Chương 2: Theo chân Dragon.


Cô đứng trên cao nhìn lại nơi đây toàn cảnh. Một mồi lửa nhỏ, cô đem nơi này nhấn chìm trong biển lửa, cô muốn rời đi nơi này chỉ là cơ thể lúc này đã không còn chút nào sức lực.

Vết thương vì xử lý không tốt giờ đã nhiễm trùng. Lần nữa ngã xuống lại đem cả y phục hỗn đến lấm lem.

Mệt quá!

Là do mất máu sao? Hay do vết thương?

Cô sẽ chết?

Ai biết được. Chỉ là nếu cô sống, thì cái giá cô phải trả là gì đây?

Mà cô còn gì để trả sao?

.

.

.

- Có đứa trẻ còn sống! Mau đến!

- Bác sĩ!

- Cẩn thận...

" Ồn quá " Mày nhỏ nhíu chỉ là mắt cô vẫn không thể mở ra. Cả môi cũng không thể mấp máy. Cơ thể lại càng chẳng thể động đậy.

Chỉ có thể mặc cho hắc ám nhấn chìm bản thân.

<><><><><><><><><><><><>

Trong căn phòng, tóc xám tro dài mờ nhạt mà nổi bật trên nền trắng của chiếc giường. Cả gương mặt trắng nhợt nhạt tưởng chừng hóa trong suốt, đôi mi nhỏ run lên hiển lộ ánh mắt vàng hổ phách.

- Em tỉnh rồi! - Cậu nhóc tóc vàng với băng vải quanh đầu che đi mắt trái cười rộ để lộ ra chiếc răng sún nói với cô.

- A.. - Tránh ra, cô muốn đuổi người trước mặt chỉ tiếc co cổ họng khô khốc chẳng thể nói thành lời.

- Quả thực đã tỉnh a~. - Gương mặt to khổng lồ áp sát cô làm cô thậm chí thấy rõ lông mi như bị vuốt lại dính với nhau thành hình tam giác nhìn thập phần quái dị!

- Cháu tên gì? - Ông lão tính được bình thường hỏi cô.

Cô không trả lời, ánh mắt chậm rãi đảo quanh quan sát nơi này. Có rất nhiều người, to lớn thì tận sáu mét, thấp bé thì chưa đến một mét... ừm.. có chút huyễn.

Cuối cùng cô đem ánh mắt rơi đến bình nước vị trí rất nhanh có người nhận ra mà đem cô đỡ ngồi dậy để cô uống nước.

Cảm giác khô khốc nơi cổ họng dần lui tán.

- Ai. - Cô đáp một tiếng cộc lốc, là trả lời vừa rồi câu hỏi.

- ... Cháu từ đâu đến? - Sau một hồi load cô câu nói, một lão giả khác hỏi.

- ... đổi.

- Ách, cháu, là quý tộc sao?

- Đã từng.

- ...Chuyện gì xảy ra?

- Đổi.

'Rầm'

- Xin lỗi, lỡ tay, lỡ tay. - Tóc vàng cậu nhóc cười gợi đòn nói.

Cô nhìn đến một bên chân giường bị móp đến hại cô suýt ngã xuống vì mất cân bằng trọng tâm.

- A?!

' Rầm '

Tóc vàng cậu nhóc la lên một tiếng, bị cô một cước đạp lăn xuống giường gương mặt như bị chết máy mà nhìn cô.

- Xin lỗi, lỡ tay, lỡ tay. - Cô lặp lại ban nãy cậu giọng điệu nói.

- Ngươi rõ ràng là cố ý! - Cậu nhóc hét lên đến

- Hai ngươi dừng. Bé con, tiếp theo ngươi muốn đi đâu? - Giọng nói trầm trầm vang lên, cô nhìn đến người đàn ông cao lớn với vết sẹo đặc thù trên mặt..

" Dragon?" Trong đầu cô nhảy lên xa lạ cái tên.

Cô sống vốn rất tùy hứng, chỉ cần cô nghĩ liền làm, không bao giờ cần suy nghĩ đến kết quả.

Bất quá cô không được dạy về cách sống nên cô chẳng bao giờ biết cách ứng xử với người khác, đây cũng là chính nguyên nhân làm cô ghét có người tiếp cận mình.

Cô sống trong cô độc lập thế giới, hằng ngày chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ, đọc sách, nhảy cùng nghe nhạc. Năm hoạt động chính trong ngày của cô.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng không có mục đích, cô thích những câu chuyện dài lê thê đi cùng mình nên Onepiece, bộ truyện dài qua ngàn tập liền hợp cô khẩu vị.

Bất quá cô chẳng có gì cảm xúc khi đọc này bộ truyện, tất nhiên các câu chuyện, những quyển sách cũng là. Chỉ là, nơi này kẻ yếu vốn không dễ tồn tại a~!

Nhớ đến mấy loại trái cây năng lực, mấy loại haki, cô đến thế giới này có thể sống sao?

Này đương nhiên không khó, chỉ cần tìm nơi yên bình mà sống an phận liền ổn. Bất quá, từng là kẻ đứng trên đỉnh, cô hiện không những mất đi tất cả, còn chịu người gây khó, chịu người đuổi giết... cô sẽ an phận?

Nực cười!

Trên thế giới, dù kẻ vô tri, có ai cam lòng nhỏ bé!

Cô, muốn có tất cả mọi thứ! Mạng? Chết hai lần, thêm một lần lại có là gì? Cô, đã không có gì để mất rồi! Con đường này, cô nhất định đi đến tận cùng!

- Bé con?

- Ha~, cháu đi theo mọi người. - Cô cười, nụ cười tùy ý mà ngạo mạn như đã từng.

- Không thể.

- Tại sao? Vì cháu từng là quý tộc?

- Sai. Là vì ngươi ngạo mạn. Trong mắt ngươi bọn ta hẳn chẳng là gì!

- Ngài biết? - Cô mở to mắt nhìn ông.- Trong mắt cháu, các người quả thật như một lũ dị hợm, bốc mùi giống thứ rác thải vứt đi vậy!

- Ngươi!!!

-  Chỉ là...  Quý tộc a~, chỉ là cách gọi có vẻ hào nhoáng thôi a~. Cả lũ Thiên Long nhân hay là Chính quyền thế giới nơi kia, suy cho cùng, còn ghê tởm hơn cả lũ giòi bọ nơi đống rác! - Cô cười gằn. Vết thương truyền đến từng cơn nhói.

Vừa rời đi liền có hải tặc tìm đến, làm gì có như vậy trùng hợp chuyện!

Cô cũng không ngu ngốc.

- Hahaha, vậy ngươi đang nói bản thân là rác sao? - Tóc vàng cậu nhóc cười lên.

- Sai! Ta nói chúng ta đều là rác nha~!

- Ta mới không phải!

- Ngươi... thật sự muốn theo bọn ta? - Dragon ngăn lại cậu nhóc nhìn cô hỏi.

- Tất nhiên! Bất quá cháu không gia nhập cùng mọi người, thứ cháu muốn, cháu sẽ tự đoạt đến!

- Ngươi muốn đoạt là gì?

Đoạt gì? Đương nhiên tất cả! Bao gồm mạng bọn họ a~! Cha cô, tiền tài, quyền lực, dù cô không để tâm, không đồng nghĩa có kẻ được chàm!

- Tất cả! Đây là bọn họ nợ cháu cha!

Là cô cha, không phải của cô! Bởi tất cả cô có, là ông cho cô, xem như đây là ít ỏi cảm xúc cô dành cho ông đi.

- Được. Từ nay, ngươi liền theo bọn ta!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

19:46 // T4. 17/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top