Chương 13

"Thôi cứ vậy mà làm. Cũng có phải là cứ trái ý của ta là ta sẽ diệt hết đám các ngươi đi luôn đâu. Mama mama! Ta vui lắm! Biểu hiện của 'con' cũng rất tốt, Keiko. Ta thưởng cho hai người đi hưởng tuần trăng mật. Đi còn để tăng thêm chút gia vị cho đời sống hôn nhân. Mama mama!"

Keiko ánh mắt trông vô hồn, còn đang bận nhìn bát súp đã nguội lạnh từ bao giờ. Khẽ thở dài, rồi ngước lên nhìn Big Mom. Nó chẳng có hứng để trả lời bất cứ điều gì cả, nhưng nếu không nói gì thì chỉ sợ chuyện sẽ chuyển biến xấu đi. Từ khóe miệng cong cong lên vẽ thành một một nụ cười nhỏ. Rồi bỗng cái gương mặt nhợt nhạt kia có phớt hồng hồng ở hai bên má . Một tay nó cầm muỗng nhỏ, vẫn còn nhúng trong bát súp gà. Tay bên trái nó đưa lên, che miệng cười duyên. Lúc sau, đánh mắt sang lão 'chồng mới cưới' của nó. Trông lão có vẻ rất chi là phấn khởi, mắt lão sáng bừng lên, chớp chớp rồi nhìn xuống Keiko, nhe cái hàm răng thô kệch của lão về phía nó.

Nó nhìn thế cũng chẳng nói gì. Quay lại Big Mom, khóe mắt bà ta híp lại, hướng về Keiko. Đánh giá biểu hiện của Keiko, trông có vẻ như nó đang giấu diếm điều gì đó. Thế nhưng từ đầu bữa tới giờ, Keiko im ỉm mãi, chỉ khi nào có nhắc tới thì nó mới lên tiếng, mà cũng chỉ được một hai câu là cùng. Mà xét tổng thể trông nó cũng tệ quá! Đôi mắt thì sưng vù, khóe môi bên trái còn bị rách một miếng da nhỏ. Đầu tóc thì chưa được chải gọn, lọn này lọn kia chia chỉa ra. Chiếc áo cao cổ của nó thì lại quá nổi bật. Giờ đang là hè, ngoài trời nóng nực cũng phải bốn mươi, bốn mốt độ. Big Mom tự dưng thầm vui trong bụng. Phải chăng Keiko đã có một đêm thật là mặn nồng với kẻ đang ngồi bên cạnh nó kia? Phải chăng cái thứ đang nằm dưới lớp áo kia là những dấu tích hoan ái mà nên?

Thế thì tốt quá! Kế hoạch của Big Mom đang tiến triển rất tốt. Bà ta nghĩ thế liền vui vẻ ra mặt. Càng vui hơn khi nhìn thấy đôi 'vợ chồng son' kia đang nhìn nhau một cách đầy 'yêu thương'.

Bà ta lại xoen xoét cái mồm. "Ối dào ơi! Sao lại tình tứ thế? Lại còn trước mặt ta nữa? Các ngươi không biết ý tứ sao?"

Lão ta giật mình, tròng mắt đen láy to ra rồi lại nhỏ lại, bất thường. Nhưng Big Mom đã không hề để ý tới chuyện ấy. Bà ta còn đang bận vui sướng trong ảo tượng của bà ta cơ. Lão già dứt khỏi con mắt hổ phách ngời ngợi kia, nhìn về Big Mom, rồi điềm đạm nói.

"Thật thứ lỗi cho chúng tôi. Xét cho cùng chúng tôi mới cưới, việc tình tứ cũng là hiển nhiên. Thật mong người Mẹ cao cả tha thứ cho chúng tôi."

Lão ta với tay ra rồi chạm nhẹ vào tay trái của Keiko, làm tăng sự 'tình tứ' của hai người. Keiko nó không nói gì, chỉ nhìn vào ngón tay trỏ to tướng của lão đang chạm vào làn da lạnh của nó. Ánh mắt nó phản chiếu lên sự ghét bỏ, nhưng cũng chẳng được bao lâu, lại về với sự vô cảm ánh lên trong đôi mắt ấy. Nó không muốn bị Big Mom hiểu lầm.

