Chương 35: Ta không yêu hắn!
- Aurora!!! - Người mặt trang phục quái dị với lớp kính bao lấy quả đầu lẩm bẩm với vẻ mặt không dám tin.
- Không thể chấp nhận được! Sao lũ phản bội đó có thể còn sống chứ!!! - Tại một nơi khác cùng lúc có người mất khống chế hét lên.
Sau vài giây, tổng bộ hải quân lập tức nhận tới vài cuộc gọi.
- Mau giải quyết thứ rác rưởi đó đi!
Cùng một lúc, tại nhiều nơi khác nhau, do nhiều người khác nhau, một mệnh lệnh được truyền đi.
Sengoku sắc mặt tồi tệ nhìn thiếu nữ tóc tro hiên ngang đứng đó, một người một phương, không chút để tâm bao nhiêu thế lực đang vây xem.
Cao ngạo hệt như người đó.
Biết rõ Thiên long nhân sẽ không chấp nhận kẻ phản bội thứ hai, biết rõ rời đi Sabaody kết cục chỉ có chết. Vì một câu nói của đứa trẻ này, kẻ đó đã rời đi.
Một lần đi, không bao giờ quay về.
Hắn là kẻ duy nhất hắn thật tâm tôn trọng trong số thiên long nhân.
Aurora vẫn đứng đó, nở nụ cười với toàn thế giới, toàn thể thế giới cũng đang nhìn cô.
Teach nơi xa đứng sau kiến trúc vỡ nát, ánh mắt sáng lên.
Rầm!!!
Âm thanh chấn động, Râu Trắng xuất chiêu nhưng mục tiêu là Teach đang đánh lén. Lực chú ý của mọi người dần phân tán khỏi Aurora.
Aurora cười càng sâu, cô tách trường cung thành hai thanh kiếm, từng bước hướng về hai cha con không cùng huyết thống đang giằng co.
- Loulious! Ngươi đứng lại đó!!! - Ace ôm lấy Luffy hét lên.
Aurora không quay đầu, tiếng lưỡi kiếm sắc lẻm cắt qua địa hình dưới chân nhịp nhịp vang lên theo từng bước chân. Không ai dám tiến đến ngăn bước cô.
Marco cũng cùng lao đến chỗ bố già nhưng bị ngăn lại.
Teach lúc này nhìn qua cô.
- Ta muốn tự tay giết Râu Trắng.
Aurora bỏ ngoài tai tiếp tục bước lên.
- Ngươi đừng quên ta đã nuốt trái bóng đêm, nếu ngươi cứ tiến tới thì đừng trách ta không thực hiện giao ước. - Teach tiếp tục nói, bóng đêm thoát ra như đang đe dọa.
- Ngươi không muốn biết One Piece ở đâu sao? Cả kho báu của Roger? - Aurora dừng cách Teach chưa đến hai mươi mét hỏi. - Không cần nghi ngờ tính chân thật của câu vừa rồi, ngươi nghĩ với thân phận của cha ta và khả năng của ông ấy, ông ấy sẽ rời đi mà không để lại cho ta bùa hộ mệnh chắc.
Chiến trường lại rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, ngay lập tức mũi nhọn của vĩ khí, cả nòng súng đều chĩa vào cô. Hơn nửa chiến trường lúc này như bầy kiến lao về phía cô như muốn đem cô nghiền nát.
- Cái giá là gì? - Teach hiểu rõ không gì là miễn phí, hắn động lòng hỏi.
- Ngươi không thấy nơi đây quá ồn để trò chuyện à?
- Ngươi! - Teach tức giận, giờ thì khoảng cách của cả hai còn chưa đến ba mét.
Người nhắm vào Aurora từng bước áp sát, cả những vị đô đốc cũng lao vào. Teach có chút nóng vội, hắn quay sang những gã thủ hạ. - Ngăn bọn họ lại!!!
Chiến tranh lần nữa bộc phát, Aurora chưa từng liếc nhìn về phía Ace hay Râu Trắng. Cô đứng lặng ở đó.
Nhóm người của Teach suy cho cùng cũng không thể ngăn cản hơn nửa nhân lực của chiến trường, ánh sáng, dung nham, băng, đạn, kiếm, ... tất cả điên cuồng lao đến.
Teach nghiến răng, bóng đêm tràn ra bao lấy hắn.
Aurora cười sâu thẳm, nụ cười tự nhiên nhất, không chút sát khí hay tàn nhẫn.
Bóng tối đột ngột biến mất.
Teach hoảng hốt, máu tươi tràn ra khoang miệng, chảy xuống.
- Quả nhiên không uổng công nửa năm đó ta chuẩn bị.
- Ngươi, làm sao ngươi.
'Phập!'
Trường kiếm đâm xuyên qua tim Teach, Aurora xoay người lùi lại đồng thời đem hắn ném đi như tấm bia thịt.
Một đời mưu đồ đã định. Chết không toàn thây!
Những thủ hạ xuống lần lượt ngã xuống, dưới lớp trang phục có hải quân, có hải tặc, có tù nhân. Mỗi người một thân máu tươi ngăn trước Aurora.
Mọt người tring đó một tay nâng lên, bóng đêm tràm ra nuốt chửng những vũ khí đang lao đến của đợt tấn công còn sót lại.
Khói bụi tán ra, Rob Lucci, Kaku, Jabra, Blueno, Kumadori, Fukurou, Kalifa, tổng còn bảy người, CP9 lần nữa xuất hiện... à, còn thi thể của Sabo trên tay Blueno nữa chứ nhỉ?
