Chương 19

Ở đây cũng không hẳn là quá tệ so với những gì Keiko đã nghĩ.

Đám hải tặc này thực sự chả ra dáng hải tặc cho lắm, hoặc đó là do Keiko hay phải tiếp xúc với kiểu hải tặc khác với thế này.

Cái đám gì đâu mà cứ đến độ tối muộn hoặc là giữa trưa vừa mới cướp được tiền vàng các kiểu của băng hải tặc nào đó, là cứ y như rằng là sẽ lại rượu bia say nát, rồi thì nhảy nhót hoà ca. Trông như mấy cô mấy cậu lúc lên đồng, thiếu mỗi cái độ đồng bóng thôi đấy. Ngày đầu nó cũng ngạc nhiên dữ lắm, tự dưng lạc trong cái buổi hầu đồng mà nó giật cả mình mấy hồi. Đã định ngồi yên ở một chỗ yên tĩnh, giả vờ như chẳng nghe hay thấy cái gì hết, ấy thế mà lúc sau vẫn bị lôi vào mà hát múa cùng.

Mới đầu ngại ngùng lắm, như chú hươu nhỏ lạc giữa bầy hổ đói, chỉ biết đứng đấy run run người một chốc rồi lại vỗ tay cho có. Tưởng thế là sẽ thoát được rồi, nhưng vị thuyền trưởng trẻ nào đó lại chẳng biết thương người khuyết tật, mà bắt phải nhảy múa cùng mới chịu cơ. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thân là người ăn nhờ ở đậu, sợ nếu như mà không đáp ứng nhu cầu thì sẽ bị đạp xuống khỏi con tàu này mất. Thế là cũng khua tay khua chân một chút, không cẩn thận lại còn vung vào mặt của ai đó nó cũng chẳng rõ nữa. Mà mỗi lần như thế là cả đống đều cười khà khà, rồi lúc sau lại kêu nó nhảy tiếp đi. Được một lúc ngắn sau, nhanh chóng hoà vào cùng bầu không khí vui tươi, Keiko miệng cười giòn tan. Nắm tay, ôm vai bá cổ, nhảy nhót tung tăng cùng băng hải tặc Tóc đỏ.

Có thể gọi đó là hiệu ứng đám đông không đây?

Nhưng phải nói, đã lâu lắm rồi nói mới thấy vui như vầy. Nó không nhớ lần cuối cùng nó cười thực sự tươi tắn là lúc nào nữa. Chắc tại lúc nào mặt mày cũng phải hằm hằm để đối diện với đám người vô cảm, to lớn lúc nào cũng chắn đường nó đi.

Được ở nơi này, Keiko như được tìm về với con người thật của nó, không, con người thật sự kia cơ. Nó trong một thoáng chốc đã quên mất tại sao bản thân lại ở trên con tàu này, cũng như là tại sao lại lạc tới nơi này được. Không phải là nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì đâu, vậy nhưng ở nơi này, nó cảm thấy tâm hồn được gột rửa, bỗng nhẹ tênh. Cảm giác thoải mái, thoáng đãng. Không cần phải đắn đo xem hôm nay mình có phạm sai lầm gì không. Không cần phải nghĩ suy rằng mình đã làm tốt nhiệm vụ của mình hay chưa. Cũng chẳng cần phải lo lắng liệu ngày có phải là ngày cuối cùng của bản thân tại trần gian này không. Dường như nó đã quên hết sạch, để cùng chung vui giữa một đám người mà nó chỉ vừa mới quen khoảng độ hai tuần hơn.

Keiko biết như vậy là không đúng, là không được. Nhưng nó sao kiềm nổi mình trước cái sự tự do nhất thời này, cái thứ mà nó đã dành cả tuổi thơ để giải nghĩa.

Bầu trời đêm hôm nay đúng thật đẹp làm sao, kìa vầng trăng tròn xoe, sáng ngời ngợi rọi xuống sóng biển, khiến cho cả một vùng biển lấp lánh, gợi cảm. Làn nước xanh thật mĩ miều, khiến lòng người cũng muốn xiêu lòng. Tiết trời cũng thật khiến con người ta phải mềm nhũn cả ra vì quá chi là thư giãn. Ngọn gió phương Bắc thổi về cũng chẳng rét lắm đâu, chỉ vừa đủ để thổi thêm sự vui thú của đám người trên con tàu này thôi.

Thiết nghĩ một cảnh đất trời huyền ảo này, nên phải có vài ly rượu để mà thưởng ngoạn chứ. Hoặc một tách trà cùng vài cái bánh ngọt, thế là vừa miệng.

Nhưng tiếc quá nó lại chẳng thể trông thấy được cái vẻ đẹp ấy, chỉ có thể biết nhờ nghe một vài câu miêu tả qua cái giọng điệu say mèm của anh thuyền trưởng mà thôi.