"À đúng rồi, dạ thưa Mẹ, được sự cho phép của Mẹ. Chúng tôi rất vui mừng khi được phép đi hưởng tuần trăng mật. Tôi đội ơn Mẹ, chúng tôi đội ơn Mẹ rất nhiều."

Bà ta ngoắc cổ ra phía sau, rồi cười lớn. Rồi lại nói. "Mama mama! Nói hay lắm! Thế đã chọn được địa điểm chưa?"

"Dạ thưa, là biển Đông. Vùng biển rất trong lòng, phong cảnh ở đó cũng rất chi là đẹp, khí hậu mát mẻ. Rất thích hợp. Tôi nghĩ là 'vợ' tôi sẽ không thể nào mà phản đối được."

Tiếng cười hô hố của Big Mom hòa lẫn với giọng cười sặc sụa của lão già kia, đồng thanh vang lớn, như đang muốn trêu ngươi Keiko. Nó thấy thế mà chẳng nói gì, chỉ đành trút giận vào bát súp trước mặt, bằng cách lấy cái muỗng nhỏ rồi khuấy mạnh chất lỏng kia, làm vương vãi đôi chút ra khăn trải bàn. Chán chê thì nó đưa tay lên chống cằm, liếc qua liếc lại cái vẻ mặt hợm hĩnh của hai kẻ kia. Chán ghét vô cùng, chỉ muốn dùng đôi tay này cào nát mặt bọn chúng ra thành đống vụn vỡ, nhão nhoét.

Trông vào đôi mắt của bà ta một lát, sử dụng cái tài năng khác biệt của Keiko, nó biết rằng bà ta vẫn còn chiếu cái sự nghi ngờ lên người nó, nhưng ở một mức độ khá nhẹ. Có vẻ màn biểu diễn của nó có tác dụng rồi. Cũng may là lão già kia cũng rất biết hợp tác.

Keiko là đang muốn Big Mom tin rằng nó đã bị lão già ba mắt kia cưỡng hiếp đến cái nỗi mà nó muốn đi chết luôn ý. Diễn thì cũng dễ thôi, nhưng phải làm thế nào cho thật chân thực. Cũng phải thật khéo léo. Nếu tự dưng giật đùng đùng lên, gào thét vào mặt bà ta. Rồi thì nói năng bừa bãi. Thì thôi tạm biệt cái trần thế thứ hai này đi là vừa. Nó cần phải để bà ấy nhìn thấy rằng nó đang rất đau khổ, và nó đang rất uất ức, nhưng không thể nào giải tỏa được. Keiko cần phải để Big Mom thấy rằng nó đã rơi vào một vực thẳm và nó sẽ không thể thoát ra được.

Mà bảo tại sao lão già gớm ghiếc kia lại có thể hợp tác với Keiko một cách nhuần nhuyễn tới mức phát ói thế kia? Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho việc này. Đó là Keiko đã thôi miên lão. Điều này đoán bừa cũng ra. Thế nhưng đó chỉ là điều mà nó đang bày ra cho Big Mom nhìn thấy thôi.

Việc nó có thể thôi miên thì ai mà chẳng biết. Thế nhưng chỉ là thôi miên thông thường thì thời lượng tác dụng khá ngắn, rơi vào khoảng hai mươi tới ba mươi phút. Vẫn có thể kéo dài thế nhưng Keiko chỉ mới làm được tới mức đó thôi. Và việc thôi miên không phải chỉ là việc sai bảo chủ thể bị thôi miên làm bất cứ thứ gì. Khi đó chủ thể bị thôi miên sẽ không nói được chỉ có thể hành động theo ý muốn của kẻ thôi miên. Gọi là bị mất ý thức nhưng mà cơ thể vẫn có thể hoạt động được một cách bình thường. Đương nhiên sẽ có kháng cự nhất định (từ chủ thể) trong một vài trường hợp nhất định. Và chủ thể nào mà có ý chí mạnh thì việc bị thôi miên là bất khả thi. Hơn hết việc thôi miên một ai đó đối với Keiko, phải gọi là mất sức vô cùng.

Thế thì làm thế nào mà lão già kia lại có vẻ nghe lời nó một cách răm rắp?

