè nhóc con, mày tìm bọn tao có việc? Mày nghĩ mình đang chơi trò thợ săn cùng hải tặc với bạn sao? - một người thân hẳn cao tầm hai mét hơn lại gần nhìn cô nói đầy vẻ khó chịu tựu ngay lập tức muốn tẩn cô ra bã.
- Về nhà mà uống sữa đi!
- Hahaha!
Những người bình thường sau cô câu nói đã sớm rời đi, lũ người còn lại không ngoại lệ nhìn cô bát thiện. Phục vụ đã sớm chạy lui lại. Cô nhìn quanh nhóm người kẻ tung người hứng đổi lại từng tràng cười to.
- Vậy các người đều là tiền? Giá bao nhiêu? Ta nhưng lười kiếm tiền lẻ.
- Ta là hải tặc với mức giá treo thưởng hơn năm triệu belly. Mày không biết bản
' Xoẹt ' kiếm quang vừa lóe, một chiêu, cái đầu tên đối diện liền nằm lăn dưới cô chân, cơ thể to lớn đổ xuống tạo ra to lớn tiếng động.
Lần thứ hai giết người tâm cô chẳng có đạt đến cái gì cảm giác... khiến cô càng chú trọng hơn vấn đề liền là kẻ có giá truy nã cao nhất tại này thế giới hẳn tầm mấy tỷ belly. Nếu chia ra trăm cấp để tính thì cô hiện là đang solo với cấp một đi?
Không để cô nhiều suy nghĩ, đao phong liên tục tướng cô lao đến, cô thu lại suy nghĩ cũng liền lao lên. Linh hoạt nhẹ nhàng như gió lượn, dẻo dai như loài rắn, phản xạ như lôi điện.
Cô thân ảnh nhỏ bị vây giữa nhóm người không lộ chút nào sơ sót, dễ dàng liền đem tất cả đòn đánh tránh đi, hai thanh đoản kiếm trên tay như linh xà đoạt mạng, một nhát!một mạng!
Máu đỏ vấy lên cô đen truyền áo choàng không mấy khác biệt chỉ có chút chán ghét. Ánh mắt lơ đãng qua lưỡi kiếm nhìn đến phục vụ nấp sau quầy.
- A? Quên hỏi ngươi nơi này cho phép giết người sao? - Đột nhiên nhớ đến này vấn đề cô liền quay qua phục vụ hỏi.
- Không! Không! Không! A? Có có..
- Là có hay không?
- Có!
- Vậy thì tốt, đem ta danh sách lũ hải tặc bị truy nã trên năm triệu belly đến, ngươi cũng nhìn đến trong mấy cái cái nào trên năm triệu belly liền lấy đầu bỏ hết vào bao hộ ta, phần còn lại xem như phí hư hại.
- Dạ, vâng, đa tạ!
Nhìn phục vụ trở nên hèn mọn cung kính mang lấy lòng ý vị, đã không còn quyền lực hay danh vọng bất quá giá trị vũ lực như cũ vẫn khiến bao kẻ đối cô cúi đầu.
Bây giờ cô mới sâu sắc cảm nhận gì tựu "Cường giả vi tôn" a~!
.
.
.
Sau khi lại giết xong vài nhóm người cô xách theo bao đầu người đi đến hải quân chỗ.
- Người đến có việc gì? - Hai hải quân chặn trước cửa lớn ngăn lại cô bước chân, hai tay nắm lấy khẩu súng đầy đề phòng hỏi.
- Đổi tiền. - Cô đưa lên một túi to đầu người cho cả hai nhìn.
- Theo ta. - Một người đáp liền đem cô dẫn vào.
Cô ngồi trên nghế lau lau mấy ngón tay dính máu, một lúc sau sau khi đã kiểm tra xong số đầu lâu, một sĩ quan bước bàn ngồi tại cô đối diện vị trí.
- Ngươi là ai?
- Biết làm gì? - Cô mặt giấu sau áo choàng cùng mũ rộng vang lên khàn khàn giọng cả mày cũng không nhịn được ninh đến.
- Ta chỉ muốn biết danh tính của ngươi thôi, ta không nhận ra có thợ săn hải tặc như ngươi tồn tại. Vậy ngươi là?
- Loulious. Michaelis Von Loulious. Ta không phải thợ săn hải tặc người. Ta đem bọn họ đến chỉ vì cần tiền thôi. - Cô đáp.
- Được, đây là ngươi tiền thưởng.
Cô nhận đến một bao tiền có chút to liền cầm xách ra ngoài cũng chẳng lo có kẻ đánh chú ý. Trong vài giờ cô liền giết vài băng hải tặc, cô hung danh nhưng thoáng liền lan xa bọn họ nhưng chạy còn không kịp đâu.
Lựa góc khuất đi đến, cô đem tiền bỏ vào vali chỉ là chưa được một nửa cô vali nhưng chật. Cô ánh mắt đảo, đem ba xấp tiền bỏ vào áo choàng bên trong túi, một nửa cô vừa đi vừa tung như có đám tang, nửa còn lại cô ném cho du thuyền hạng sang liền chuẩn bị đi đến mặt khác hòn đảo.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
20:00 // T5. 18/06/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top