Chương 27: Muốn giết.
Nửa năm sau. mirrorball.
- Loulious, ngươi xem hôm nay ta bắt được ai này. - Teach cười lớn ném Ace lại gần chân cô.
Cô ngồi trên bàn liếc nhìn cậu.
- Vậy ra tiếng huyên náo nãy giờ là vì bắt hắn? - Cô cau mày, dù sao cô rất hiếm khi hứng thú với tiếng ồn.
- Loulious. - Ace vẻ mặt mang đủ loại cảm xúc hỗn tạp nhìn cô.
- Ông ném hắn lại đây làm gì? - Cô không tiếp tục quan tâm Ace mà dời ánh mắt sang Teach hỏi.
- Bây giờ ta sẽ đem nộp hắn cho hải quân
- Chuyện này hai ta đã nói rõ rồi. Ông nộp hắn cho hải quân hay chính quyền thế giới, bây giờ hay lúc nào khác, đều không liên quan ta. Cái ta muốn là thấy hắn trước pháp trường.
- Đừng lại làm phiền ta.
Cô nói liền đứng dậy bỏ đi.
- Khoan, ngươi tính đi đâu?
- Gặp Luffy Mũ Rơm.
- Luffy!!! Ngươi tính làm gì Luffy!!! - Ace sau khi nghe câu xuất hiện ở pháp trường thì đơ ra vài giây, vừa nghe đến tên Luffy liền vội hét.
- Để các ngươi ba anh em gặp nhau tại pháp trường!!
- Ngươi!! Ba anh em... Ngươi muốn lôi cả Sabo vào?!! Các ngươi... khoan, ngươi là kẻ thù của Sabo!! - Ace lúc này mới nhớ đến một việc, Loulious chưa từng nói cậu ấy cùng Sabo là bạn bè quan hệ ...
- Không tới mức kẻ thù, nhưng mà, ta, cần hủy hoại hắn. - Cô không quay đầu mà lạnh băng đáp lại... lúc đầu là do bản thân cô muốn, bây giờ, hủy hoại Sabo là điều cô cần làm.
Bước chân luôn cùng một tiết tấu vang xa.
.
.
.
" Bọn Mũ Rơm đang ở đâu? " cô im lặng niệm trong đầu.
《 Họ đang tiến đến tam giác Florian 》
" Vậy 'bọn họ' tình hình như thế nào rồi. "
《 Ý ngươi là bọn người đó? Ngươi không thể nói rõ ràng chút sao? 》(*)
" Trả lời."
《 ... Bọn họ đang ở St.Poplar. Ta nghĩ ngươi không nên tìm họ lúc này. 》
" Vậy ngươi nghĩ ta quan tâm ý nghĩ của ngươi sao? "
《 ... 》
《 Ta nhận ra cuộc đối thoại của chúng ta luôn kết thúc bằng việc ngươi chặn miệng ta. 》
" Thì sao? "
《 ... 》
Âm thanh trong đầu lần nữa im lặng, cô lên đại một con thuyền liền hướng thẳng đến St.Poplar.
<><><><><><><><><><><><>
Thị trấn St.Poplar.
' Cộp '
' Cộp '
Cô tiến lại gần một nơi tồi tàn, vén lên tấm rèm rách rưới, chào đón cô là lưỡi kiếm đặt trên cổ mình.
- Thật khiếm nhã. - Cô nói.
- Ngươi là ai! - Người cầm kiếm chĩa vào cô cùng là người với cái mũi dài hỏi.
- Một người giao dịch. - Cô đáp.
- Giao dịch cái gì?
- Sao chúng ta không vào trong cùng nói chuyện? Sẵn tiện trị thương cho kẻ đang nằm liệt bên trong?
- Ngươi.. Ngươi là ai!! - Cô gái tóc vàng từ xa nhìn cô đầy cảnh giác, ngoài ra còn bốn người khác cũng đang nhìn cô.
- Ta không thích lặp lại. Vào trong thương lượng.
'Crắc ' cô vừa dứt lời cũng là lúc thanh kiếm trên cổ vỡ ra thành từng mảnh.
Ngang nhiên bước qua kẻ mũi dài lại gần người với mái tóc xoăn dài.
' Bộp ' cánh tay đang đưa lên của cô bị chụp lấy. Người tóc xoăn như cũ nằm trên giường hung ác nhìn cô.
- Không muốn chữa trị? - Cô không đầu đuôi nói ra một câu.
- Chữa trị đương nhiên cần, nhưng ngươi trước tiên nên giới thiệu về bản thân không phải sao? - Người tóc xoăn hung tợn đáp, dù đang bị thương có vẻ khá tệ nhưng cách hắn bóp chặt như muốn nghiền nát tay cô thì không tệ tí nào.
- Tên của ta, Aurora.
- !!!
- Giờ thì để ta chữa trị cho ngươi. Việc tiếp theo ta muốn đề cập ngươi cũng nên tham gia thì hơn. Dù sao ngươi cũng là Leader. - Cô nói liền từ vali lấy ra một đống dụng cụ kì quái đã sớm được chuẩn bị tốt.
Ném đi lớp trang phục cồng kềnh của mình qua một bên. Thuần phục đeo lên găng tay rồi cầm lên dụng cụ, sau một tràng dài thao tác, người tóc xoăn cơ bản đã trông ổn định hơn lúc đầu vài phần nhưng lúc này có chút mệt mỏi khó có thể giấu.
Dù sao thì cô cũng không dùng thuốc gây tê hay thuốc mê, hai thứ này tác dụng rất tốt nhưng cô không thích phải chờ đợi.
- Chuyện ngươi muốn đề cập là gì? - Người tóc xám lúc này nhìn cô hỏi.
- Không tính nghỉ một chút rồi nói
- Ngươi không dùng thuốc gây tê hay thuốc mê, chứng tỏ ngươi không muốn chờ. Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Cô tháo ra găng tay lúc trị thương vừa rồi vứt đi, tao nhã mang lên găng tay của mình cùng lớp áo choàng và mũ.
- Ta đói rồi. Đi ăn đây. Lát nói chuyện. - Nói rồi liền kệ nhóm người đang không kịp load hành động của cô mà bước ra ngoài. Cô tuy không thích chờ nhưng càng không thích có kẻ đoán ý của mình.
Hết Teach rồi lại bọn này.
Thật muốn giết hết một mẻ!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
21:01 // T5. 03/09/2020.
(*) Tui cũng muốn ghi rõ ràng. mà cứ quen ghi mơ hồ mãi... vì vậy có vài truyện đang ngày càng xoắn não... tui cũng bất lực với bản thân x 3,14 ^ n lần.
Mà. Đoán ra 'bọn họ' mà Loulious đề cập tại chương 23 chưa các Reader của tui???
Đoán không ra thì im luôn đi. Tui biết tui lại nổi cơn tui drop truyện giờ :) .
Mấy người biết 1 tuần trừ chủ nhật sáng học chính chiều học bồi dưỡng quốc phòng thể dục 4 giờ mới về suốt 4 hôm là cái dạng gì cảm giác không??
Mấy đứa bạn tui đã vậy còn học thêm 6 môn tuần 3 buổi 1 môn ( chưa tính học onl)
[{ bọn nó điên cả rồi. Học cho chết luôn á :)) }]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top