Chương 15: Gặp Ace hỏa quyền.


- Phew, huấn luyện kết thúc sớm hơn ta nghĩ a~. - Cô đứng trên thi thể vài đầu cự thú nhìn về phía bầu trời mây có chút âm u thở ra một hơi.

- Ta cũng không ngờ ngươi vậy mà khiêng qua kia lịch luyện. - Reyleigh vẫn là như ngày đầu cô gặp đồng dạng từ xa đứng nhìn về phía cô nói.

- Ace đến? Hắn hiện tựu muốn tìm đến Râu Trắng? - Cô nghi ngờ nhìn Reyleigh, quan hệ thầy trò ngay từ đầu chính là gượng ép, bọn họ hai người trừ lúc học tập, huấn luyện thì sẽ không nói gì dư thừa lời.

- Thầy. Ông đã gặp Ace? - Cô nhìn Reyleigh trầm mặc liền lần nữa mở miệng.

- Chưa.

- Ta khuyên ông đừng tìm hắn, cũng đừng nghĩ ngăn hắn tử vong vận mệnh!

- Ngươi có ý gì?

- Chưa kể hắn hận hắn cha, ngươi này thân phận chỉ càng khiến hắn muốn lao lên này con đường nhanh hơn, hơn nữa, tương lai Râu Trắng là thế hắn cha vị trí người, Ace tại Râu Trắng thuyền, là một trong hai phần duy nhất hắn vui vẻ hồi ức, còn có... Mệnh hắn. Ông không thay đổi được!

Nhớ năm đó khi Zoro còn chưa gặp Luffy thì vận mệnh đã tỏ thái độ, hiện Ace chết là Luffy bước ngoặc quan trọng ... nếu muốn cứu Ace, chỉ có cách tìm một kẻ có đồng dạng cân nặng tại Luffy trong lòng vị trí chết thay còn may ra a~.

Mà gần nhất Ace vị trí hẳn là Shanks cùng Luffy đồng đội... còn có ...Cô hơi ngước đầu híp mắt liếm môi có chút khô khốc, nụ cười vặn vẹo xuất hiện trên cô gương mặt.

Thật mong chờ a~!

- Vậy ngươi muốn ta phải đứng nhìn con trai của .... chết sao! - Reyleigh hơi cúi đầu, giọng nói trầm trầm bình tĩnh  ngày càng nhỏ dần như muốn mau bùng nổ.

Cô hít nhẹ một hơi ánh mắt lần nữa rơi xuống Reyleigh trên người.

- Tùy ông nghĩ, chỉ là ông nên cẩn thận. - bước ngoặc của Luffy chắc chắn không thể thiếu... Nên là.. - cứu Ace một lần, có khi ông lại khiến Ace chết thảm hơn thôi...

Cô tùy ý nói liền lướt qua ông mà đi.

- Ngươi đi đâu?

- Hửm, tập luyện xong, ta nên làm việc của ta a~. - Cô cười, âm thanh rơi đến cũng là lúc cô thân ảnh biến mất hoàn toàn.

Ông đứng như tượng đá đồng dạng nhìn về phía thân ảnh vừa rời đi. Đôi tay run rẩy nắm chặt.

[{ Reyleigh }]

- ... Thuyền trưởng... ta ...

<><><><><><><><><><><><>

- Ngươi là ai? - Tóc xoắn đen cùng tàn nhang gương mặt nhìn cô đầy ... ừm có lẽ không mấy để tâm.

Cô có chút vô ngữ, đây không nên là phản ứng khi gặp kẻ lạ mặt lại mặc một thân trang phục mất thiện cảm ngay từ đầu ánh nhìn lại đột nhiên vọt lên tàu của mình a!

Rốt cuộc thì tên này có quên mang não không vậy.

- Loulious.

- Loulou?

- Loulious.

- Loulou.

... tên cô phiên âm Lau li ớt đếch phải lau lau! Đột nhiên cô muốn đánh người.

- Kệ đi, vậy thì, tại sao lại lên ta thuyền? - Ace xoa xoa cánh tay có chút lạnh liền nhìn cô đổi cái mới chủ đề.

- Đi nhờ. - Cô ném anh cái liếc mắt đáp.

- Ngươi biết ta đi đâu sao?

- Không. - Cô nghiêm túc trả lời, lượng sách cô đọc hai kiếp người thực rất khổng lồ, cô nhớ ra này mờ nhạt cuốn truyện đã rất không tồi hảo sao? Nếu không phải dàn nhân vật chính trong One piece thực khá đặc thù nhận dạng, cô không dám chắc mình nhớ ra bọn họ đâu.

- ...

Cuối cùng vẫn là nhờ đến Ace thuyền viên đến phá vỡ bầu quái dị này không khí. Cô như cũ trang phục nhìn phía trước trắng xóa mảnh thiên địa, Ace đã sớm mặc lên áo choàng liền tiến nhập này vùng đất.

Mặc cho những người khác cảnh giác ánh mắt cô một đường duy trì nhất định khoảng cách đi theo Ace đến trước hang động với vô số người bên trong mơ hồ nhìn đến đỏ tươi màu tóc, mắt trái ba vết sẹo kéo qua.

Shanks?

A vậy thì cô không cần thiết tiếp cận, tạm thời cô không nghĩ dính dáng đến Shanks. Rời xa hang động huyên náo, cô như tượng đá đồng dạng đứng tại trong ngập trời gió tuyết, cảm nhận cái lạnh xuyên thấu tận xương tủy làm cô bất giác nhấc môi cười.

Cô luôn luôn ghét nắng, ghét cả những gì ấm áp, tại đất nước cô khi mùa đông đến mang theo từng trận ác hàn, cô luôn thích thú đứng tại nơi cao nhất, bỏ mặc tất cả bất kể thân thể hay tâm trí đều như hóa băng.

Chỉ là kiếp này... là cô mạnh lên hay thời tiết không quá lạnh? Tâm trí cô từ đầu đến cuối như cũ tỉnh táo cảm nhận bản thân từng chút bị bão tuyết chôn vùi, thật lâu sau bàn tay lạnh lẽo chạm đến cô kéo cô ra từ lớp tuyết dày đặc.

- A.. - Cô vừa nghĩ mở miệng, cổ họng cô cứng đơ không tài nào phát âm hoàn chỉnh.

- Ngươi điên sao!!

Cô nghe rõ người đến âm thanh, thật ồn.

- Ân?

Cô nhìn lửa đỏ rạo rực nóng cháy bao lấy mình, ánh sáng từ lửa làm cô chói mắt. Cả cơ thể như từ hầm băng ném vào dung nham.

Nóng rát!

Không đúng, nó ấm nhiều hơn là nóng. Bất quá, vẫn như cũ làm cô chán ghét thôi.

Đem Ace đẩy ra, cô cơ thể còn mang cứng nhắc dáng vẻ, từng bước vững vàng mà đi vào động huyệt, nếu không phải còn nhớ đến bản thân kế hoạch. Cô sớm lấy Ace nửa cái mạng như Zoro rồi.

Cô không cần kẻ nào xía vào chuyện của mình!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

18:57 // CN. 28/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top