Chương 5: Hải tặc! Ta đến!


Trong căn phòng kín tối tăm, ánh sáng duy nhất là ngọn lửa đèn dầu nhỏ. Cô nằm tùy ý trên chiếc giường hơi cũ mắt nhắm nghiền lại. Không xa là Sabo đang ngồi.

- Ai. - Anh gọi cô một tiếng.

- Nói.

- Thật sự là em làm sao?

- Anh tin em không làm sao?

Sabo im lặng chốc chốc.

- Anh tin vào những gì mình nhìn đến.

- Anh nhìn đến là em muốn giết Koala. Mà em quả thật muốn giết cô ta. - Cô đáp, lúc này ánh mắt mới mở đến, cô muốn xem anh cảm xúc.

Sabo run lên một chút, ánh mắt là không thấu, anh không biết tại sao cô muốn vậy, anh biết cô không xấu, chỉ là cô chưa từng biết về cách để ứng xử với mọi người, cả cách biểu đạt cũng không.

Vậy nên mỗi lần cùng cô nói anh đều cố gắng phiên dịch lại cô lời nói ý nghĩa.. chỉ là lần này cô nói đến vậy rõ, anh đã không thể bao biện cô lời nói được.

- Tại sao? - Rõ ràng lúc đầu bọn họ hai người không thân nhưng cũng là có chung đụng miễn cưỡng xem là bạn bè, vì gì mọi thứ sẽ như này đâu?

Nhìn rõ Sabo tại giãy dụa, không tin cùng thất vọng, còn có buồn? Đúng không nhỉ? Ai biết được, cô chưa từng giỏi phân tích kẻ khác cảm xúc.

- Anh nên hỏi cô ta. - Cô hờ hững đáp lại, là cô ta tự tìm đến, người muốn giết, kẻ tìm chết, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hai bên đều có lợi. Bất quá kẻ đã có ý hại cô, cô sao có thể dễ dàng như vậy cho qua?

Lần này rời quân cách mạng cũng rời đi Sabo, cô thật mong hai người họ có thể chung đụng không sai a~, khi đó cô lại dùng gậy đánh uyên ương liền thú vị nha~~!

...

- Của em. - Sabo bỏ qua này chủ đề đưa cô sáu thanh kiếm cùng một vali to tướng.

Cô hơi chút ngạc nhiên bất quá cũng không hiển lộ, cô không lâu trước còn nghĩ phải lần nữa đặt làm đâu.

- Anh đã xem chưa? - Cô nhận lấy, trước lật lật xem xét cô mới thanh kiếm thuận miệng liền hỏi.

- Chưa.

Không mấy quan tâm anh câu trả lời. Cô nhìn đến hai thanh đoản kiếm nhẹ dài trên nửa mét, Hai thanh kiếm dài hơn một mét hơi cong với ba lỗ nhỏ trên đầu lưng kiếm, Hai thanh kiếm dài qua nửa mét, to và thẳng. Cô xoay nhẹ rút ra một phần nhỏ chuôi kiếm đụng đến bên trong đồ vật.

Tính tính tầm bảy mũi tên dài gần mét rưỡi tại mỗi thanh.

Một găng tay phải làm bằng da mang màu xám trầm cùng một sợi dây mảnh lại vô cùng chắc chắn dài quá hai mét.

Lại mở ra vali, dưới bộ đồ đen mơ hồ chạm đến hai khẩu súng, vài băng đạn cùng một túi lớn đầy dao găm nhỏ.

Kiểm tra chút, tất cả này đồ chất lượng nhưng đều không tầm thường, xem ra là anh tiểu tâm a~. Thật làm cô có chút ý muốn thu lại vừa rồi suy nghĩ đâu, mà chỉ là chút mà thôi.

- Tạ. - Cô cười. Lần đầu cô nguyện ý nói lời này đến.

- Không có gì.

Âm thanh rơi xuống sau, cả căn phòng lại chìm đến im lặng, cô lần nữa nhắm mắt không lại quan tâm xung quanh.

Lần này rời khỏi quân cách mạng, Sabo đã xin được làm người đưa cô đi Hack cũng đi cùng anh, căn phòng tối này là ngăn cô biết được xung quanh tình hình hòng tránh cô biết được căn cứ vị trí mà gây bất lợi.

Cô đối việc này cũng chả có gì ý kiến.

Thật lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hack bước vào cầm theo băng bịt mắt. Cô cau mày.

- Dùng thuốc mê không nhanh hơn sao?

- ... Có. - Hack mặt có chút trúc trắc lôi ra viên thuốc nhỏ. Trường hợp này còn như vậy tùy ý, quả thật lần đầu nhìn tới a.

- Thuốc có tác dụng trong ba giờ, sau cháu sẽ tỉnh, có chiếc thuyền nhỏ không xa, muốn đi đâu liền là cháu quyền.

- Nga ~ . - Cô ngân một tiếng bước đến cầm lên viên thuốc vừa định ném vào miệng liền bị Sabo một tiếng gọi cho dừng.

- Sabo. - Hack trầm mặc nhắc nhở anh.

- Có chuyện?

- Không có gì...

Cô ánh mắt đảo quanh nhìn Sabo ánh mắt né tránh, bất giác nhớ đến cô còn chưa nói anh một việc, cô bước lại gần kéo cổ áo làm anh cúi người ngang tầm cô.

[ .... ]

- Em... !

Không chờ Sabo nói, cô đem viên thuốc nuốt đến, cả người đảo một cái liền ngã xuống. Sabo đỡ lấy cô ánh mắt tràn ngập nghi hoặc chỉ là khi nhìn đến Hack anh đều đem tất cả đè đến, bế lên cô liền hướng ngoài đi đến.

Đặt cô tại một khu nhà bỏ hoang, anh liền theo Hack rời đi. Tầm mười lăm phút sau, cô ánh mắt mở tung trong mắt thanh minh tràn ngập.

Phun ra viên thuốc cùng ít lá cây.

- Ba tiếng? Ta còn không rãnh đến vậy! - Bình bình nói một tiếng sau cô cầm lên hành lí xác định ít phương hướng liền đi, nhìn quanh tìm đến Hack nói trước đó con thuyền cô giong buồm rời đi này xa lạ hòn đảo.

Đích đến của cô, cô đã sớm xác định không gì khác ngoài Grand Line, bất quá đó hiện không phải nơi kẻ như cô nên đến, trước cô cần kiểm chứng bản thân thực lực mà vật kiểm chứng không gì thích hợp hơn lũ hải tặc a~!

Hải tặc! Ta đến!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

10:40 // T5. 18/06/2020.

Hôm nay họp phụ huynh...

.

.

.

Ta vậy mà HSG ... hoang mang ==!!! V~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top