Agus (2)
Agus ngây người nhìn về bầu trời xanh, hơn mười sáu năm san bằng mọi đế quốc, thế giới này thật sự, thật sự đều nằm dưới gót chân Beatus rồi! Nghĩ vậy, hắn lại nở nụ cười ngây ngốc.
Bấy giờ, chỉ còn đế quốc này nữa thì mong muốn của Alice - dạo quanh thế giới, sẽ hoàn thành.
Nhân vật chính của hôm nay cũng đã đến, Alice vẫn luôn mặc bộ trang phục thoải mái có chút tùy tiện, tay ôm con mèo nhỏ bay đến. Cô ngồi vào vị trí ghế đá cạnh Agus, mắt giương xa nhìn kỳ cảnh trước mặt, nước thác chảy ngược, lạc hoa loạn tán, màu đỏ sắc hoa men theo dòng thác ngược hướng thẳng tầng mây hệt tấm thảm đỏ dẫn đến cực lạc.
- Đây là nơi cuối cùng ngươi nói? - Alice hỏi.
- Phải. Ngài nói xem, trông nơi kia có giống tấm thảm năm đó ta đã đặt chân khi đối diện ngài không? - Agus hồi tưởng lại chút chuyện quá khứ, môi bất giác họa nụ cười nhạt, hắn khẽ nói.
- Lụa khác hoa. - Alice phũ phàng phủ nhận.
Agus sững lại, bất lực thở dài, có chút thất vọng. Ngoài luôn hoài niệm, luyến tiếc từng khoảnh khắc trôi vẫn chỉ có hắn một người. - Vậy giờ, ngài còn muốn làm gì không? - Hắn rũ mi che đi ít buồn bả lại hỏi.
- Thăm mộ hai người.
- Thăm mộ? Sao đột nhiên lại.
- Ngươi trông giống Elmer. - Alice ngắt ngang.
Agus ngây ra, trong đầu hắn lặp lại câu nữ hoàng không tuổi vừa nói, phút chốc đồng tử hắn co rút lại.
- Ngài chê ta già à? - Agus hỏi xong liền hối hận. Ý của hắn vốn không phải thế này.
- Mấy năm trước trông ngươi ổn hơn. - Alice không quản Agus xoắn xuýt, ngấm ngầm thừa nhận.
- Gì vậy chứ? - Agus không khống chế nổi cơ mặt, vẻ mặt phán xét nhìn Alice không thấu lòng người. - Một năm ta gặp ngài ít cũng qua mười lần, ngài có thể so với lần gặp nửa tháng trước mà? - Hắn kiến nghị.
- ...
- Đừng nói là mấy năm rồi ngài mới liếc qua mặt ta chứ?
- ...
Agus bất lực ôm ngực, nội tâm khóc ròng... cả tim hắn cũng đang đổ từng giọt lệ. Mấy mươi năm, hắn cũng không phải Alice, há có thể không động lòng song nữ hoàng của hắn... này... người quả thật vô tình!
- Được rồi, vậy mộ ngài ấy ở đâu? - Agus hít một hơi trấn an tấm lòng sỡm bị người ngốc trước mặt rạch nát tàn tạ, rặn ra biểu cảm giả tạo đổi chủ đề.
- Sát thủ đô.
- Vậy... - Agus đứng lên, đưa tay về phía Alice.
- Ngài sẽ về cùng ta chứ?
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, song một đau một không thấu.
Phải. Alice không thấu nổi phần tình cảm kia. Alice dù nhận ra ánh mắt Agus quen thuộc lại chỉ xem nó như ánh trăng nơi mặt hồ. Một mảng giả tạo xinh đẹp.
.
.
.
Trước thềm điện rực rỡ xa hoa lại chỉ vỏn vẹn một người ngự trị, thiếu niên với nụ cười rạng rõ ánh dương.
- Ngài Alice, ngài Agus, mừng hai vị trở về. - Thiếu niên khom người chào đón.
Alice trầm mặc.
- Ngươi là tên nhóc mười năm trước Agus dẫn đến gặp ta?
- Vâng. - Thiếu niên gật đầu, ánh mắt có chút tò mò nhìn Alice qua hơn chục năm không hề thay đổi.
- Đồ của ta đã có?
- Ngài có thể kiểm tra. - Aber giật thót, vội hồi thần rồi đáp, hai tay hắn cẩn thận dâng lên những món ăn đơn giản cùng rượu.
Đây chính là yêu cầu của Elmer trước khi rời đi, mang rượu thịt đến thăm mộ ông ấy.
Mang theo những đồ cần thiết, Alice lại cùng Agus khởi hành đến bên hai ngôi mộ đã mọc đầy cỏ hoang.
