Chương 24

"Keiko"

"Dạ thưa, ngài có gì muốn đề đạt ạ?"

"Bọn ta quá đáng với ngươi không?"

"Ngài là người thông minh nhất mà tôi từng được gặp. Ngài có một đôi mắt tường tận về tất tần tật mọi thứ xung quanh. Đã biết được sự thật, cớ sao lại vấn tôi?"

"Câu trả lời chỉ có một, Keiko. Có hay là không?"

"Thưa ngài, tôi là ai mà dám nói không hay nói có. Sinh mạng tôi là do ngài cứu rỗi, tôi được như ngày hôm này đều là phúc ngài ban. Đời này tôi nhớ ơn mãi mãi."

"...Mẹ nói đúng, ngươi đúng là có cái miệng rất xéo sắc."

"Tôi không dám nhận lời khen ấy, thưa ngài."

"Keiko, dù ngươi có cảm thấy bất mãn thế nào, thì đến cuối cùng ngươi vẫn là con chó của bọn ta mà thôi. Cho đến tận lúc chết."

"..."

______

Ánh mắt nó run liên hồi, chiếu thẳng về ánh mắt đanh thép của con người to lớn kia. Cả người nó đột nhiên không thể nhúc nhích được. Cũng có phải là Oven kia có Haki bá vương đâu mà không thể nhúc nhích được. Nhưng chẳng hiểu sao, tim nó đập nhanh lắm, tay chân bủn rủn ra. À, đúng rồi, nó đang sợ phát khiếp đây này.

Oven hơi liếc mắt về ánh mắt hổ phách của Keiko, trông thấy gương mặt bê bết máu của nó liền nhăn mày lại. Một cảm giác thân quen trỗi dậy khi mường tượng ánh mắt hổ phách kia sáng rực lên. Hắn định mở miệng nói điều gì ấy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một tia sáng chiếu vào người. Cả người hắn bay ra xa, đập mạnh vào một nhà dân, khiến nó bị vỡ vụn ngay tức khắc. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy từ đống đổ nát, thở hắt ra một cái, liếc xuống tay của mình, trông thấy một vệt cháy. Khi nãy nếu mà Oven không phản ứng kịp thì lúc ấy đã bị tia quỷ quái của Kizaru khoét mất tim rồi.

Ánh lửa đỏ rực nóng dần lên, sáng lên cả một vùng. Đôi mắt của Oven đanh thép hướng về nơi mà tia sáng ấy chiếu về hắn, liền nổi cơn thịnh nộ. Những vật xung quanh ấy không chịu được nhiệt từ Oven liền bị thiêu rụi trong tích tắc.

Đằng khác, Keiko vẫn còn đang rùng mình trước sự hiện diện của Oven, thì bỗng dưng một hình bóng cao to xuất hiện bên cạnh nó. Nó giật mình, quay người sang, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy vị Phó Đô Đốc. Định cựa người ra để nhờ sự giúp đỡ của người ấy, nhưng nó lại quên béng mất cái vết thương lớn ở bờ lưng nó. Vừa mới chuyển mình nhẹ, cơn đau lan khắp cơ thể nó. Keiko cắn răng lại, cố nhịn cơn đau, hai tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhóc đã ngất đi trong lòng từ lúc nào.

Mặt mày nó nhăn nhó, đôi mắt cay cay vì làn máu tuôn ra khi nãy. Muốn đưa tay lên lau đi cũng khó. Rồi bỗng cả người nó nhẹ bẫng. Kizaru đưa tay ra, rồi bốc Keiko lên. Trông nó hiện giờ như một chú cún tội nghiệp vậy. Kizaru nhướng mày lên khi thấy cái thứ nho nhỏ đi kèm với Keiko như một món hàng khuyến mãi, ông ta ngâm cái gì đó trong cuống họng. Sau đó ôm lấy người Keiko, để nó khép nép lại bờ ngực của ông ta.