"Bé, tôi nói cho bé nghe này. Bé mà ở đây với bọn tôi, thì đừng có lo cái gì hết. Có bọn tôi đây, thằng nào mà dám đụng vào bé, bọn này múc nó luôn." Trời ơi! Con người khi say lúc nào cũng có thể buông ra những lời nói quá ấy được sao?

Nó ngồi bên cạnh Shanks, hơi né né người một chút khi cảm thấy anh ta sắp đổ người về phía nó. Keiko chỉ biết cười trừ. Lúc này cũng chỉ biết làm thế thôi. Chứ bây giờ chẳng nhẽ lại bảo là 'nhỡ mà có tên Thiên Long Nhân nào đó đụng vào tôi thì các anh có múc hộ tôi luôn có được không?'. Đâu có được. Thế thì lại nan giải quá.

Tiếng ừng ực vang lên bên tai, anh ta lại uống thêm vài ngụm Rum nữa rồi. Hà một hơi, rồi dí sát cái bản mặt đẹp mã của anh ta vào gần Keiko. Chả biết giữ ý tứ mà phả đúng một hơi nồng nặc rượu vào mặt nó. Làm nó phát cáu, liền lấy tay đánh một cái vào đùi anh ta. Shanks thấy thế, không đau đâu nhưng cũng lùi lại đôi chút.

"Tôi sẽ không ở đây mãi mãi được đâu, ở bên mấy người ý. Tôi còn có dự định riêng của mình mà, chỉ là ở đậu một thời gian thôi. Ít nhất thì cho tới khi mắt tôi hồi phục trở lại."

Đúng vậy. Nó thực sự không thích việc bó mình lại một chỗ như này, thế thì có khác gì việc gia tăng tiếp xúc với nhiều kiểu thành phần, và rồi mọi chuyện lộn tùng beng lên khi ai đó biết là Keiko vẫn còn sống. Thế thì không hay. Làm hỏng luôn những gì mà nó đã cố gắng. Nhưng phải công nhận một điều rằng, ở cạnh một kẻ mạnh, đó là một cảm giác rất tuyệt. Nhất là cạnh Shanks. Anh ta không giống như Big Mom hay bất cứ loại người mà Keiko từng được tiếp xúc. Anh ta đặc biệt tới mức không thể lý giải nổi. Từ cách đối xử, cách nói chuyện và cách anh ta phô diễn sức mạnh của mình, chỉ để nó biết được là anh ta thừa sức bảo vệ Keiko. Điều đó càng khiến nó muốn được hiểu thêm về anh ta. Và đó chỉ là ngưỡng mộ nhất thời mà thôi. Nó không hề muốn kéo chuyện ra xa để rồi không thể cứu chữa.

Nếu như Keiko quyết định ở lại đây, kể cả sau khi đôi mắt nó lành, thì có lẽ cũng sẽ tốt thôi. Ở đây nó có thể học được cách bắn súng tài ba như Yasopp, hoặc nó có thể học cách phán đoán tốt như Beckman, hoặc nó còn có thể học cách kiểm soát Haki như Shanks, hoặc nó sẽ biết cách chăm sóc bản thân mỗi khi ốm từ Hongo. Chỉ là mức độ rủi ro cao. Nó không thể đánh cược được. Nó quá hèn nhát. Và nó không phủ nhận điều đó đâu.Thoát khỏi vòng tay của lão già tam mắt, khỏi vòng tay của Mẹ. Đó phần lần đều do trời ban một chút may mắn cho nó mà thôi. Cũng tự lực đấy nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Nghe thấy được những lời đó của Keiko, Shanks im lặng một hồi, ngắm nhìn nó. Rồi cười một cái và nói tiếp.

"Tôi là gì mà có thể bắt ép bé làm những việc mà bé không muốn cơ chứ. Được thôi, đó là ý muốn của bé, tôi nào dám có thêm kiến nghị nào nữa. Vậy nhưng, dù là tạm thời hay lâu dài, bé ở đây với bọn tôi, chắc chắn an toàn. Tôi lấy danh dự của tôi ra đảm bảo luôn đấy."

Nghe được điều ấy, tự nhiên nó lại thấy yên tâm. Rằng ở cạnh một người như Shanks đây cũng không phải là một ý tưởng tồi. Keiko cười nhẹ, và nói. "Anh say rồi."

"Nào có, tôi mà say á. Bé có tin tôi còn uống thêm được năm chai Rum nữa không? Đây để tôi thể hiện cho bé xem." Nói xong, anh ta liền chai Rum đầy kế bên. Ngậm lấy đầu chai, dốc thẳng xuống thực quản rồi nuốt lấy ừng ực.