Này là nó cũng vừa mới khai phá ra được thôi, Keiko sẽ gọi là 'Cấy ý tưởng'. Chính xác hơn thì, nó đã sử dụng một phần của Haki quan sát, cộng hưởng với con mắt thiên bẩm của nó. Và thế là không chỉ có thể nhìn thấy được suy nghĩ của lão, hay tương lai gần. Mà Keiko đã khai phá ra được một thứ rất thú vị. Rằng nó có thể nhìn thấy được ký ức của chủ thể mà đang bị nó thôi miên. Từ đó Keiko sử dụng những ký ức ấy, tách ra một phần nhỏ rồi tạo nên một miền ký ức mới, bồi đắp thêm những ký ức lệch lạc, mới mẻ mà do Keiko tự biên tự diễn. Bên trong não của chủ thể. Sử dụng những miền ký ức cũ là tiền đề để có thể nuôi cấy một ý tưởng mới bên trong não chủ thể. Chủ thể từ đó sẽ không có một chút ngờ vực, và sẽ không biết được tại sao lại có thứ ý tưởng đó, nhưng sẽ không hề bác bỏ ý tưởng mới lạ ấy. Mà sẽ đi theo ý tưởng ấy.

Lấy ví dụ một cách dễ hiểu. Trong đêm động phòng của Keiko và lão già ba mắt kia. Ngay khi vừa khống chế được lão ta, đôi mắt hổ phách của Keiko liền vẽ ra những vòng tròn vàng kim. Điều đó khiến lão phải chăm chăm vào. Quá trình thôi miên diễn ra trong tâm trí của Keiko là 0,5 giây, còn để chủ thể hoàn toàn bị thôi miên sẽ là 15 giây. Có nghĩa là nó đã cố gắng sức gấp 30 lần để có thể thực sự thâu tóm được tâm trí của chủ thể. Trong khoảng thời gian đấy, nó sẽ bị lạc trong những tầng tiềm thức của lão già. Để có thể vượt qua thì không hề dễ dàng, trong tiềm thức của mỗi cá thể đều mang trong mình một bộ phận có thể chống chọi được tác động ngoại cảm. Nhưng đương nhiên là vẫn sẽ có cách để có thể lách qua được, chỉ là cách thức mỗi lúc sẽ khác nhau, và phân tầng sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Nghĩa là tầng nào càng sâu thì độ phức tạp của nó sẽ cao, cho đến khi tới được tầng cuối cùng, lúc đó sẽ có một cánh cửa chói lóa được mở ra, và đó chính là nơi mà Keiko muốn nhắm tới. Giờ nó sẽ đi sâu thật sâu vào bộ điều hành não của lão. Và rồi lọc ra những miền ký ức đặc biệt, tổng hợp nó lại rồi cho thêm chút gia vị vào, biến miền ký ức kia trở thành một ý tưởng, hay một chân lí mới.

Keiko đã làm được điều đấy trong sự phẫn nộ tột cùng của nó. Cái cảm giác bị áp bức, dường như đã không còn một lối thoát nào dành cho nó. Khi tình thế hiểm nguy cấp bách, dồn ép vào đường cùng, thì khi đó cái gọi là ý chí sống còn trỗi dậy.

Cũng phải mất một lúc lâu sau nó mới hình dung ra được nó đã làm gì với lão già ta.

Có thể nói là Keiko đã đi quá giới hạn mà nó tự đặt ra cho mình về cái khoản tài năng vô bờ bến này. Nó đã tìm ra được một con đường mới. Và khi đã có được thứ này trong tay, sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Thì quả thực, Keiko có khả năng cao sẽ bị săn lùng bởi những thế lực sừng sỏ khắp cái bốn bể này. Ai cũng sẽ muốn sở hữu nó, đương nhiên vì một điều duy nhất là đôi mắt trời ban của nó. Nhưng cũng rất may mắn làm sao, khi chẳng có ai thực sự để ý tới điều đó, ngoại trừ Big Mom cũng như là những đứa con xuất chúng của bà ta.

