Chương 20: Tiny.


Sáng sớm.

- Loulious!

Từ trên đầu cô âm thanh vừa rơi đến, đối diện cách mặt cô vài cent cùng lúc xuất hiện cái đầu lộn ngược của Ace.

- Ngạc nhiên chưa?!

Cô: ...

- Ấu trĩ. - Cô nói, tay tưởng đưa lên đánh bay tên cản đường trước mặt.

Ace vừa thấy cô nhấc tay nắm thành đấm :...

- Ặc. Ta muốn đến thị trấn mua ít đồ. Đi chung không? - Ace vội nói. Ánh mắt đảo quanh vài vòng.

- Được.

Ace : * chớp mắt * Ngươi cứ như vậy liền đồng ý sao? Cậu nhưng còn nghĩ phải tốn chút miệng lưỡi đâu.

- Khoan ngươi đi sai hướng! - mãi nghĩ ngợi đột nhiên nhìn đến Loulious đi lệch hướng cậu vội gọi.

- Táo.

-??? Ý ngươi là trước muốn đi nhà ăn ăn táo?

*gật*

- Cho ngươi. - Ace lúc này lộn nhào nhẹ nhàng tiếp đất tay chìa ra quả táo đỏ mọng đưa đến cô trước mặt bonus thêm nụ cười toe toét.

- Có chuyện. - Cô cầm lấy quả táo giọng bình bình hỏi như đang nói.

- Ngoại trừ ban nãy chuyện ta thực không còn mặt khác ý nghĩ. - Ace nghiêm túc nói tưởng chừng như muốn phát thệ chứng minh.

- Ài, sao có thể không có gì đâu? - Marco không biết lúc nào chú ý bên này tình hình đứng phía xa nói lớn vọng lại.

- Đúng a, có câu vô sự hiến ân cần a~. - Vista một bên vuốt vuốt bộ râu tiếp lời, giọng nói mang đầy chọc ghẹo ý vị.

- Các ngươi sai hết rồi. - Thatch không biết lúc nào đi lại gần nhóm Marco phản bác.

- Thatch ngươi thật tốt/ Ta là thấy từ hôm qua Ace bị đánh đến giờ chưa tỉnh! - Hai câu nói đồng thời vang lên, câu trước của Ace. Câu sau liền là Thatch.

Ace cứng đờ vài giây, khóe môi điên cuồng co rút nhìn đối diện ham vui số người dần tăng thuận theo chính là vang lên tràng cười độ lớn tăng cao.

- Các ngươi a, chỉ là đưa táo thôi cũng bị lôi ra làm các ngươi trò cười. - Ace bất đắc dĩ.

- Uy uy, sao là chỉ được, ta mỗi ngày nấu cho ngươi nhiều như vậy đồ ăn còn chưa thấy ngươi tựu cho ta cái gì a.

Thatch vừa dứt lời, tiếng cười lần nữa kéo dài. Ace mặt dần đỏ lên muốn phản bác ' Rộp ' âm thanh bé tí không phù hợp lúc này không khí vang lên. Cậu nhìn qua Loulious trùm kín mít lúc này lộ ra nho nhỏ bàn tay trái với sợi dây thường xuyên kéo mình được quấn lên đang cầm trên tay quả táo bị gặm mất một mẩu.

- Nói xong? - Cô hỏi.

- Ách, đi thôi, đi thôi.  - Ace nhoáng cái chạy lên trước dẫn đường, hai người liền rất nhanh rời xa Moby Dick tiến vào thị trấn gần nhất.

- Ngươi muốn đi đâu? - Ace trước tiên mở miệng.

- Ngươi đi đâu thì đi đi. Đừng đi theo ta. - Cô vừa nói vừa cắn nốt quả táo.

- Ách vậy được sao?... a..a.a vậy ta đi trước. - Ace nói xong liền chạy biến.

Hửm... cảnh này có chút quen... tựu ban nãy trên thuyền gặp qua a? Bọn họ sợ cô? ... cô không nghĩ bản thân nắm đấm đủ mạnh để bọn họ sợ a? Quái.

Dẹp đi này vấn đề cô liền dạo quanh thị trấn, chủ yếu là dạo quanh các quầy vũ khí cùng trang phục. Vũ khí thì cô gần đây không dùng nhưng cô nghĩ muốn có a, nên chỉ cần nhìn đến vài món đẹp mắt, chất lượng lại không sai cô liền thu.

