Chương 34: Lộ diện trước thế giới.
Trà trộn giữa chiến trường hỗn loạn, cô lượn lách qua vô số người với trang phục nổi bật.
Có lẽ vì quá tập trung vào tên ngốc Luffy cùng tên kia cộng thêm việc Râu Trắng bị đánh lén và sự xuất hiện của nhóm quân đội mang hình dạng của tên Kuma nên chẳng ai quan tâm đến sự bất thường bên chỗ cô. Cũng đúng thôi chiến trường rộng đến vậy mà...
Đột nhiên cảm nhận đến ánh mắt bất thường, cạnh cô đột nhiên xuất hiện cánh cửa ẩn hiện sau làn khói của chiến tranh.
- Các ngươi đến chỗ ta làm gì? - Cô không quay đầu nói nhỏ.
- ...
- Đến chỗ của ông ta đi. - Bên kia cánh cửa im lặng, cô tiếp tục nói. - Coi chừng mấy tên xấu xí kia. - Cô ngẫm nghĩ lại bồi thêm 1 câu.
Hiện diện của cánh cửa sau lưng dần yếu đi, cô tiếp tục thay đổi vị trí nhưng lần này là vị trí không xa nơi Ace cùng Akainu sẽ giao đấu không lâu sau. Trùng hợp hơn, cách đó không xa là người trùm áo choàng đen kín mít, gió thổi qua để lộ bên trong trang phục phong cách cùng cô không mấy khác biệt... tất nhiên là trừ màu sắc và lớp áo choàng.
Cô liếc qua, người đó vừa lúc cũng nhìn lại cô vị trí, đối phương hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền tiếp cận cô.
- Là em sao? - Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe đến vang lên, người đến hỏi, mái tóc vàng xoăn lộ một góc nhỏ kèm theo ánh mắt đánh giá.
- Anh nghĩ sao? - Vẫn phong cách nói chuyện như cũ, thế cho câu trả lời là một câu hỏi mang mấy phần nói móc ý vị.
- Sao em lại muốn anh đến đây? - Sabo im lặng tận cùng quyết định đổi cái mới chủ đề đồng thời thuận tay đánh bay bất kể người nào đang có ý định tiếp cận hai người.
- Thấy bọn họ sao? - Cô đứng trong vòng bảo vệ mày hơi ninh, không tiếp tục gây khó cho anh, cô chỉ vào mấy gương mặt nổi trội hỏi.
- ?... À... cảm giác... rất quen, đầu anh có chút đau... Anh không nhớ được. Bọn họ là ai? - Vì bận đánh đấm, Sabo không nghĩ quá nhiều liền nói, hoặc có thể anh an tâm về cô.
- Bọn họ là ai, sớm thôi anh sẽ nhớ. - Cô nhàn nhạt đáp, ánh mắt chăm chú nhìn ánh lửa bùng lên, hai người phối hợp đầy ăn ý lao về hướng này.
- Anh thấy hình như chúng ta đang chắn đường của họ thì phải? - Sabo càng đánh càng hăng bảo vệ cô không bị dính một chút thương tích.
Cô nhìn anh mồ hôi chảy dài bên không chút nghỉ tay vì số người lao lại để chặn Ace cùng Luffy thật sự quá đông. Cô có nên dành cho Sabo ít cảm xúc mang tên cảm động không nhỉ? A mà phiền lắm!
- Người chết chắc không cần đâu.
- Em ở đó lẩm bẩm nói cái gì? - Sabo quay ngoắt lại căng mặt ôm lấy cô lùi ra xa.
Thì ra Ace đang solo cùng Kuzan, dư chấn tạo ra một làn gió hất tung mũ của cô, cả áo choàng trên đầu Sabo. Hai bên thủy quân và hải tặc như dính hiệu ứng domino đột ngột im lặng.
Có chút sai???
- Sao họ nhìn hai ta dữ, a? Áo choàng của anh!!! - Sabo hoảng hốt hét toáng lên, trong cái hiện trường đang im ắng quả thật vang vọng cực kì.
