Chương 1: Học cách mạnh mẽ.


Tiền tài, danh vọng, quyền lực, sức mạnh hay sắc đẹp? Tất cả những gì người khác khao khát cô đều có được kể cả cơ hội xuyên không huyền huyễn cũng là rớt tại cô trên người.

Kiếp này cùng cô kiếp trước không quá khác biệt.

Cô lần nữa sinh ra trong gia đình giàu có, thêm quan hệ rộng lớn, bản thân như cũ là con một chỉ là không như trước thừa hưởng kinh người giá trị nhan sắc bất quá cô hiện tại nhan sắc cũng không tệ, về phần cha cô, ông luôn theo ý cô dù cô có đúng hay sai.

Còn về mẹ, trong cuộc sống của cô bà ấy bất kể kiếp nào cũng chưa từng xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng cô vẫn luôn nghe loáng thoáng rằng bản thân mình giống mẹ. Có lẽ vì này lí do, nên cha luôn chiều cô.

Kiếp trước vì cô một câu thích sách, ngôi nhà khổng lồ của cô liền biến thành kho sách khổng lồ nhất nước. Cô nếu ghét gì, cha sẽ đều đem tất cả giải quyết... không ngờ kiếp này vẫn là vậy một màn.

Lúc nhỏ khi cô ghét nhìn đến xa lạ người, ông hỏi cô sợ sao? Cô gật đầu, từ hôm đó, không còn bất kì người lạ nào đến gần cô.

5 tuổi. Khi cô lần đầu cầm lên quyển sách dày cau mày vì cô không hiểu được, ông hỏi cô không thích sao? Cô lần nữa gật đầu cô sau liền không cần lại học.

Một lần lại một lần ông làm theo ý cô, về sau dù cô đập phá hay gây sự cũng không một ai ngăn cô lại. Họ không dám, họ thờ ơ, họ sợ hãi cô.

Cuối cùng dù qua hai kiếp nhưng không ai dạy cô điều gì, tất cả mọi đều cô làm đều là bắt chước người khác.

Hiện tại, cô 7 tuổi... cô... Cuối cùng cũng học được bài học đầu tiên.

Cảm giác bước chân đi xa, cô vẫn nằm trong vũng máu dưới vô số thi thể, lại qua một thời gian, cô cuối cùng cũng đứng lên. Đặt tay lên vết thương to lớn sau lưng.

- Lộ cả xương sao? - Cô cau mày, đau... ánh mắt có chút mơ hồ, cô khập khiễng đi vào căn phòng ngủ của cha, trong ngăn kéo là thuốc ngủ liều mạnh ông hay dùng.

Lại đến bên tủ thuốc lấy ra băng vải tự băng lại miệng vết thương như trước đây cô từng thấy, làm xong tất cả, cô thay bộ áo mới liền bước đến phòng bếp hỗn độn.

Cầm lên con dao nhỏ sắc bén cô liền men theo hướng tiếng bước rời đi. Cô núp vào con hẻm nhỏ nghe đến nơi xa ồn ào âm thanh, bọn hải tặc khoái chí uống rượu vì cướp đoạt thành công nơi này không để tâm dưới chân là bao nhiêu xác chết.

Âm thanh ngày càng giảm dần, trời cũng sẫm tối, cô biết bản thân tiếp theo làm gì. Đem gói thuốc trộn cùng rượu, mãi khi trăng đã lên cao, tiếng ồn cũng tĩnh lặng được một lúc lâu cô lúc này mới bước ra.

Đôi tay không chút run rẩy đưa lên cao dao, khi đâm xuyên từng người cổ là kinh người quyết tuyệt, tay cô tê rần, máu nhuộm cả người cô tựu cái huyết nhân đồng dạng.

Lúc này có người còn tỉnh lảo đảo lao đến cô, một nhát muốn đâm xuyên cô bụng nhỏ, cô lấy công làm thủ đồng dạng lao đến, cơ thể như rắn lượn qua hắn dao đồng thời đem dao nhỏ đâm vào hắn lồng ngực. Cô đâm từng nhát. Đến nhát cuối cùng, cô con dao cũng rời đi tay mình.

Ức chế run rẩy đi về tẩy đi một thân máu đỏ, cô đủ lớn để biết rõ ý nghĩa việc bản thân vừa làm, chỉ là cô không được dạy về mạng người nên tâm cũng chẳng mấy dao động.

Cô nhìn vào gương nhìn đến bản thân có bao nhiêu chật vật, cả người trắng bệch vì mất máu, ánh mắt vàng âm u như muốn tan rã.

Nhớ lại vài ngày trước.

- Nhà mới của con. - Cha nhìn cô chỉ vào căn nhà khổng lồ mà nói.

Cô không đáp nhìn chút xung quanh hoàn cảnh, nơi đây là một thị trấn nhỏ gần biển, cô vì một câu ghét ồn ào cùng cô bản thân không thích chung đụng cùng mặt khác quý tộc người nên cha liền đem cô đến đây.

Chỉ là hôm sau nơi đây cư nhiên bị hải tặc tấn công, phút chốc nơi yên bình trở thành quang cảnh thi chất thành đống, máu chảy nhuộm cả màu sông.

Cha cô trước khi ngã xuống đã dạy cô bài học đầu tiên.Đó là Nhẫn.

Bài học thứ hai cô học. Là Trả Giá.

Bài học thứ ba cũng là bài học cuối cùng ông dạy. Phải Đứng Bằng Đôi Chân Mình!

Bài học thứ tư, cô vẫn chưa học. Nhưng cô biết tiếp theo mình phải học gì. Đó là Học Cách Mạnh Mẽ... Bởi, đã không còn ai nguyện che chở cô rồi (*)

Cô rũ mắt, đưa tay đấm vỡ mặt gương. Môi nhếch lên độ cung nho nhỏ.

.

.

.
Bởi, đã không còn ai nguyện che chở cô...nên cô từ giờ khắc này, phải tự lực đem tất cả đạp tại cô dưới chân!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Bốn bài học trên mang tính chất lừa tình thôi.

■ Lớp dịch nghĩa.

1. Nhẫn = Chờ đợi thời cơ!

2. Trả Giá = Muốn đạt được mục đích luôn cần có hy sinh!

3. Đứng Bằng Đôi Chân Mình = không dựa vào ai.

=))Tạm phiên dịch 3 bài học : phải trả giá, chờ đợi thời cơ và tự mình trả thù!

(*) dịch nghĩa bài học thứ 4: Vì không còn chỗ chống lưng ( dù không mấy cần thiết ) Nên cô từ giờ khắc này, phải tự lực đem tất cả đạp tại cô dưới chân!

23:28 // T3. 16/06/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top