Big Mom thực sự đã làm rất tốt cái công việc 'giấu diếm' Keiko khỏi những cái 'móng vuốt' sắc nhọn từ mọi phía. Hạn chế hết mức có thể các hoạt động của Keiko, chỉ cho phép nó hoạt động ngầm. Và có đi đâu làm gì, đều sẽ được từ hai tới bốn người quan sát từng ngày từng giờ. Hơn hết, mọi nhiệm vụ mà nó được giao đều là được thực hiện chung với Katakuri và Perospero, cùng lắm thì với Daifuku hoặc là Oven. Thuộc hạ bình thường thì chắc làm gì có cái cơ hội ấy. Mọi thông tin về Keiko đều được xóa sạch không một dấu vết, căn bản cũng chẳng có thông tin gì quá to tát. Cùng lắm thì vẫn có những tin đồn không mấy tốt đẹp về nó, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm lắm. Là do cái đám homies mà ra. Còn nhớ cái lần đi đánh chiếm lãnh thổ ở phía Tây của Tân Thế Giới cùng với Daifuku, trong lúc nó đang hăng trong cái bể máu của đám dân mọi rợ, thì đúng lúc ấy một tên ất ơ nào đấy đã chụp được một tấm hình của nó. May mắn là đã phát hiện ra tên ấy ngay, Daifuku mặt mày dữ tợn, rồi bắt đầu những cuộc tra tấn không hồi kết. Kể cả khi tên ấy trút hơi thở cuối cùng, và chiếc máy ảnh ấy bị đốt thành tro bụi. Thì Daifuku cứ như người điên, cho người người quan sát chặt chẽ Keiko, không để cho ai tiếp xúc quá gần với nó. Cũng như là đề cao cảnh giác gấp tới tận năm lần so với thông thường. Phen đấy nó như được khai sáng, lén đọc được tâm trí của Daifuku, mới tòi ra là nếu như mà có hệ trọng gì xảy ra với Keiko thì hắn cũng chết như chơi. Đầu lìa cổ cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Thế chính ra nó cũng rất quan trọng ấy chứ.

Đùa! Cũng chỉ là công cụ để người ta đạt tới thành công, cũng chẳng có gì to tát lắm.

Cũng giống như ngay lúc này đây. Ánh mắt về nơi bến cảng đông đúc, người người tấp nập nhộn nhịp, hàng hàng hộp gỗ tiến về chiếc thuyền to lớn. Bên kia là đám Tư Lệnh Ngọt đang có lời tiếng vào gì đó với lão 'chồng mới cưới' của nó. Đàn hải âu bay lượn trên không gian xanh ngát, cao vời vợi kia. Tiếng kêu của chúng tựa như tiếng khóc thương hại dành riêng cho Keiko vậy. Hoặc là đang nhạo báng trước cái tình cảnh éo le của nó.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của biển cả bao la. Nhưng mà sao lần này lại thấy lâng lâng khó tả, tựa như đàn bươm bướm nhỏ bay vòng vòng trong lồng ngực. Gió thổi mơn mởn phả vào gương mặt nhợt nhạt, làm mắt cay cay. Lọn tóc nhỏ đung đưa đung đưa. Tiếng gió đập vào cánh buồm lớn, bập bùng bập bùng, như đang hối thúc một điều gì đó.

Bất giác giọt lệ rơi. Đôi mắt hờ hững nhìn về con người trước mặt. Mím môi lại rồi trông buồn thiu tới mức giả tạo. Nhẹ nhàng khẽ gọi tên.

"Lola – sama."

Đứa con vàng ngọc (thứ trao đổi) của Big Mom, đứng ngang nhiên trước mặt Keiko. Trên tay còn cầm lấy một cái giỏ được làm bằng nứa, cái mùi hương ngọt lịm tỏa ra. Cá chắc đó là mẻ sô cô la mà cô nhóc vừa mới làm xong.

Cô nhóc nhìn nó với cái đôi mắt sưng húp. Mũi nhỏ đỏ ửng lên. Rồi giọng sụt sà sụt sịt nói với nó.

"Keiko ơi, nhớ về sớm nhá, không đi lâu đâu nghe chưa. Đừng có thất hứa với ta như lần trước nữa nhé. Nhớ phải về sớm nhá." Được một câu hai câu, từ khóe mắt bé tý kia lại trào ra một đợt lệ mới. Tiếng sụt sịt lại biến thành tiếng oai oái.

