Chương 33: Hồi ức trước chiến trận.


- Con đang nhìn gì vậy?

Cô bé với mái tóc vàng rực rỡ ngước mắt nhìn lại, người đàn ông đứng cạnh mang vẻ mặt cùng cô bảy phần tương tự lúc này nghiêm túc nhìn cô bé.

- Một ít côn trùng. - Cô bé chỉ vào con vật đang bay bên ngoài cửa kính không mang chút cảm xúc đáp.

Cô bé vừa dứt lời, côn trùng nhỏ đột nhiên biến mất.

- Con không nên để tâm đến những sinh vật nhỏ bé đó.

- Con chỉ tò mò sao chúng luôn bay đến đây thôi. - Cô bé không chút ngạc nhiên nói, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu cô bé chứng kiến cảnh này.

- Chúng là loài thiêu thân, tên cũng như tập tính, luôn lao đầu vào ngọn lửa bừng sáng để rồi tự hủy hoại mình. - Người đàn ông vừa nói vừa nắm tay cô bé đi trên dãy hành lang rộng.

' Rầm '

- Cũng giống như rất nhiều người biết rõ đã đến nơi này tuyệt đối không thể quay về nhưng vẫn không thiếu kẻ tìm đến. - Người đàn ông từ đầu vẻ mặt không thay đổi tiếp tục nói, ánh mắt lơ đãng nhìn qua phía xa ồn ào.

Người đàn ông lúc này dừng lại, trước mặt cả hai lúc này là hàng dài người đang đứng.

- Hôm nay ai trực cửa bắc, tự xử đi.

Người đàn ông nói dứt lời, một nhóm người lập tức bước ra, một người đứng đầu nhanh chóng ngã xuống vũng nước đỏ ngòm.

- Cha.

- ... Con muốn ta tha cho họ sao? - Người đàn ông ngồi xuống trong tư thế quỳ một chân đặt tay lên vai cô bé hỏi.

Cô bé nghiêng đầu nhìn qua khe hở, người ngã xuống vừa rồi không chút động đậy.

- Hắn ta làm sao vậy?

- À, ta quên mất con vẫn chưa hiểu được việc này ý nghĩa... - Người đàn ông nói nhỏ.

' Xoẹt '

Vật thể nhọn hoắc từ vị trí hầu gái bước ra bay đến gần cô bé, cô bé mở to mắt nhìn vật thể rạch phá một lỗ nhỏ trên vai mình nhưng nhanh chóng bị lôi điện làm ngưng lại kéo lui ra.

- ...

- Đau không? - Người đàn ông hỏi.

- Đau.

- Đúng vậy, những người này là nguyên nhân khiến con đau, nếu không muốn bị đau thì con phải ra tay trước, khiến bọn họ không còn cơ hội khiến con chịu chút nào đau đớn. Giờ thì con nói xem con cần xử lí bọn họ thế nào?

Cô bé nhìn lại nhóm người, lúc cô không chú ý lại có thêm một người ngã vào vũng nước đỏ, nhưng người này lại bị rất nhiều vật thể cắm vào...

- Con...

.

Cô mở choàng mắt nhìn quanh, là khung cảnh trong khoang tàu.

Vừa rồi là kí ức?

Hình như lúc đó cô đã trả lời...

.

- Con muốn bọn họ như cũ. - Như cũ cũng chính là vẫn phục vụ cô bé.

' Rầm '

Lại có thêm ba người ngã xuống nhưng lần này là bị người khá làm ngã.

Một người trong đó rút ra vô số cây thanh nhận sắc nhọn từ ba người rồi đem đưa đến trước mặt cô bé.

-Con thấy không? Con không làm gì họ nhưng bọn họ vẫn luôn muốn khiến con đau, con còn muốn tha cho bọn họ sao?

.

.

.

Âm thanh cuối cùng ấy liên tục vang vọng bên tai như cha đang nhắc nhở.

- Tất nhiên là tha. - Cô lẩm bẩm lại khi đó câu trả lời, cô không thích tha thứ nhưng không đồng nghĩa cô sẽ không tha thứ. Chỉ là sau đó cô suýt bị hai trong ba kẻ đó đục cho vài lỗ trên người, nhớ đến cha còn hỏi cô có hối hận.

Dù khi đó đau thật, ... Mà, ... ít ra một người còn lại kia cũng xem như minh chứng chứng minh cô tha cho bọn họ cũng không hoàn toàn sai.

Cô không hối hận.

Và cả lúc này, chưa đến cuối cùng sao chắc cô quyết định là sai đâu

' Rầm '

Cô: ...

- Tình hình bên ngoài sao rồi. - Cô mở miệng hỏi, trong không gian tối tăm này cô căn bản không rõ lắm bên ngoài thời gian, nhưng mà nếu là chấn động đủ lớn để cô vị trí trực tiếp ảnh hưởng vậy thì bọn họ đã đến pháp trường nhỉ?

《 Ngươi sắp rơi... 》

Tên kia vừa dứt lời cô quả nhiên cảm nhận dưới chân mất đi trọng lực, xem ra là họ đang rơi.

- A!! Hồi ức nhiêu đó đủ rồi.

Cô đạp mạnh xuống sàn mượn lực lúc này vươn vai khởi động đôi chút.

- Này, người cha kia của ta, ông ta thế nào rồi? - Không quá quan tâm tàu rơi xuống cô sẽ bị thế nào ảnh hưởng cô chỉnh trang cho bản thân không quá khác bình thường, đồng thời tiếp tục hỏi.

《Ngươi biết không phải ai cũng có lần thứ hai sinh mạng, cũng không phải ai cũng được bảo lưu kí ức tiếp tục hồi sinh.》

- Ta đương nhiên biết, nhưng ta trước nay có từng dùng đến thứ hai sinh mạng à? - Cô không cho là đúng đáp, trong lòng cũng có chút... hụt hẫng chăng?

Có thể, vì cô vẫn còn điều muốn hỏi ông ta mà...

Thu lại ít cảm xúc vừa nhen nhóm, cô lập tức quay lại vẻ mặt như đá, lần nữa mượn lực leo lên bên trên trà trộn vào đám đông nhí nhố đang huyên náo.

Ánh mắt thoáng chốc tập trung vào thân ảnh đang quỳ trước mặt toàn thế giới, cô đè xuống xúc động muốn đập nát nơi này lại, hoàn toàn đóng vai một quần chúng vây xem.

Cô chưa thể hành động.

Vẫn...

Còn thiếu...

Một người...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

09:12// CN. 01/11/2020.

Sắp hết truyện rồi. (Còn vài chục chương)

Tác giả chưa từng có ý đồ can thiệp Oda quyết định nên tác giả sẽ bỏ qua mọi diễn biến không liên quan.

=))

◇ Hình trên đầu là tác giả vẽ ó. Ẹp ông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top