Chương 22: Công cụ tốt nhất.


- Loulious!

Cô vừa rời phòng liền phản xạ đưa tay chụp đến vật thể lạ bay đến. Vật thể lạ nát vụn bắn ra chất lỏng cùng mảnh vụn bắn đầy cô bên ngoài áo choàng, một ít men theo cô cổ tay trượt sâu vào ống dài săn lên tay áo.

Không cần quá cố gắng, với cái mũi thính cô nhanh chóng nhận ra vừa rồi vật thể lạ. Là táo.

- Muốn? - Cô thích táo không có nghĩa cô sẽ thích thứ nhớp nháp trên người mình.

- ... Ách, .. ta... không cố ý. - Marco bối rối.

- Không cố ý... vậy ngươi cố ý thì ta liền như thế nào nhỉ?

- ... Ngươi biết ta không phải ý đó. - Cô cùng Marco đồng thanh.

Giấu sau áo choàng cô chỉnh lại bên mũ lộ ra đôi mắt phẳng lặng như gương chứa ý cười lạnh lẽo.

- Sao ngươi không nói gì khác thú vị hơn, ta đối loại lời thoại này cảm thấy rất nhàm chán a.

- Vậy ngươi muốn ta nói sao? - Một lần nữa cả hai đồng thanh, Marco sau lưng đột nhiên lạnh băng, cảm giác như đang nói chuyện với một bản thân khác thật sự không phải trải nghiệm thú vị.

- Sai lầm vô ý thường được cho qua, nhưng không phải tất cả, với ta, sai lầm dù bất kể...đều không đáng được tha thứ! - Cô nói từng bước áp sát Marco, cô luôn là mục tiêu bị nhắm đến, cả hạ nhân trong nhà đều muốn giết cô, nói một lời không cố ý nhưng từ độc dược đến vũ khí đều sớm chuẩn bị chờ chực lấy đi mạng của cô.

Không một lỗi lầm nào đáng được tha thứ...

Marco hoảng hốt, không đau đớn nhưng cảm giác bản thân vừa bị giết một lần, tử vong không đáng sợ, đáng sợ là khi không biết bản thân chết vì điều gì.

- Lần tới, ta sẽ giết ngươi. - Cô lướt qua Marco, tâm trạng bình thường vốn ở mức số 0 bây giờ liền tụt về âm độ.

Đem tâm tình lần nữa nâng lên mức số 0 cô không nghĩ nó lại lần nữa rớt xuống khi mới bước vào nhà ăn liền gặp gương mặt Izo phóng đại trước mặt mình, phản xạ mà tung ra một cước tuy không trúng nhưng kình khí như cũ lại tạo ra một vệt kéo dài đem không ít người không liên quan té ngửa cùng mảnh vỡ của bàn ghế, cả sàn, thức ăn cùng rượu...tất cả khiến cô. Cực. Kì. Khó. Chịu.

- Các ngươi muốn gì? - Cô tay đặt bên chui kiếm mà hỏi, tuy bình thường chỉ loanh quanh trong phòng cùng thuyền nhưng chỉ cần rời phòng cô chắc chắc sẽ đem bản thân trùm kín mít và hiển nhiên luôn mang tốt vũ khí bên mình.

- Ta chỉ muốn thân thiện hơn thôi, dù sao ngươi cũng đến một thời gian và không có ai có vẻ là thân thiết với ngươi cả.

- Ngươi đang thương hại

- Loulious, táo đây. - Thatch sớm liền bị bên này động tĩnh thu hút, chú ý tình hình có chút không ổn liền nghĩ ra can.

- Rốt cuộc các ngươi muốn gì? - Cô âm u hỏi.

- Loulious, chúng ta chỉ muốn kết bạn, ngươi luôn một mình, không thấy cô độc sao? - Thatch cố gắng uyển chuyển nói.

- Các ngươi có vẻ thích hỏi vấn đề này nhỉ? Vậy nhớ kĩ. Ta, không, cô, độc! Ta, cũng, không, cần, thứ, gọi, là, bạn, bè! - cô nhấn mạnh từng chữ nói.

- Là không cần hay không muốn? - Vista không biết ngồi sẵn từ bao giờ mà vuốt vuốt bộ râu nói chen vào.

- Khác nhau? - Cô ninh mày, tất nhiên rất khó chịu vì bị Vista bắt bẻ từ ngữ.

- Khác! Không cần có thể vì ngươi không muốn hoặc vì nhiều lí do khác, nhưng không muốn chính là bản thân ngươi không chấp nhận ai đến gần mình. Vậy nên không cần bạn bè và không muốn có bạn hoàn toàn khác nhau. - Vista lí giải.

- ... Không muốn...

- Nếu vậy thì ngươi nên trả lời mà không mang do dự.

- Ta do dự không phải vì ta không chắc bản thân mình muốn hay cần mà vì ta nghĩ cả hai vế đều đúng. Ta không cần cũng không muốn có thứ gọi là bạn bè.

Nhà ăn im lặng như tờ, quả thật lời nói đủ lãnh tình, bọn họ dù là hải tặc nhưng cũng không thể được như Loulious. Nhưng mà ...

- Hừ, thật ngạo mạn! Với tính tình đó ngươi sớm muộn cũng tự chuốc họa vào thân! Nếu rơi vào kết cục bị người vây đánh, ta xem ngươi một người làm sao chống! - Haruta tức giận, bạn bè lại gọi là thứ? Hắn( Loulious) xem thường tình bạn đến thế là cùng!

- Bại tướng! Ngươi căn bản không hiểu ta.

- Sai, không chỉ Haruta, mà tất cả bọn ta đều không hiểu ngươi. Với chúng ta, mỗi người ở đây đều là anh em, là bạn bè, là gia đình. - Jozu nói.

- Phiền phức. Trò chơi gia đình? Thật lỗi thời. Đối với ta, người trên thế giới chỉ có 4 loại: 1. Có thể dùng. 2. Vô dụng. 3. Có thể hủy. 4. Không thể hủy. - Cô vừa nói ánh mắt nhìn lên trái táo trước đó Thatch đưa mà cầm lấy.

- Ngươi! Rốt cuộc trong mắt con người là gì? - Haruta hỏi.

- Con người là công cụ tốt nhất. Không phải sao?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Hôm nay tui up sớm.

01:24 // T6. 07/08/2020.

.... Tui ngoi qua đây thông báo. Drop tất cả truyện.

Ngày 04/09 tui sẽ về.

Lí do thì qua mắt biển đọc chương End p1..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top