Nó thì không biết chỉ nghe thấy được máy tiếng ừng ực đầy hùng tráng kia vang lên, vừa vặn hình dung ra được cái hình dạng nát rượu ngay lúc này của Shanks. Sau đấy một tiếng khà phát ra, mặt cúa ai kia vốn đã đỏ giờ lại thêm đỏ, trông có khác gì trái cà chín mọng đâu. Cũng hợp với mái tóc của anh ta phết. Rồi bỗng nhiên một tiếng rồi thì hai tiếng nấc vang lên cùng lúc. Anh ta uống tham quá rồi. Mở giọng cười khục khặc, rồi lè nhè lẩm bẩm cái gì đó, trông như tên điên vậy. Ai uống rượu vào cũng như vậy sao?

Chẳng thèm đoái hoài tới kẻ đang say mèm kia nữa. Chỉ với việc ngửi thấy vị Rum từ cuống họng anh ta phả lên thôi là nó đã không thể chịu nổi rồi. Cũng không phải là nó ghét bỏ gì những kẻ say bầm trong mấy bữa nhậu kiểu này. Nói trắng ra nó cũng có thể được tính là một trong kẻ như thế nữa cơ ấy. Nó ở phiên bản nào đó, được đám bạn mệnh danh là thần cồn. Kẻ không biết say rượu là gì. Nói gì thì nói con người bên trong cái thể xác này, cũng đã hai nhăm tuổi đầu rồi, ăn cồn là chuyện cơm bữa rồi. Trong tất cả mọi cuộc chơi, nếu mà thiếu vắng nó thì cũng thật buồn làm sao. Nó ở cái chân trời mới này cũng rất thèm rượu, thèm cái vị nóng rát của rượu trên đầu lưỡi. Tiếc là ở cái nơi này, chẳng có loại nào vừa miệng nó cả. Đám hải tặc chết tiệt chẳng biết thưởng thức là gì cả, suốt ngày chỉ biết nốc Rum. Cái thứ mà nó cho là còn nhạt hơn cả nước ốc ấy.

Chỉ thèm mỗi cái bình rượu mơ để ở góc bếp mà thôi.

"Ơ kìa ca sĩ, sao lại ngồi xuống rồi? Lại đây hát một bài tiếp đi nào." Một cái giọng ồm ồm vang lên chói tai, chủ nhân của chất giọng ấy là đầu bếp của con thuyền này. Có vẻ là cũng đã ngấm rượu.

Nó hơi ngoái đầu lại và cười mỉm. Keiko chẳng có lý gì mà từ chối lời đề nghị ấy, với lại giờ nó chẳng có gì để làm. Thôi thì ca vài bài cho nó thoáng đầu óc một chút. Nó vịn tay lên lan can, định tự mình tới cái chỗ đông người kia, thì bị một cánh tay chặn lấy. Nó hơi giật mình khi cánh tay ấy hơi đập nhẹ vào phần ngực của nó, chợt lùi ra sau. Ngay lúc đó mới nhận ra đó là bác sĩ Hongu, người trực tiếp chăm sóc điều trị cho đôi mắt của Keiko. Sợ rằng đi được nửa đường thì sẽ ngã nhào ra đấy, thì không hay cũng không đẹp. Nên mới có ý ra đỡ.

Cảm nhận được điều đó, nó cũng thuận người đưa tay ra nắm lấy bàn tay người nọ, rồi từ từ bước theo Hongu tiến tới chốn đông người. Đám người dạt ra thành hai bên, nhường đường cho Keiko tiến vào tròng. Ngay khi dẫn tới chính giữa, Hongu thả tay ra rồi để Keiko ở đấy giữa một đám nam nhân, với một tâm hồn thiếu nữ thì này quả sẽ là một cảm giác ngại ngùng hết cỡ. Bao cặp mắt đổ dồn về một phía, người con gái nhỏ bé nọ lại chẳng có một chút ngại ngùng hay rụt rè gì sất. Nếu như không phải vì cái tấm màn đen kịt kia đang buộc chặt đôi mắt thì có lẽ bây giờ đôi mắt Keiko sẽ chớp chớp mấy cái, rồi liếc qua liếc lại, láo liên trông đám nam nhân trước mắt.

Chân dập dập vài nhịp gì đó, đồng thời vỗ tay theo nhịp điệu ấy.

Thở dài một cái, rồi hít thật sâu. Miệng cười đôi chút rồi há miệng cất tiếng hát.

'Gọi tên của anh là nắng
Để em được làm mây trắng
'

Giọng hát vang lên, trầm bổng ca lên mới chỉ có hai câu, ấy vậy mà đám người xung quanh ấy bắt đầu rung tay rung đùi, nhảy nhót theo lời ca ấy. Nghe thấy được tiếng dậm chân bên cạnh, Keiko cũng liền vui sướng trong lòng chút ít. Lại ca tiếp.