Đôi chân dài miên man của ông ta cũng thật là tiện lợi quá đi. Cảm tưởng chỉ mới đi có vài bước chân thôi, mà đã đi khỏi cái nơi nguy hiểm ấy rồi. Dừng chân ở khu rừng gần đó, Kizaru thả Keiko xuống một gốc cây, tựa nó nhẹ nhàng vào một gốc cây. Vết thương khẽ chạm phải vào da cây sần sùi, nhăn mày đôi chút. Hai mắt nhắm tịt rồi lại mở ra để nhìn người đàn ông nọ.

Hơi thở vẫn còn chưa mấy ổn định. Đôi mắt hổ phách lờ đờ nhìn về người nọ. Mồ hôi lã chã rơi xuống, ngấm chút nào vết thương bỏng rát.

"Cảm ơn..." Giọng nó có chút lẩy bẩy.

Người nọ đưa tay lên gãi gãi cái thái dương, sau đó ngoảnh mặt về nó, nhìn nó với sự đắn đo. Oven đang sắp tới rồi.

"Chân cô có sao không? Có đi được tiếp không?"

Keiko nhìn xuống đôi chân hãy còn run rẩy của mình, có chút xước xát. Sau rồi mới ngước lên nhìn Kizaru, rồi đáp. "Được." Chỉ một lời đáp cộc lốc thôi, nó cũng biết Oven đang tới chỗ này, đương nhiên là vì vị Phó Đô Đốc kia rồi. Nó càng phải di chuyển nhanh, có vẻ như gã khổng lồ nóng bỏng ấy cũng đã phát giác ra nó rồi thì phải.

Trông cơ mặt của vị Phó Đô Đốc kia có chút giãn ra, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Ông ta chìa cánh tay dài ngoằng của mình ra, hướng về nó. Keiko trông thấy vậy có hơi ngập ngừng, bàn tay run rẩy đến tìm bàn tay to lớn ấy. Kéo nó đứng dậy.

Kizaru hơi cúi người xuống, ánh mắt chạm nhau, ân cần nói. "Nghe đây, đi về hướng Tây, tới một cái đồi nhỏ, có lính của tôi ở đang sơ tán người. Hãy tới đó, nghe chưa?"

Keiko nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu trong sự bối rối. Nó không biết liệu có nên tin vào lời người đàn ông này nói hay không. Keiko cũng ngửi thấy được ánh nhìn nghi hoặc mà người đàn ông ấy chiếu về nó từ lâu rồi. Nên sợ bị rơi bẫy thì có chết không chứ. Nhưng trong cái hoàn cảnh như thế này chắc sẽ không có chuyện ấy đâu nhỉ?

Thôi thì được ăn cả ngã về không vậy.

Ngay lập tức, Keiko quay người đi, tay ôm chặt lấy đứa trẻ hãy còn bất tỉnh, đôi chân khập khiễng cố gắng di chuyển một cách nhanh nhất về hướng Tây.

Ánh mắt của Kizaru vẫn luôn dõi theo bóng lưng tàn tạ ấy, cố gắng thoát khỏi cái chết đang lăm le. Tới khi bóng lưng ấy dần khuất sau hàng cây, Kizaru mới rời khỏi nơi ấy. Sự hiện diện của Oven ngày càng rõ rệt, cần phải đánh lạc hướng hắn ta mới được. Nhưng mà, cũng khá tiếc khi đã để Keiko đi mất. Ông ta định bụng hỏi nó về việc ban nãy. Có chút hứng thú. Ánh mắt sợ hãi ấy không phải chỉ là cơn sợ hãi trước một cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào, mà nó còn hơn thế. Là sự thống khổ, là sự căm thù. Khá thú vị.

"Tên khốn Kizaru!" Tới rồi. Oven. Tiếng hét đanh thép của hắn ta nghe như tiếng của loài mãnh thú đang phát điên lên vì bị cướp mất con mồi của mình. Hắn lao về phía Kizaru với cơ thể rực lửa, nắm đấm hắn đã thủ sẵn, sẽ tuyệt vời biết bao nếu như Kizaru phải nếm trọn nó.

