Chương 30: Gặp Luffy mũ rơm.


' Choang '

Cô mở choàng mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lơ đãng liếc qua cửa sổ vị trí rồi lại nhìn bàn tay mình chằm chằm sau một hồi liền mở miệng.

- Năm.

- Bốn.

- Ba.

《Ngươi đang đếm gì vậy?》

- Hai.

- Một.

' Đoàng '

《 Ngươi vậy mà rãnh rỗi đến mức đếm lúc hắn xuất hiện à? Khoan, sao ngươi xác định được thời gian hắn đến? 》

- Ồn ào. - Cô đáp, cô đang rãnh tới bực đây, và giờ thì cô còn phải chờ đến sớm nhất là tận tối. Thật khó chịu.

A? Sao cô không làm ít mồi nhử tên đó nhỉ? Dù sao cả hai có lẽ phải trốn dưới váy Boa Hancock để lên thuyền...

' Choang'

Cô nhìn ly nước cạnh mĩnh vỡ nát.

Thật là, nếu không phải cô ngại phiền, lại thêm cứ thấy tên râu đen là cô lại muốn chém hắn vài nhát thì cô sẽ không đến tìm Boa Hancock rồi.

A kệ đi, đi làm mồi thôi.

<><><><><><><><><><><><>

Tối đến.

Cô nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn ánh sáng phản chiếu từ vũ khí sắc nhọn hướng về mình.

- Các ngươi tới chậm hơn ta nghĩ.

- Ngươi biết bọn ta sẽ tấn công? - Cô gái nhìn tựa rắn đồng dạng mang mái tóc lục hỏi cô đầy nghi ngờ.

Cô lạnh nhạt nhìn bọn họ, cô đến gặp Boa với mập mờ yêu cầu dính dáng tại chính quyền bên kia, chẳng có gì lạ nếu Boa đồng ý giúp Luffy cứu Ace, này chả khác nào cô là nhân tố không xác định cần được loại bỏ vì sự an toàn của Luffy.

Ngu ngốc nữ nhân... không, nữ nhân toàn là ngu ngốc sinh vật...

Cô ghét bỏ phán định, đứng dậy liền đi đến túi bọc lớn đã sớm chuẩn bị.

' Cộp '

' Cộp '

' Cộp '

Bước chân phát ra từng âm thanh đều đều đáng sợ, cô lại gần một bọc lớn trong phòng kéo đi, khi cô lại muốn tiến thêm vài bước, nhóm nữ nhân trước mặt lập tức lao lên.

' Cộp ' lại một bước chân hạ xuống, vẫn tần số cũ, vẫn âm thanh cũ vang vọng nhưng lại mang kì lạ lực lượng ngăn cản nhóm người tiến đến thậm chí đem bọn họ tất cả thổi bay.

' Rầm '

Bên trong áo choàng đen, môi cô nhếch lên nhìn nhóm người ngã tán loạn xung quanh, đôi chân vẫn không ngưng bước đều theo nhịp rời đi căn phòng.

Rất nhanh cô nhìn đến phía xa màn đưa tiễn.

' Vù '

Cô như u linh nhảy vọt lên tàu, an toàn hạ xuống trong sự đề phòng của nhóm người. Cô liếc nhìn Boa Hancock mang ánh mắt quyết liệt nhìn mình.

' Khịt ' ' Khịt '

- Oa, mình ngửi thấy mùi thịt. Khịt. - Âm thanh vừa lạ vùa quen vang lên, tên nhóc ngáo ngơ với chiếc mũ rơm đang lần mò đi lại chỗ cô lẩm bẩm.

- Luffy cẩn thận. - Boa kéo Luffy lại, hai tay lập tức chắp lại thành trái tim hình thù.

- Mero mero mellow!

- Trò vặt vãnh. - Cô chê cười Boa lại nhìn sang tên ngáo ngơ chẳng quan tâm tình hình mà đem mắt tựu dán tại cô to lớn bọc.

- Chào Luffy Mũ Rơm. - Cô tháo đi mũ áo choàng đồng thời thu lại gai nhọn chào hỏi.

- Sabo!! - Luffy ngạc nhiên.- Không, không đúng, nhóc là ai?

Cô mặt than nhìn Luffy mang vài phần giống ông nội của mình, tuy chưa trực tiếp gặp nhưng cô không lầm thì ông ta thiết lập là 'não cơ bắp' nhưng bù lại là cái trực giác kinh khủng... Nên biết Ace cũng nghĩ cô là Sabo không ít lần a~!

Quả là con nhà tông, không những giống ông còn giống luôn ông hàng xóm.

Thu lại ít ỏi suy nghĩ nhàm chán trong đầu.

- Ai, bạn Ace, em đang muốn lẻn vào Impel down. - Cô cúi chào quy củ giới thiệu.

- Nhóc là bạn của Ace thật sao! Anh là em trai anh ấy nè! Thật trùng hợp, anh cũng đang muốn đến nhà tù đó đây!

Luffy vừa nghe đến tên Ace lập tức nhảy cẫng lên sáp lại cô nói liên hồi, cô đưa tay kéo nhẹ tháo bọc vải sau lưng, một cái đùi to gấp vài lần cô cơ thể để lộ lập tức thu hút Luffy chú ý.

- Vừa ăn vừa nói chuyện chứ? - Cô đề nghị.

- Oa là thịt thật kìa! Hồ nãy mọi người cứ kéo mặt lằm mình chẳng ăn được gì cả! - Luffy reo lên xong một giây sau đó đã thấy cậu ôm chặt miếng thịt cắn gặm không ngừng.

Từ dáng vẻ cô dám cá chí ít cô còn cần chờ cậu ăn hơn nửa số thịt kia mới có thể tiếp tục cùng cô nói.

Quả nhiên là từ Garp ra có khác, một nhà ba ông cháu cuồng thịt, não cũng toàn thịt.

Một nhóm dở hơi ngầu năm giây....

●○●○●○●○●○●○●○

22:31// T7. 10/10/2020.

Ngầu 5s vì nhớ đến tryn trong liên minh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top