Agus (1)

Nghe đồn người đang nắm giữ vương vị của Beatus là một bé gái.

Nghe đồn chính biến xảy ra, là do bé gái ấy khơi mào.

Nghe đồn bé gái ấy chính là điềm báo Beatus diệt vong.

Vậy, đây là thời cơ thích hợp để chôn vùi đế chế khổng lồ ấy?

Hẳn vậy. - Tất cả đã nghĩ thế.

Hai mươi bảy đế quốc lục đục trỗi dậy, hai mươi bảy đoàn quân cấu xé nhau vì miếng mồi chúng cho là béo bở ấy. Tàn sát nhau cho tới khi chỉ còn ba đại đế quốc, thế cân bằng giữa cả ba đã ngăn trận chiến kéo dài. Liên minh dựa trên danh lợi ấy đã dẫn quân hướng đến vương vị của bé gái kia. 

Thật kỳ lạ, trên đường hành quân, lãnh thổ Beatus rộng lớn lại không tồn tại một bóng sinh vật.

Lợi ích che mờ nghi hoặc, ba đại quân đã đến trước thủ đô của Beatus hoa lệ.

Tường thành nơi ấy giờ đây biến mất, bé gái ngồi trên ngai vàng cách vài trăm dặm nhìn về nhóm người. 

- Các ngươi hãy làm một biểu cảm gì đó xem? - Alice nhỏ giọng đề nghị. Những viên ngọc quanh người cô bé ấy phát ra luồng xóng dữ mang thanh âm kia truyền vào tai từng người. 

Không một ai quan tâm yêu cầu kỳ lạ ấy, giữa vô vàn âm thanh phiền toái của nhóm tướng lĩnh, sự tĩnh mịch chờ lệnh từ binh lính, chỉ có một kẻ hơi ngập ngừng nhìn về Alice không hề hay biết Alice cũng nhìn về hắn ta.

- Tên? - Alice hỏi. 

Binh lính ấy giật mình lui lại, vì sao hắn cảm giác nữ vương nhỏ tuổi kia đang hỏi mình. Hắn tự cảm thấy hoang đường song nhiều hơn là cảm giác kỳ dị thôi thúc.

- Agus. - Agus khẽ lẩm nhẩm tên mình.

- Agus. Từ nay, đế chế này, giao ngươi trị vì! - Alice tuyên bố. 

Ba đại quân kinh nghi nhìn nhau, không ai trong số họ hiểu chuyện gì. Ngoại trừ Agus.

- Ai trong các ngươi nguyện ý thuần phục Beatus? - Alice tiếp tục ném ra một làn sóng dữ.

Có điều, không ai trong ba đại quân ấy đáp lại. Alice chẳng quan tâm thêm nữa, mây đen bất ngờ phủ kín nền trời xanh thẳm. 

Xoẹt!

Uỳnh!

Âm thanh nối nhau, chấn động đất trời! Agus chỉ cảm giác cả đất trời đều nổ thành cát bụi. Khi hắn định thần lại mới ngỡ nhận ra, đất trời không nổ tung... thứ nổ tung, là sự sống của mấy mươi triệu binh mã!

Mưa máu nhuộm đỏ đất trời Beatus, Agus trơ trọi một người đứng giữa mà mưa. Bất chợt, hắn đã đến trước thềm điện, chân dẫm lên tấm vải đỏ không rõ vì mưa máu hay gì.

Ngày đó, hắn thật sự run sợ trước sức mạnh sánh ngang thần linh ấy. 

Phải mất rất lâu hắn mới hiểu được, hoàng tộc Beatus trước giờ không tha cho huyết thống là nữ. Bé gái hoàng tộc Beatus yếu đuối thường không thể sống chờ ánh mặt trời. Bởi vậy nếu một bé gái mang dòng máu Beatus có thể hồi sinh, bé gái ấy nếu không thể khống chế mình thì chẳng khác tai họa diệt thế. Cho dù ddieur khiển được sức mạnh, bé gái ấy vẫn bị thiên đạo khai trừ. 

Agus khi biết rõ những điều này, bằng cách nào đó, hắn không muốn mình giống những kẻ luôn vây quanh Alice lại kinh sợ Alice. Dẫu sao từ đầu, thứ hắn sợ chỉ có sức mạnh của Alice mà thôi nhưng Alice hoàn toàn có thể điều khiển nó. Agus, hắn sẽ không run sợ trước một mãnh thú bị xích chặt. 