- Ta, đã gần hoàn tất nguyện vọng của hai người rồi. Nhưng... thứ duy nhất còn sót lại, đôi mắt. Ta vẫn chưa tìm thấy nó. Có điều, ta sẽ sớm tìm được, khi đó, ta sẽ lại tìm đến hai người. - Alice nói một hơi xong liền quay sang Agus luôn đứng lặng chờ đợi.
- Ta, phải đi rồi. - Alice thông báo.
Agus hoài nghi, hắn hoàn toàn không biết Alice lại tiếp tục lên đường, trên thế giới này còn có nơi Alice chưa đến sao?
- Ngài... đi đâu? - Hắn kiềm chế run rẩy hỏi.
- Không biết. Chỉ là, dù không làm gì thì sức mạnh của ta vẫn cứ tăng lên. Thế giới này đã sớm không tiếp nhận được tồn tại của ta rồi.
- Ngài, ngài đang nói gì vậy? Thế giới không phải rất bình thường sao? - Agus cảm nhận gì đó, hắn càng cố khống chế, cơ thể càng rung lên dư dội. Cảm giác bức bối dồn ép hắn lùi về sau như thể chạy trốn.
- Ngươi biết đến địa điểm cuối cùng kia là khi nào? - Alice hỏi một câu rời rạc.
- Mười năm trước. - Agus thành thật đáp.
- Vậy, ngươi có từng tò mò vì sao nó lại không tuân theo quy luật của tự nhiên không?
- Ngươi biết tại sao trong hằng sa số người, ngươi lại chọn Aber để thay ngươi làm việc cho ta không? Ngươi không tò mò sao ta lại đặt cho đứa trẻ đó tên Aber à? - Alice liên tục hỏi dồn.
Agus gần như ngưng lại hô hấp.
- Vì... sao?
- Ngươi nghĩ Beatus tồn tại lâu như vậy, không lẽ chỉ có ta là hậu duệ mang giới tính này? Ngươi nghĩ ai cũng chọn giết những tồn tại như ta khi vừa lọt lòng sao? Vậy, là thứ gì khiến những kẻ mạnh mẽ ấy biến mất?
- ... Aber? - Agus nghĩ đến điều gì, hắn sợ hãi thốt lên.
- Đúng vậy. Khi những kẻ giống ta sống sót qua kỳ trưởng thành, các Aber sẽ được sinh ra. Đó, chính là xắp đặt của kẻ chủ quản thế giới, thứ nhũng kẻ yếu hay gọi là vận mệnh.
- Ta sẽ giết đứa trẻ đó. - Agus không thể nghe tiếp, hắn ngắt ngang, kiên định thông báo.
- Không cần, sức mạnh của ta đã ngang bằng kẻ tạo ra hắn từ lâu rồi. Ta, đã đã có một giao dịch với kẻ đó.
- Ý của ngài là sao?
- Chính là, nếu cả thế giới này không tồn tại đôi mắt ta cần, hắn sẽ đưa ta đến một nơi khác.
- Không được! Sao ngài có thể tin lời nói ấy chứ! Đó rõ ràng là một cái bẫy!!! Nếu ngài thật sự cần đôi mắt, ta nguyện vì ngài tước đoạt ánh sáng của thế nhân!!! - Agus điên cuồng gào lên, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài.
Có lẽ hắn cũng rõ, Alice sẽ không nghe theo hắn.
Có lẽ hắn cũng rõ, Alice, phải đi rồi.
Có lẽ hắn cũng rõ, sự điên cuồng trong hắn chỉ vì mong níu kéo một người không thể ở cạnh.
Có lẽ hắn cũng rõ, đều vô dụng rồi.
.
.
.
- Alice, ta sẽ vì ngài, Beatus vĩnh viễn trường tồn!
- Vậy sao? Vậy... tạm biệt, Agus.
Ánh sáng lam bao lấy Alice, nước mắt Agus lại rơi xuống nền đất giá lạnh.
- Ta chờ ngài.
***
Hình như mình hay viết mấy nam si tình vler.
Mà kệ đi. Phía dưới là chuyên mục tìm người.
Chuyện là, mình có một chiếc truyện được đăng bên web khác. Không phải thể loại đồng nhân, là ngôn tình bình thường. Có điều bộ ấy bỏ hơi lâu mới viết lại nên muốn hỏi ai có hứng thú giúp mình beta k? Bù lại bạn được chọn 1 truyện của mình và mình sẽ viết tiếp. ( chính xác là bạn hối chương truyện đó, t viết chứ t cũng k định bỏ mấy bộ của mình, chỉ là gần đây lên cấp mới, bt hơi nhiều nên t lặn hơi lâu thôi. ) à, và... bên phần giới thiệu t có up 1 dãy dài tên truyện, bạn cũng có thể chọn 1 bên đó để t ra truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top