Chương 28: Mục tiêu. Boa Hancock.
Vài tháng sau.
Cô hiếm khi vứt bỏ lớp áo choàng cùng mũ mà ngồi tại mũi tàu tại phổ thông thuyền cướp biển cũng tính là lớn. Lại nhìn trên tay tờ báo không quá mới.
Ace sẽ bị hành hình sau ít ngày nữa.
Đem tờ báo trong tay tùy ý vứt đi. Người mũi dài bước đến cầm lên tờ báo.
- Chúng ta sẽ đến Tổng bộ hải quân đúng không? - Cậu hỏi.
- Chuẩn bị tinh thần xong chưa? - Vẫn theo phong cách cũ, cô đáp trả lại cậu là câu hỏi không chút đầu đuôi.
- Đã xong từ lâu. - Cậu đáp, mắt nhìn qua cách đó không xa vài người cũng không phản bác. Rất hiển nhiên ở cùng vài tháng đủ để bọn họ hiểu được cách cô vận hành ngôn ngữ.
- Nhưng ta không hiểu lắm, sao ngươi lại muốn đến đó. - Cô gái tóc vàng từ xa nhìn vào bóng lưng cô hỏi, có vẻ thật sự rất không hiểu người truóc mặt ý nghĩ.
- Một sự kiện đặc biệt của lũ người chính phủ, sao ta lại không tham gia chứ? - Cô không quay đầu, mắt vẫn dán tại mặt biển và cả thiên không.
Cả hai như hòa làm một. Sắc lam hòa lẫn trong vắt đầy xinh đẹp.
Tên kia thật rất hợp với sắc lam, một kẻ bình thường hơi ngu ngốc nhưng lại đầy dịu dàng. Cô ngỡ ngàng nghe đến nhịp tim đột ngột lệch đi một nốt ... là lời nhắc nhở cô nên hạ thủ?
Phải rồi, ánh mắt dám nhìn cô đầy hoài nghi năm đó, cũng nên hủy đi rồi.
- Xem ra sự xuất hiện của chúng ta chỉ là thêm náo nhiệt nhỉ?
- Ngu ngốc! - Người tóc xoăn đen không khách khí nói. - Mục đích của chính phủ thế giới rõ ràng muốn thử xem bố cục của thế giới này tương lai sẽ như thế nào! Nếu đã vậy, cô ta không có lí do gì chỉ đến góp vui. Hẳn là trở thành tâm điểm mới đúng.
Âm thanh ồn ào sau lưng nhanh chóng kéo lại cô suy nghĩ. Thở ra một hơi nhẹ.
- Đoán đúng rồi. Ta quả thực muốn trở thành tâm điểm lần này. Ném cho bọn họ vài quả bom, nghĩ đến, có vẻ sẽ thú vị. - Cô hơi cười, dù chẳng ai nhìn được lúc này ... nụ cười của cô cực kỳ méo mó không hề phù hợp với âm giọng hiếm khi lộ ra cảm xúc vui vẻ.
Hiển nhiên cô chưa từng thuần phục việc bày tỏ biểu tình trên gương mặt.
Cười bình thường khó hơn là cô nghĩ ...
A! Kệ đi. Việc cô nên làm lúc này là tìm thêm vài người chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng.
Những chuyện khác, không cần lại tưởng.
<><><><><><><><><><><><>
Một thời gian sau.
Sabaody quần đảo. Rip - Off Bar.
- Lâu rồi không gặp. - Cô tự nhiên bước vào quán đi thẳng đến chiếc ghế tại quầy ngồi xuống nói.
- ... Ngươi sao lại đến đây. - Shakuyaku tỏ rõ địch ý nhìn cô, xung quanh khách hàng như nhận ra không khí kì lạ liền nhanh chóng thanh toán bỏ đi.
- Muốn nói ít chuyện.
- Tốt! Vừa hay ta cũng muốn ngươi nói rõ một vài chuyện. - Shakuyaku ngữ khí trầm trọng.
- Chuyện gì?
- Tại sao đứa trẻ đó lại bị bắt?
- Với mạng lưới thông tin của mình, bà biết rõ câu trả lời mà?- Cô nở nụ cười tít mắt đầy giả tạo đáp.
- Vậy ngươi đóng vai trò gì trong việc này? - Shakuyaku dập tắt tàn thuốc hỏi, vẻ mặt đậm Creepy tính chất.
- Ta không tham gia bắt hắn, cũng không hứng thú làm hắn bị thương.
- Không hứng thú làm hắn bị thương nhưng không có nghĩa không có hứng thú nhìn hắn bị thương nhỉ?
Cô nhìn Shakuyaku ngữ khí vài phần thăm dò, ánh mắt khóa chặt cô như muốn đem mọi chuyển động của cô thu lấy, từ đó phân tích ra vài ý.
- Xem ra ta đánh giá mạng lưới của bà hơi cao rồi. Có vẻ thông tin ta là người ra tay với Thatch và là kẻ đi cùng Teach không mấy ai biết nhỉ?
' Rầm '
Cô từ xa nhìn lại bản thân vừa ngồi vị trí, toán loạn mảnh gỗ cùng cái hố cũng khá là to tướng xuất hiện như nhắc nhở cô độ nguy hiểm đòn vừa rồi.
Reyleigh ánh mắt nếu giết người được thì có lẽ cô đang bị lăng trì...
- Đừng tức giận, hãy dồn nén tất cả lại, từ từ trút hết một lần liền thú vị hơn a~. - Cô nói như nó là hiển nhiên chuyện, chân lùi lại một bước, cả bức tường sau lưng đột ngột vỡ ra, mù mịt khói bụi lượn lờ như vật yểm hộ rời đi.
Cả Reyleigh và Shakuyaku hoàn toàn không có đuổi theo ý định.
Xem ra đạt đến mức độ của bọn họ, cái trò tức giận đuổi bắt căn bản không có tại bọn họ nhận thức.
" Lần tới gặp lại, không ổn tí nào. "
《 Biết vậy mà còn chọc bọn họ hai người, ngươi cũng đủ trâu.》
" Dự bị người mà thôi, không quan trọng. " Cô đáp lại âm thanh tại bên tai văng vẳng.
Nhanh chóng lướt qua vài khu vực đáp xuống bản thân tàu thượng.
- Nhổ neo. - Cô cộc lốc nói.
- Mục tiêu ở? - Người mũi dài hỏi, tay đã thu lại mỏ neo để chuẩn bị rời bờ khởi hành, không một chút quan tâm lí do sau tất cả chuyện cô làm.
Cô liếc qua, môi nhếch lên méo mó nụ cười bị áo choàng che khuất. Môi phát ra từng âm tiết rõ ràng truyền đến trên thuyền từng người trong tai.
- Boa Hancorck.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
21:09 // T2. 14/09/2020.
Học thêm đã nhiều còn quất cho cái lịch học bồi dưỡng. Chu mi nga~~~~!!!!
Snzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top