Bởi vậy, không lâu sau có người nhìn thấy vị nhiếp chính đang ngồi cùng nữ vương nhỏ. 

Agus mở lời với mợt nụ cười.

- Ngài giao Beatus cho ta lại không đến xem đã đã biến Beatus thành dạng gì sao?

Alice không đoái hoài đến hắn, lật tiếp một trang sách.

- Chỉ cần ngươi không hủy hoại Beatus của Elmer là được.

Agus ngây người, đây là cách người con gọi cha mình sao? Cách Alice phản ứng lại khiến hắn tò mò nhiều hơn.

- Vậy nếu ta làm hư hoại Beatus? - Hắn vui đùa hỏi.

- Giết là được.

Agus suýt không thể giữ vững nụ cười trước lời nói thẳng bưng ấy. Lần đầu nói chuyện thật sự cứ vậy kết thúc. Lần hai, lần ba,... từng lần lại đến, nhiều đến mức sắp lên ba con số. 

Agus vẫn luôn ghi nhớ.

Agus cũng chẳng biết tại sao mỗi lần đều bị cách nói khác thương kia làm á khẩu không nói nên lời, bản thân lại cứ một lần lại một lần tìm ức. Có điều vì đây là lần một trăm bọn họ nói chuyện, Agus muốn nói gì đó ngoài Beatus với Alice.

- Ngài muốn đi đến nơi nào thưởng ngoạn không? - Agus nhìn cũng điện Alice nửa bước không rời, hắn đề nghị.

- Không biết. - Alice vẫn luôn cộc lốc đáp lại hắn.

Agus đã quen.

- Không biết khác không muốn, ta chọn cho ngài nhé?

- ...

- Im lặng tức đồng ý. - Agus xảo quyệt bồi thêm.

Alice cuối cùng xũng dời mắt sang Agus.

- Ta muốn dạo quanh thế giới này. Ngươi sắp xếp đi. - Alice yêu cầu.

Nụ cười bên khóe môi Agus chẳng rõ vì sao lại rực rỡ đến lạ, chỉ là... Agus không biết. 

- Thì ra ngài có sở thích này. - Agus cười tít mắt nói.

- Là Tiny muốn vậy.

Agus ngây người chốc lát, Tiny, đây là tên người tạo ra chính biến mà? Tại sao lại quan tâm kẻ thù của hoàng tộc Beatus? Đó là người rất đặc biệt sao?

Agus muốn hỏi về người đó... được sao?

Có lẽ... không. Agus hiểu, trong mắt Alice hắn vẫn luôn là một công cụ có thể thay thế.

.

.

.

Agus nhìn trời đầy hoa trắng tuyết, mùa xuân ở đây lạnh giá đến độ xuyên qua lớp áo dày cộp, khiến hắn rùng mình run lên mấy hồi, buộc phải khẽ chụm kín hai tay đưa đến bên môi hà hơi vài cái để sưởi ấm. Đúng lúc này một người đến gần Agus, gã báo cáo về đế quốc gần nơi Alice đến thăm thú lần này. 

Agus không do dự, khởi hành đến nơi ấy. 

Alice bắt đầu dạo quanh đã hơn ba năm song đây là lần đầu Alice đi đến khu vực đế quốc khác dạo chơi, hắn muốn theo chân Alice chuyến này, sẵn tạo chút kinh hỉ.

Agus vui vẻ trà trộn vào đế quốc ấy, lại mất thêm một thời gian để tìm ra thân ảnh Alice. Đúng lúc Agus muốn đến gần, hắn phút chốc nghe rõ từng lời xì xầm xa lánh thân ảnh nhỏ ấy. Nụ cười trên môi Agus đông cứng lại, hắn chạm vào ánh mắt Alice. Chân bắt đầu tự chủ trương lao lên, tay hắn nắm lấy bàn tay lạnh hơn băng của Alice, kéo Alice chạy khỏi ánh nhìn của vô số người.

- Agus? Ngươi làm gì? - Alice nhàn nhạt hỏi.

Agus dừng chân, hắn không quay đầu, tay nắm chặt tay Alice.

- Alice. 

- Hửm?

- Chuyến đi lần này, ngài có thể hoãn lại không?

- Tại sao?

- Cho ta ít thời gian. Từ nay, chỉ cần là nơi ngài muốn đến, ta sẽ khiến nơi ấy phủ phục dưới gót chân ngài. Ngót chân của Beatus!

.

.

.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top