Âm thanh xì xào vang lên, cô nhìn con ốc sên xa tít tắp đáng nhìn vào mình.
" Vậy là toàn thế giới đang nhìn nhỉ? " cô liếc qua Ace cùng Luffy đang đơ ra, lũ hải quân, lũ hải tặc xì xào truyền tai thân phận của Sabo.
- Sabo. - Cô gọi anh.
- Ai, anh tìm thấy mũ của em
' Phập '
Hoàn toàn không chút phòng bị, giống như cảnh Râu Trắng bị đâm bị lặp lại. Nhưng nhân vật chính lần này đã bị thay đổi.
Âm thanh thảng thốt, có kinh nghi, có thê lương hôn tạp vang bên tai, cô rút kiếm đỡ lấy cơ thể đang thoi thóp ngã xuống. Sabo nước mắt lăn dài bên má.
- Tại sao? - Trong mắt Sabo chỉ còn phản chiếu hình bóng của cô, anh thều thào hỏi.
- Anh nhớ ra gì chưa? - Cô vẫn không trả lời mà hôn nhẹ lên trán anh như cách cô bày tỏ sự tiễn biệt.
- A? - Sabo thấy ánh mắt mình nhòe đi, trong kí ức mơ hồ lại tại giờ phút nàu trở nên rõ ràng.
- Là, em.. trai anh. A? Lời hứa... - Sabo nhớ rồi, nhớ ra quá trễ, còn cả lời hứa cùng nhau sống sót. Ánh mắt anh tuyệt vọng.
- Tại sao? - Anh lần nữa hỏi cô. Anh đột nhiên có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều câu muốn hỏi, ánh mắt khép dần. Âm thanh xin lỗi bị gió thổi vỡ tan.
Cô đặt anh xuống nền đất cùng hai am thanh tuyệt vọng xen lẫn thù hằn gào thét.
Tay dính máu tươi, mặt cười độc ác, cô lắp cung, mũi tên nhanh hơn cả tia sét bắn ra, nhắm vào hướng tên ngốc Luffy gục gã.
Ace điên cuồng chạy lại ôm lấy Luffy như muốn dùng cơ thể che chắn, mũi tên lướt qua cả hai lại nghiền nát toàn bộ vật cản trên đường, cắm vào tường thành vẽ ra mạng nhện khổng lồ sâu hoắm.
- Ta không hề giết Ace. Hành động của người được quy là đánh lén đấy, sensei! - Cô cười nhấn mạnh từ thầy giáo.
Người sau lưng lùi lại chạy đến cạnh Ace, đem ranh giới vạch ra bốn phe thế lực.
Cô không để tâm có chút nhàm chán nhìn xung quanh lại xôn xao thân phận của ông. Cô thật sự muốn nói là.
Các ngươi là hải quân, không phải hướng dẫn viên du lịch mà cứ mỗi lần xuất hiện một " địa danh " là lập tức giới thiệu!
' Cộp '
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn về một hướng. Cái âm thanh thôi có cần phải thêm đầy hiệu ứng như vậy không? A? Thì ra là con hạc...
- Hình như ta biết tên nhóc đó, nó rất giống một người ta từng gặp lúc còn ở Sabaody. - Hồng hạc nói, mày ninh lại nhớ về cái quá khứ tồi tệ kia.
Sengoku giật mình, cùng lúc giật mình còn có không ít kẻ nhìn chằm chằm gương mặt với mái tóc tro cùng đôi mắt vàng thông qua màn hình lớn.
- Slovenia!
- Đứa trẻ đó!!!
●○●○●○●○●○●○●○●○
Tui thi về rồi đây!
Viết chương này không biết nên khóc cho bộ 3 hay cười vì nữ chính đây.
Đoán đúng thân phận của nữ chính sẽ có thưởng nha!
Gợi ý thêm vào: Lội chap về chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top