Kizaru đứng đó, ánh mắt có chút hững hờ nhìn về quả cầu lửa đang dần tiến tới chỗ ông ta. Từ trong tâm trí, ông ta nghĩ, có chút tiếc nuối khi không thể vạch trần bộ mặt xinh đẹp ấy ra. Nhưng không, không thể hấp tấp thế được. Bứt dây động rừng.

Từ từ quay người lại, đưa tay chạm vào vành mũ rồi nâng lên đôi chút, ánh mắt hơi trùng xuống, nhìn thẳng, chuẩn bị nghênh đón sự nóng bỏng ấy. "Tôi biết rồi. Tôi biết rồi."

.

.

.

.

.

Tiếng thở gấp gáp vang lên, tiếng xào xạc cứ day dứt mãi bên tai. Đôi chân mệt nhoài nhưng vẫn phải bước tiếp. Bởi nếu không thì sẽ chết mất. Mồ hôi túa ra lẫn với máu chưa kịp đông lại, rơi xuống mắt nó, cay cay khiến nó muốn phát điên. Nhắm tịt mắt lại rồi mở mắt ra. Sao mãi chẳng thấy điểm rừng? Vẫn một màu xanh rờn trước mắt.

Chẳng nhẽ tên Phó Đô Đốc kia lại lừa nó?

Cũng có thể lắm.

Nhưng giờ biết sao đây, đã chạy đến nước này rồi, cũng chẳng định quay đầu lại đâu.

Thỉ như chỉ có một mình Keiko nó thôi thì chẳng sao, nhưng đây lại vác theo một tính mạng theo người nữa. Thành ra khó khăn. Nó không thể vứt đưa nhỏ này rồi tự mình thoát thân, thế thì tàn nhẫn quá, cũng chỉ là một đứa bé thôi mà. Và nó cũng biết cái cảm giác này, cái cảm giác mà đứa nhỏ đang phải trải qua. Dù gì đi nữa thì vẫn là mang theo cái đứa nhỏ này bên cạnh.

Cảm nhận mình đã đi xa rồi, Keiko bắt đầu di chuyển chậm lại, đôi chân đau nhức mệt mỏi thầm cảm ơn chủ nhân của chúng. Mắt nó dáo dác nhìn xung quanh, dùng cả Haki quan sát, nhưng vẫn chưa thấy một bóng người nào hết. Nó thở dài thườn thượt rồi sau đó ngồi bệt xuống đất, núp đằng sau một thân cây già. Dựa lưng mạnh vào bề mặt gồ ghề kia mà nó lại quên mất là khi nãy bản thân vừa có một cái sẹo to tướng ở lưng, lúc sau mới nhận ra thì hét toáng lên.

Cả người nó co rúm lại, đổ về trước, hơi đè lên đứa bé vẫn còn gói gọn trong lòng. Mặt nó đỏ rồi nhăn lại như quả táo tàu vậy, nghiến nghiến lợi lại nén cơn đau. Cuống họng vang lên những tiếng rên âm ỉ. Được lúc sau, nó liền thở gấp, mồ hôi túa ra như đổ mưa vậy. Thầm chửi thề cùng lúc tay trái nắm lại thành nắm đấm, rồi đấm mạnh xuống đất.

Mẹ kiếp. Chết tiệt. Chết tiệt!

Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể nó, tung hoành một trận đã đời, giờ thì ngứa ran cả lên. Ánh mắt nó lờ đờ ngước lên, lảo đảo trái rồi lại phải. Mồ hôi giàn giụa, chảy xuống gương mặt tong tỏng, thế mà lại không làm trôi được cái màu máu đậm nhạt bám rịt trên da. Vài cọng tóc bám trên trán rồi bết lại. Giờ trông nó giống sản phụ hơn đấy.