'Bên anh quấn quýt mãi chẳng rời
Và khi gọi anh là mưa
Chẳng thể gần lại được nữa
Anh mang ấm áp đi xa'

Giọng hát nó cũng chẳng phải cái dạng chuẩn nghệ sĩ tài hoa gì cả, cũng chẳng tới mức mà ai nghe xong cũng phải thốt lên: 'Wow, cô gái này thật là thú vị'. Chỉ là cũng vừa tạm để nghe mà thôi. Giọng hát của Keiko không giống như tiếng của một chú chim sơn ca, cũng chẳng giống như tiếng dòng chảy róc rách nơi vách hang. Chỉ là tạm ổn thế thôi. Nó mang máng giống như tiếng con chim vành khuyên hót ca giữa ban trưa của cái mùa nắng hạ, tựa như tiếng mưa tí tách trên những tán lá bàng xanh ngát. Một cảm giác thật thân quen, quá thân quen. Như một món vật cũ kĩ nào đó lưu lạc nơi sâu nhất của ký ức, gợi lên như cách để trêu đùa với tâm hồn.

Đó là một tiếng hát có thể khiến người ta muốn cảm thán một câu: "Chà, cảm giác này thật là lạ lẫm, như thể đã từng nghe tới nó vậy". Và rồi để bỏ ngỏ ở đó.

Đó cũng chính là suy nghĩ của bao người trên con tàu này. Ánh mắt một mực hướng về người con gái ấy, như thể bị thôi miên, cảm giác khó tả chồi lên giữa lồng ngực. Và rồi ngay giây phút sau khi cảm giác lạ lẫm ấy phôi phai đi phần nào thì lại quay lại với việc vung tay vung chân, hò reo. Tiếng dậm chân, cùng với tiếng đàn ghi ta và tiếng xanh pan đập vào nhau kêu tiếng leng keng. Hoà với giọng hát của thiếu nữ kia. Cũng rất chi là vui tai.

'Và để giờ mình em lại bơ vơ
Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi
Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi
Màn đêm tối ai dẫn lối em
Để gần anh mãi'

Shanks mặt mày đỏ bừng, không chỗ nào là không được tô điểm sắc đỏ ấy. Nằm ra bàn rượu, tay vẫn còn cầm chai rượu gần cạn đáy. Nghiêng đầu hướng ra chính giữa boong tàu, nơi tập trung đông người nọ. Anh ta cũng muốn nhấc cái chân mình lên, rồi nhảy vào mà chung vui với đám nọ. Nhưng mà cơn say đánh ngã cơ thể của chàng thanh niên này mất rồi. Cái đầu choáng váng lắm, mà có khi là cũng bị đánh mất lý trí mất rồi, cứ cười tủm tỉm một mình thôi. Beckman ở phía đối diện đã bỏ đi từ lâu, bị cái dáng vẻ của thuyền trưởng mình doạ chết khiếp đi được. Giờ này đang nắm lấy tay của Keiko mà quay đều quay đều rồi. Shanks thấy thế mà cũng phải tỵ nạnh, anh ta hậm hực kinh lắm, nhưng không thể tự nhấc nổi cái thân lên được. Đành ngậm ngùi ngắm nhìn người đẹp từ xa, đang trong vòng tay người nào đó.

Hôm nay trăng rằm bóng lồng đám mây mỏng, nơi đây càng thêm kiều diễm, càng thêm huyền ảo. Cảnh đẹp là do người, người đẹp cũng là do cảnh. Và đúng là như thế. Người con gái nọ xuất hiện ở nơi này, tựa như ánh nắng đầu mùa xuân, rọi xuống mảnh đất mùa đông lạnh lẽo tẻ nhạt này. Làm bừng lên những xúc cảm vốn chẳng nghĩ vẫn còn tồn tại nơi như vầy.

Anh thanh niên kia chẳng thể nào ngờ được rằng bản thân mình đang lún sâu vào thứ gì nữa. Chỉ biết rằng nụ cười lắm lúc nửa vời giả tạo kia lại thành công thu hút ánh nhìn của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Lại khiến ai đó thêm hứng thú, thêm tò mò. Không biết là người con gái với cái lai lịch khả nghi kia, thực sự là như nào.

'Và em muốn biết
Nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay
Sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy
Hay là nỗi xót xa? Có hay'

_______________

ehe đáng ra là tôi phải viết nhiều hơn thế này cơ nhưng mà vì tôi lười (o ^ ^ o)

và là vì tôi đang phải thi thử, nghĩ là thi thử cho chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba ấy. Vậy nên là tôi sẽ bù mọi người vào lần chap sau.

Vậy đó là chap của lần này, hẹn mọi người sau tết dương lịch hoặc sớm hơn một tý. Bye bye. 

(≧ ▽ ≦) /    P/s: Hãy ấn bình chọn và bình luận, tương tác với tui nhiều hơn nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top