- Sabo!!! Loulious, ngươi muốn làm gì!!! Để cậu ấy lại!!! - Ace hoàn toàn mất khống chế hét lên, Reyleigh kéo cậu lại, sắc mặt tồi tệ.
Cô vẫn không nhìn anh mà bước lại đứng sóng vai cùng bọn họ.
Rocci liếc cô rồi lập tức đem tầm mắt dời đi.
- CP9 các ngươi vậy mà phản bội chính phủ sao?
- Là các ngươi quay lưng với bọn họ. Giả tạo.- Aurora lạnh lùng.
- Các ngươi còn muốn lên sao? - Aurora nhìn khắp chiến trường, cô hỏi.
Vũ khí từ lúc cô nói đến One piece chưa từng rời khỏi mà chĩa vào cô, sắc mặt mọi người nghiêm trọng.
Aurora lạnh nhạt nhìn quang cảnh hoang tàn, cô cảm nhận tên kia đã đến. Cô lịch sự hơi cúi chào.
Blueno hiểu ý mở ra cánh cửa, Aurora dẫn đầu bước vào, Lucci đứng cuối chặn hậu.
Aurora nắm chặt chuôi kiếm, phía sau ồn ào huyên náo đã dần giảm đi, bọn họ cuối cùng trở lại thuyền, Kaku lập tức lái thuyền rời đi.
Thật lâu sau cô quay đầu nhìn lại.
《 Chúc mừng ngươi thành công trở thành vai chính phản diện. Thiên mệnh đã thay đổi hoàn toàn, từ giờ nhiệm vụ của ngươi là đá mài đao cho Luffy, mạng của Ace và băng Râu Trắng, cả Sabo, từ nay ta sẽ không can thiệp. 》
Âm thanh quen thuộc vang lên, Aurora vẫn luôn im lặng, cô thở một hơi có chút gì đó lạ lẫm, là nhẹ nhõm chăng?
《 Ngươi có vẻ không hối hận nhỉ?》
"Hối hận là gì?" Aurora gương mặt lạnh nhạt.
《 Ta chỉ cảm thấy nếu ngươi chỉ muốn cứu Ace thì không phải rắc rối như hiện giờ. 》
" Bọn họ là gia đình của hắn ( Ace ) "
《 Ngươi yêu Ace đến vậy à? 》
" Ta không yêu hắn! " Aurora phủ nhận.
《 ... 》
《 Vậy ngươi biết thay thế Teach, ngươi sẽ chết sao? 》
" Nếu Ace phải chết, ta đổi mạng với hắn. " Aurora nhẹ nhàng đáp.
《 ... 》âm thanh im bặt.
[{ Trong quãng đời đằng đẵng hai kiếp, Ace là người thứ tư khiến ta dao động.
Người đầu tiên, ta mặc nhiên để hắn(*) chết, đem thi thể hắn ném nơi đồi hoang.
Người thứ hai, ta thờ ơ đứng nhìn hắn trút hơi thở cuối, đôi tay đưa ra muốn chạm vào ta khi ấy bị ta nhẫn tâm gạt đi.
Người thứ ba, ta ghét bỏ hắn phiền phức, hắn đến chết vẫn siết chặt tay, bảo vệ ta trong lòng.
Người thứ tư, hắn không làm gì khiến ta chán ghét nhưng mục đích ban đầu của ta là mạng hắn, ta dù giết người vô số, ngày đó vẫn để hắn sống sót.
Ta không hiểu vì sao không thể hạ thủ.
○không ai dạy ta tại sao phải do dự○
☆chưa kẻ nào do dự khi muốn giết ta☆
●ta đã do dự●
Ta không hiểu thế nào là trân trọng.
○không ai chỉ ta cách trân trọng người khác○
☆có người từng trân trọng ta sao?☆
●ta muốn trân trọng Ace●
Ta không hiểu yêu.
○không ai nói cho ta yêu là thế nào○
☆không ai yêu ta☆
●ta không yêu kẻ nào●
Nhưng ta lại rất rõ.
Ta biết bản thân không muốn hắn chết.
Nhiêu đó là đủ!
Chỉ cần Ace không chết, dù có dùng ba vạn thế giới đổi mình hắn, ta liền thành ác ma hủy đi ba vạn giới kia! }]
《 Như thiêu thân bay vào lửa! Thật ngu ngốc! 》
" Ít ra cuối cùng cũng có thể cảm nhận lửa nóng nhường nào. "
Âm thanh kia hoàn toàn biến mất, Aurora hơi thất thần theo thói quen lấy ra trái táo đỏ đã héo khô.
- Au - san, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn theo ý ngài. - Kalifa thông báo.
Cô quay người đi vào căn phòng thí nghiệm đặc biệt, thi thể Sabo trổi nổi giữa mớ dịch dinh dưỡng. Máy đo nhịp tim nhấp nháy, âm thanh nhịp đập chậm rãi nối đuôi nhau.
Cô vuốt ve mặt kính.
Sabo, ta chán ghét việc ngươi để tâm nhóc tóc cam ấy nhưng ta hiện xem như đã giết ngươi một lần.
Vậy nên Sabo, hãy ngủ lâu thêm một chút.
Chờ ngày Ace giết ta, ta nhất định giúp ngươi thoát khỏi trạng thái thực vật.
Lời hứa của ba người đều sẽ thành hiện thực.
Lời thề của ta với Ace, cũng sẽ hoàn thành.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○ End p1.
Lời thề chính là kí tự kia.
P2 thì ba chấm.
Phiên ngoại. Quá khứ của Aurora thì chắc chắn có.
Valentine vui vẻ mà muốn viết ngược ghê. Cơm tró trải đầy mọi mặt trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top