Nó nghĩ, phải chi giờ có ai đó tới thì có phải hay không nhỉ? Chứ bây giờ bắt nó đứng dậy rồi chạy tiếp thì chắc cái chân của nó sẽ gãy mất, Keiko không thể cam đoan được việc bản thân có thể sử dụng Haki vũ trang vào cái chân bị đè lúc nãy mãi được.

Và như thể ông trời nghe được lời cầu nguyện của Keiko, một tiếng sột soạt vang lên, cũng như tiếng dậm chân, đang hướng về phía nó. Nó có thể cảm nhận được sự hiện diện, từ từ ngẩng đầu lên. Mặt nó bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt nó hơi trùng xuống biểu thị sự chán nản. Tại sao vậy? Thử hỏi cái người đang chĩa súng về nó xem sao nhỉ?

Người nọ vẻ mặt pha chút sợ hãi và hoang mang khi trông thấy Keiko, đôi tay run rẩy cầm lấy khẩu súng, tạo tiếng lạch cạnh. Nó trông thế mà thấy buồn cười, nhưng phải vội nén lại rồi ngay lập tức bày cái vẻ mặt khổ sở của mình ra.

"Anh gì ơi, anh là hải quân mà phải không? Anh giúp tôi với, giúp đứa bé này với..." Đôi mắt hổ phách của nó ầng ậc nước mắt, long lanh. Hơi mếu mặt lại pha chút cái sợ hãi. Hướng về người nọ với biểu cảm khẩn thiết.

Thử hỏi xem có ai trông vào mà không thấy thương không?

Tên kia thì chắc chắn không phải là cái ngoại lệ quỷ quái gì rồi. Liền để khẩu súng sang một bên rồi cúi người với tư thế quỳ, tiến gần lại với Keiko, dù có chút bàng hoàng khi trông thấy gương mặt lấm lem máu của Keiko. Bàn tay người nọ chạm nhẹ lên vai của nó, rồi nhìn nó với ánh mắt lo lắng. Khi nhìn thấy vết thương cũng như máu túa ra phía sau lưng nó, và cả đôi chân bầm tím của nó. Biểu cảm người nọ liền thay đổi hoàn toàn, từ sự sợ hãi giờ là lo lắng tột độ. Tên đó chẳng nói chẳng rằng gì liền luồn tay qua chân của Keiko, rồi bồng nó cả đứa trẻ ấy ở trên tay. Rồi ngay lập tức chạy thật nhanh về phía Tây. Làm Keiko một phen ngạc nhiên.

Đã lâu lắm rồi nó mới được cảm nhận cái điều này. Gói gọn trong vòng tay của ai đó.

Hơi ấm toả ra từ con người xa lạ này bỗng dưng mê hoặc đến lạ thường, khiến cả người Keiko cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên đến lạ kì. Mặc cho cái người nọ đang phải vừa bồng nó vừa chạy thật nhanh, khiến cho cả người Keiko và đứa nhỏ kia phải xóc nẩy liền hồi. Đôi mắt của nó dần dần nhắm tịt lại, cơn mệt mỏi cộng thêm cơn buồn ngủ bí ẩn dần chiếm lấy cơ thể nó. Lúc sau chỉ còn cảm thấy tiếng phì phò nhè nhẹ thoát ra từ người con gái kia mà thôi.

Người hải quân kia vẫn cứ chạy, vẫn chạy một mạch thẳng về hướng Tây. Tới một nơi nào đó.

________________

Só rì mọi người rất nhiều, đến tận bây giờ tôi mới có thể đăng cái chap này lên được. Đáng ra nó không nên ngắn như này nhưng mà thực sự thì giờ tôi bị bí lời quá à. Không biết phải viết thế nào. Xin lỗi mọi người vì cái bất tiện này  (シ _ _) シ

p/s: cho hỏi có anh chị sinh viên hà nội nào đang đọc truyện của em thì cho em xin mấy cái tip để đỡ bỡ ngỡ lúc xuống hà nội ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top