Chương 11: Lũ chuột.
Phòng bếp tựu bị cô một câu vị của tri thức kia làm đốn vài giây làm không khí đồng dạng biến vài giây im lặng.
Im lặng là gì nhỉ? À là dấu hiệu sắp có bão.
Lặng im lùi lại vài bước sau chính là đầy trời hỗn loạn âm thanh lao đến cô tai.
- Ta nói các ngươi ồn như vậy làm gì?
- Ngươi vừa rồi lời nói có ý gì? - Bếp trưởng trước yên lại nhóm người mà hướng cô hỏi ngược.
- Nếu ngươi không biết nguyên liệu đó là gì, có thể ăn hay không, ăn thì có vị gì, nên nấu như thế nào vậy các ngươi làm sao nấu? - Cô ném cho lão ánh mắt như nhìn ngu ngốc đồng dạng làm lão nghẹn vài giây.
- Ng
- Câm! - Cô trợn mắt nhìn Sanji muốn lên tiếng. - Ta muốn vài phần táo, đã có sao?
- Ách, đây.
Cô dùng vài dây mặc lên lớp trang phục cùng mang tốt lại kiếm liền cầm lấy tại Sanji trên tay túi táo lớn liền xoay người đi. Ồn ào âm thanh thực sự đem cô trước đó tâm trạng phá đến không còn manh giáp.
Nếu không phải suy xét đến Sanji tài nghệ cô mới lười đến này nơi.
Đứng trên tàu rời đi Baratie nhà hàng nổi được một đoạn, mơ hồ cảm giác không đúng, Baratie cũng không có mùi nặng chưa kể cô rời đi đã một đoạn xa. Chỉ là... cô tựu nghe đến mùi gì không nên tồn tại a~.
' Rào ' trước mặt xuất hiện một đầu to lớn hải vương.
Cô rất bình tĩnh mà cho nó một kiếm chém đôi trước cả khi nó tấn công cô. Nhảy lên nửa phần xác còn nổi trên nước nhìn con tàu bị đầu khác hải vương phá tan.
- Lũ chuột luôn khiến người chán ghét!
Chỉ là, trước cô cần một cái phương tiện a~, dám phá hư cô phương tiện... Ánh mắt cô híp lại như lưỡi liềm dừng tại hải vương trên người.Môi nhỏ nhếch lên sau lớp cổ cao phác họa lên cái kinh diễm nụ cười.
Cô nhẹ nhàng lần nữa rút ra đoản kiếm.
- Đầu hải vương... biến mất? - Kinh ngạc âm thanh tại bóng tối vang lên, nhóm người tụm đầu trông lại nơi xa vùng biển mênh mông không bóng sinh vật tồn tại.
- Tên kia đâu?
- Ta không rõ, rõ ràng hắn vừa tại ân? Mưa?
- Mùi này... má ' xoẹt ' ' cộp ' u
Ánh sáng lúc này lóe lên chiếu rõ tại thân tàu rơi đến đỏ ngòm huyết vũ cùng cánh tay rơi lăn lóc bên chân. Mơ hồ nhìn đến mưa máu trung chính là ít xương vụn, thịt vụn cùng chất nhầy nhụa không rõ.
- ..A !!!!!... Ngươi...
- Hình như các ngươi tựu muốn nhìn đến cảnh làm mồi cho cá biển? Ân ~~.
- Khô
- Không sao, ta thành toàn các ngươi a~~~! - Cô cười gằn, đem nhóm người nháy mắt gọt thành nhân côn, cả lưỡi cô cũng cho cắt, nhìn nhóm người rơi vào mênh mông biển lớn trơ mắt nhìn bản thân bị đàn cá rỉa dần rỉa mòn. Tâm cô, không chút nào dao động mà tiếp tục hành trình.
Loguetown.
Thân ảnh nhỏ bao phủ bởi màu hắc ám đứng giữa quảng trường rộng lớn không một bóng sinh vật chỉ có cách nhân ảnh ngoài hai mét bán kính là vô số thi thể chất chồng một số với vô số dao găm cắm vào như nhím đồng dạng số còn lại chính là một động khoét tại mi tâm
- Ngươi không nên giết người ở đây! - Tóc trắng cùng điếu thuốc trên miệng, lại th vết sẹo không khác gì côn đồ, vị hải quân nhìn cô nghiêm khắc nói.
- Ta chỉ phòng vệ chính đáng thôi. - Cô đáp.
Cô vừa đặt chân đến này thị trấn vài giờ trước, chính là không ngờ chưa gì liền có kẻ chán sống mà tìm chuyện lên đầu cô. Vài hôm trước một nhóm, bây giờ lại tới một đống lớn, xem ra cô lực uy hiếp còn khá thấp a!
Cô đoán bản thân hẳn đang bị đương con mồi mà săn đi? Hoài niệm a~! Kiếp trước trên đỉnh mà đứng, cô đôi khi sẽ nhìn đến vài cỗ xa lạ cái xác, đương nhiên cô rõ bọn họ vì cô cùng cha mạng mà đến, chỉ là kẻ thực sự đến được cô chỗ mà đối cô ra tay thì chưa có ai nha.
Không ngờ, bị người muốn mạng cảm giác. Rất không tồi đâu!
Bất quá nhóm người này trình độ thực chẳng đủ cô chơi, nhàm chán! Vẫn là trước đến nhà kia tiệm vũ khí đi. Gặp bọn người yếu ớt này cô hiện lười đánh, kiếm vài thứ hữu ích lại ném, lại phóng, lại ném, cô sắp tới còn cần dùng kha khá a~, chuẩn bị phải đầy đủ chút đâu.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
09:30 // T6. 26/06/2020.
Bình thường ta sẽ đăng vào buổi tối chỉ là hôm nay muốn tb một ít nên ta chọn buổi trưa.
Riêng bộ thiêu thân ta sẽ đăng trước 3 chương bên wed Mangatoon. Mọi người thích thì qua đó đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top