Về phần trang phục chủ yếu vì cô chỉ có duy nhất một dạng này trang phục, trang phục trước kia sớm bị cô ném, dù sao cô đang tuổi lớn a, đồ mau bị chật.

Còn có này trang phục tuy thiết kế độ co dãn không sai bất quá mặc tập múa tập đánh gì đó cô cũng thấy phiền. Vẫn là phải mua ít bộ đồ rộng rãi thêm vài bộ hakama lại thiết kế thêm vài bộ như cô đang mặc.

Chỉ là chờ bộ đồ cuối cùng thiết kế may xong trời đã muốn đến chiều, đeo lên một túi kiếm tầm chục cây về phần mũ áo choàng cùng mấy món vũ khí ngắn nhỏ thì  đồng dạng bị nhét vào va li to gần bằng cô nửa người.

Đi trên đường lớn dạo qua các quán ăn một loạt, cô cuối cùng tìm được Ace. Phía sau chính là một nhóm có vẻ giống lão bản đang đuổi theo.

Cô ninh mày đưa tay liền túm được Ace cổ tay giật mạnh theo quán tính mà làm anh cặp đất, mặt không đổi sắc lại rút kiếm chém ngang ngăn trước nhóm người đang chạy đến.

Không chờ nhóm người lên tiếng cô liền ném cho môux người vài xấp tiền. 

- Cút. - Cô nghiêng đầu không chút dao động biểu cảm nói dọa nhóm người chạy còn nhanh hơn lúc rượt theo Ace.

- Ngươi đưa tiền cho họ làm gì? - Ace lúc này ngẩng đầu  mò dậy phủi đi trên người bụi rất đương nhiên mà hỏi cô.

- Ngươi không ăn quịt?

- Sao ngươi biết? A!!! - Ace nói xong mặt liền đỏ bắt đầu cười gượng. - Ta là hải tặc, không cần trả tiền.

- Là ngươi không đem tiền.

- Ách... - Cậu quả thật không đem tiền, cậu ra ngoài chủ yếu đánh nhau vướng muốn chết.

- Ta có tiền. - Cô nghiêm túc nói. Cô chưa từng thiếu tiền. Cô ném tiền cũng không phải như người khác mua  đồ gì đó mà là chân chính đem ném. Hiệu quả chặn mồm còn rất tốt.

- ... phtt ... được rồi, lần sau trả tiền liền trông vào ngươi. - Ace đơ vài giây nhìn cô liền đỏ mặt quay đi, vai run run một hồi liền phì cười.

- Ta nói thật.

Ace cười hai tay gác qua cô hai bên vai cuối người áp sát mặt đối diện với cô nở nụ cười khoe trắng tinh hàm răng.

- Thật trùng hợp. Ta cũng

cô ngước đầu môi chạm Ace môi liền... cắn!' phập ' máu chảy qua cô môi nhợt nhạt.

- Ta nhớ từng nhắc không được tùy tiện chạm vào ... - Cô nói một nửa liền đứng nhìn đến Ace mặt đỏ chót thoáng hóa thành lửa chạy biến. Cô mặt không đổi sắc chậm rãi đi theo, đến lúc xung quanh thưa dần không còn ai, Ace hẳn đã chạy về Moby Dick trước.

Cô dừng trước mặt biển mênh mông, mùi của biển,  gió cùng cát ... dễ chịu? Ha~ tanh tưởi mới đúng nhỉ?

A~... Vẻ mặt Ace khi đó... cô đưa tay về hướng Ace đi. Nắm chặt lại.

- Ta tìm được... tí hon.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Tiny trong tiếng anh là nhỏ,  tí hon.

Tiểu kịch trường.

Ồn ào. Ồn ào.

¤ Loulious thật sự: ngây ngốc không cảm xúc *cắn táo*

- Nói xong? ( Không cảm xúc )

¤ Loulious trong mắt xung quanh người: im lặng trước cơn bão độ uy hiếp lv+++ *cắn táo*

- Nói xong? ( Âm trầm +++ )

Phiên dịch: Chúng mày thử nói tiếp đi!

Im lặng lv +++

22:30 // T6. 10/07/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top