Chương 12: Chạy!


Cô đi dạo quanh 1 vòng trong căn tiệm chất đầy vũ khí, thuận tay cầm đến một thanh kiếm lại một thanh, chất lượng đều khá tốt, cũng không nặng, cô hẳn có thể xách theo một bao lớn nhỉ?

- Ông già, ta lấy tất cả chúng! - Cô nói rồi đem xấp tiền dày từng xấp đem đặt trên quầy.

- Ngươi mua nhiều kiếm như vậy làm gì?

- Ném. - Cô nghiêm túc mà thật lòng nói.

- Không bán!

- Tại sao?

- Ngươi căn bản không trân trọng kiếm, loại kiếm sĩ như ngươi ta sẽ không bán!

- Ta chưa từng nói ta là kiếm sĩ.- Cô nhướng mày, loại kiếm sĩ như cô? Có vẻ mỉa mai nhỉ? Dù cô không thực thụ là cái kiếm sĩ nhưng cô không thích bị mỉa mai a~.

Nếu không phải cô gần đây tốt tâm trạng, còn có lão tương lai còn cần... cô đã sớm đem đầu của lão chém xuống!

- Vậy phiền đi chỗ khác. Nơi này không chào đón ngươi! - Lão giả trước sau một bộ kinh thường nói.

Cô lại đem thêm vài xấp tiền đặt lên quầy. Ông lão đưa tay đem tất cả cho ném.

- Ta nói không bán là không bán, có nhiều hơn tiền cũng là!

- Bán hay không... không phải do ông định! Còn có này số tiền là để ông sửa chữa nơi này! - Cô chỉnh chỉnh chiếc mũ, nụ cười bị che khuất tươi rạng rỡ.

' Đùng ' cả quán nổ tung, cô ném lão già qua một bên cùng xấp tiền, cô cởi ra áo choàng cùng mũ cất vào vali. Cầm lên vài chục thanh kiếm đeo lên bên vai như giỏ tên. Cô như loài rắn mà quỷ dị di chuyển biến mất tại lão già trước mặt.

Cách vị trí cô vừa đứng bán kính vài trăm mét những cơn mưa đỏ thi nhau rớt xuống nền đất phủ lên thị trấn một lớp son xinh đẹp kéo theo từng hồi âm thanh khiếp hãi.

<><><><><><><><><><><><>

Tại ngôi biệt thự to lớn, người trẻ tuổi tóc nâu cười đáng khinh nhìn nơi xa nổ tung cùng nghi ngút khói đen như cây gậy chọc thủng bầu trời xanh.

Hắn thích thú nhấc lên điện thoại trùng nhưng lại không nghe đến hắn mong muốn âm thanh, thứ hắn nghe là tiếng cắt cùng tiếng nước rơi và cả những âm thanh la hét inh ỏi xa lạ.

Hắn cơ thể có chút run lên, hắn nhớ đến ban nãy thuộc hạ nói tên kia trước đó đã giết hết hắn cử đến người, trực giác bất an đến cùng cực, hắn bất giác nín thở muốn nghe rõ hơn tình hình.

- Chào. Vậy mà thật là ngươi a~.

Âm thanh truyền đến hắn tai đầy âm u như từ địa ngục  trèo đến. Hắn đánh rơi điện thoại, đầu dây bên kia cũng đã tắt máy.

- Các ngươi lũ vô dụng! Các ngươi đâu hết rồi! Mau bảo vệ ta! Hắn đang đến! - Hắn hoảng loạn gào lên, chỉ là đứng tại hắn trước mặt, là tên đó.

Đôi chân cô vấy máu vẽ nên cô bước đi, tây phục sớm tại nhuốm màu đỏ yêu nghiệt, cô cười bước lại gần kẻ tóc nâu. Từng nhát đem hắn tứ chi chặt nhỏ như nước.

Kẻ trước mặt từ van xin sợ hãi ánh mắt trở nên ngoan độc, hắn nhìn bản thân tay chân hóa thành thịt vụn, ánh mắt đỏ hơn cả máu trên người.

- Ngươi giết ta! Ngươi hôm nay không giết ta! Ta liền khiến ngươi tương lai vạn kiếp bất phục!!!

Cô ngẩn người nhìn nhân côn trước mặt, hắn là đang nhắc cô diệt cỏ phải diệt tận gốc đúng không?

Cô lấy ra tập ghi chú nhỏ.

Bài học thứ năm: Diệt Tuyệt!

Ghi lên hàng chữ nhỏ ngay ngắn. Lại thêm nghi chú nhỏ. 《Nhân từ kẻ thù đồng nghĩa dồn bản thân vào chỗ chết》

Gấp lại cuốn sổ cất ngay ngắn. Cô bước lại gần nhân côn đặt hắn cô định nhìn ra phía ngoài cửa sổ khung cửa.

- Cảm ơn. - Cô nói, liền xoay người một lượt đem những kẻ liên quan tìm ra rồi biến thành vũng máu.

Đứng tại trên cao nơi nóc nhà cô cười nhìn nhân côn.

- Ahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! Ta nguyền rủa ngươi!!!!!!

Âm thanh như phá vỡ khoảng cách truyền đến cô tai, à không là tai cô thính lực nghe đến. Theo lí hắn giúp cô, cô không nên giết hắn, chỉ là bài học thứ ba, có thù tất báo, vậy nên cô rất theo nguyên tắc rút ra cái cuối cùng thanh kiếm thuận tay cầm lên tại quán nhỏ kia chuẩn xác đâm tại hắn mi tâm.

- Di? - Cô nhìn khói trắng từ nhân côn căn phòng lao đến.

Khói? Smoker? ... cô có làm trái luật sao?? Ách hình như có?! Chỉ là...

Đánh với khói?

Quên đi. Vẫn là nhẫn trước. Chạy!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

16:13 // T7. 25/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top