Keiko tự cho mình bất biến trước mọi tình thế, nhưng chỉ cần là trước mặt là một đứa trẻ dưới 10 tuổi mà làm những hành động dễ thương vô đối hay chỉ là những cái biểu cảm như mếu máo thôi. Là thôi rồi, nó lại mềm lòng. Cái này sao mà trách nó được, ai bảo Keiko có cái gọi là yêu chiều đám trẻ thơ làm gì.

Nó ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ ấy. Đưa tay ra quệt đi đôi hàng lệ trên gương mặt bầu bĩnh kia. Nở nụ cười buồn. Keiko nói. "Lola – sama. Xin người đừng khóc, tôi đâu có đáng để người phải nhỏ lệ, cũng chẳng xứng với những giọt lệ ấy. Người phải vui lên chứ, coi như là vì tôi đi. Có được không?"

Đứa trẻ ấy ngậm ngùi nhìn về Keiko, được lúc sau liền gật đầu mấy cái. Keiko nhìn thế thì có chút vui mừng. Luồn tay vào mái tóc màu hồng kia, rồi xoa nhẹ. Lại nói.

"Tôi đương nhiên là sẽ quay trở lại. Sau 5 tháng, là tôi sẽ về. Vậy nên người chớ có lo lắng nhiều. Bên cạnh người còn có Chiffon – sama kia mà."

"Nhưng lỡ ngươi nói dối với ta thì sao? Lỡ ngươi bỏ đi theo ông ta luôn thì sao? Huhu ta không muốn thế đâu..." Nước mắt vừa mới lau đi, giờ lại tuôn trào.

Keiko không hiểu sao mà thấy bất lực liền thở dài một cái. Để hai tay lên, áp vào hai bên má của cô nhóc kia. Tiến gần lại và nói. "Nếu tôi có nói dối thì lúc ấy tôi sẽ là kẻ thù của người mất rồi. Mà làm gì có chuyện đấy được. Vậy nên chớ có lo cho tôi nhiều nhé."

Được lúc sau, dỗ dành một hồi thì mới nín. Lại còn bày trò dặn dò nó là phải ăn uống điều độ, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu mà có bị bắt nạt thì phải mách lại với cô chủ nhỏ ngay lập tức. Khiếp thật! Cứ như mẹ đẻ tiễn con gái đi nhà chồng ý! Tự dưng thấy xúc động? Đưa cho Keiko cái giỏ sô cô la rồi bước đi. Để nó ở đó trên chiếc boong tàu.

Nó đứng trước lan can, nhìn xuống đám người xa lạ, đang tạo nét cười ngả ngớn. Cá chắc chúng nó đang không biết chính mình đang cười vì điều quái gì sất. Bộ Tư Lệnh Ngọt nhìn chằm chằm về phía nó, cũng như là kẻ đang nấp ở một góc khuất – mà kẻ đó lại là tay sai, có nhiệm vụ trông chừng Keiko. Nó thừa sức để biết được việc đấy mà. Keiko không quá quan tâm tới tiểu tiết ấy, thứ mà nó đang quan tâm lại là ánh mắt của một người, mãi hướng về nó từ đầu tới giờ.

Sao trong đôi mắt thơ ngây ấy lại phải hiện lên cái sự tiếc nuôi, hay sự buồn lòng không đáng có thế kia? Tự dưng bằng cách nào đó, việc đấy lại biến Keiko trở thành một người có quan trọng với một người nào đó. Điều này cũng khá là mới mẻ đối với nó trong thế giới thứ hai này. Cũng thật là tội lỗi khi phải nói dối với một đứa trẻ, nhưng người đời có nói: Một lời nói dối cũng chẳng thể gây hại, đôi khi nói dối cũng là một cách để bảo vệ.

Nhưng nó đã quyết với lòng mình rồi.

Không đời nào nó sẽ quay trở lại cái vùng lãnh thổ này. Không bao giờ.

Phải nhân cái thời cơ hoàn hảo này để mà tẩu đi mới được.

_______________

huhu flop quá đi, mọi người ơi. Tương tác với mình nhiều hơn nhé 


(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top