Chương 16: Như gương.


Thời gian tiếp theo cô an ổn làm không khí, không ai đụng đến cô, cô cũng không quan tâm ai... trừ Ace, bất quá cô duy nhất quan tâm chính là anh đi đâu liền đi theo, còn lại liền ngoài cô phạm vi để ý, bao gồm cả việc  Ace đánh cùng Jinbe ròng rã năm ngày hay đang trong tình trạng sống dở chết dở như hiện tại.

- Ngươi còn chưa chạy sao?

To lớn dáng người trong đêm tối như cũ hiện rõ tại cô mắt, giọng nói mang theo chấn động quét qua cô.

- Ta đi theo Ace. - Cô vẫn luôn trùm đến kín mít bộ dáng nói.

- Ngươi biết tiếp theo ta sẽ làm gì hắn sao?

- Mang lên tàu.

- Ta có như thế biểu lộ rõ ra đến sao?

Cô nhìn đến bộ râu trắng cong như lưỡi liềm, tuy cô không nhớ rõ nhưng không phải quên hoàn toàn, lại thêm tương lai Ace nhất định gia nhập Râu Trắng băng hải tặc. Mang lên Ace, việc này quá dễ đoán hảo?

- Tùy ngươi. - Râu Trắng đáp liền mang lên Ace vọt lên Moby Dick cô vẫn như cũ bảo trì khoảng cách vọt lên cùng. Bất quá nhìn đến Ace bị mọi người đem an bày, cô cũng không lại đi theo mà đứng như cũ vị trí. Không ai để tâm cô, cô cũng không quan tâm ai, một lần đứng chính là qua một ngày hai đêm.

Ngày thứ hai, cô rốt cuộc động, tay trái nhấc lên mang theo sợi dây bay vụt ra ngoài quấn đến chân Ace bị đánh văng ra biển, kéo tay liền đem Ace ném lại tàu trên vang lên âm thanh va chạm nhức óc.

- Ngươi!! - Ace nhìn cô tức giận.

Cô bước ngang qua anh đi đến một góc khác rút ra quả táo đem ăn xong liền tiếp tục làm không khí.

- Ngươi chỉ ăn nhiêu đó thôi sao? Nếu ngươi muốn ngươi có thể đến nhà ăn. - một người mặc đầu bếp trang phục đến gần cô nói.

- Không cần.

- Quả táo đó là thứ duy nhất ngươi ăn trong hai ngày đúng chứ?

- Thì?

- Nếu tiếp tục, ngươi sẽ chết.

- Ngươi...- đang tỏ ra thương hại ta sao? Hay là do đầu bếp tâm tính? Nhắc đến đầu bếp, Sanji tên cũng từng như vậy để ý cô.

Bất quá tuy Thatch đã nói, cô như cũ chỉ làm tượng, cũng không một lần đến nhà ăn hay ăn bất kì đồ ăn Thatch đưa đến trừ táo, nhưng mỗi ngày cô cũng chỉ ăn một quả.

Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày....

Bao lâu rồi nhỉ? Cô tự hỏi, từ ngày đến Moby Dick, Ace chưa từng dừng lại việc tấn công Râu Trắng, mỗi lần đều đồng dạng bị đánh văng đi, nếu trường hợp xấu nhất văng ra biển thì cô luôn trước một bước đem Ace ném trở về.

Bất quá sau hôm nay liền không lại thấy cảnh đó rồi. Cô nhìn nơi xa Ace cùng Marco nói chuyện, xoay lưng quay đi.

Sáng hôm sau, cô nhìn đến Ace đứng cùng nhóm người,  anh đã không lại mặc kia áo mà để trần nửa người trên lộ ra trên lưng Râu Trắng biểu tượng. Cô bước đến.

- Ta có việc muốn nói. - Cô nói.

- Ta muốn ở lại nơi này hai năm.

- Ngươi gia nhập với bọn ta? - Marco hỏi.

- Không.

- Ngươi xem đây là nơi nào! - Xung quanh truyền đến tức giận âm thanh.

Râu Trắng nhìn quanh, thanh âm phút chốc im bặt.

- Ngươi muốn ở cạnh ngươi thuyền trưởng? - Ông hỏi.

- Hắn không phải.

Râu Trắng cũng không mấy ngạc nhiên, dù sao cô thái độ thời gian này cũng không giống như Ace là cô thuyền trưởng.

- Vậy ngươi nói xem tại sao ta phải cho ngươi ở lại? - Ông hứng thú nhìn cô hỏi.

- Nói yêu cầu của ông.

- Không được vô lễ với bố!

- Được rồi. Các con, ai sẽ lên? - Râu Trắng nhìn cô cười ngăn lại xung quanh phẫn nộ hỏi các thành viên.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người tóc nâu với trang phục xanh lá và trắng bước ra.

- Con.

Anh nói liền rút ra thanh kiếm chỉa thẳng vào cô.

- Ta biết ngươi. Michaelis Von Loulious, kiếm sĩ thợ săn tiền thưởng. Hai năm trước từng đem máu rải quanh Loguetown. Ta là Haruta, đội trưởng phiên đội 12. Cởi ra ngươi lớp trang phục, chúng ta hai cái kiếm sĩ tiến hành quyết đấu!

... Giờ nói cô không phải kiếm sĩ được không? Kiếm sĩ quyết đấu? Cô không có này đam mê!

Còn có cái gì kiếm sĩ thợ săn tiền thưởng? Hai năm trước cô đã phủ nhận một lần, không nghĩ hai năm sau như cũ bị như vậy gọi.

Từ từ cởi bỏ lớp trang phục che cô kín mít đi để lộ nho nhỏ ' thiếu niên ' gọn gàn thanh nhã trong bộ tây phục, tóc tro buộc nhẹ cùng mắt hổ phách.

Cô đem áo choàng cùng mũ,vali ném đến một bên, lại đem bốn thanh kiếm ném đến chỉ giữ lại hai thanh đoản kiếm.

Rút ra đoản kiếm cũng không bày ra gì tư thế.

- Đến. - Cô nói cũng không lộ ra dư thừa biểu cảm, chỉ là cô cũng muốn đoán thử chút cô hiện tại năng lực mức độ. Đôi mắt cô nhìn Haruta thoáng chốc nho nhỏ biến hóa.

- Sao vậy? - tại không ai chú ý Thatch nhìn Ace hỏi nhỏ.

Ace lắc đầu, ánh mắt rũ xuống. " cảm giác giống như người đó. Nếu người đó còn sống hẳn sẽ không khác này đi? Chỉ là ánh mắt đó... như gương. "

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:52 // CN. 28/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top