Chương 8 : Thoát

Một tiếng "Thách" vừa buông ra khỏi miệng, Shiju lập tức co giò phóng đi. Cái hòm lớn nặng có Law ở bên trong cũng không làm khó nó được. Cha nó từ khi bé cho tập đủ thứ, không mang được thì nó lại thấy nhục mặt.

Tốc độ của nó bây giờ còn nhanh hơn một con ngựa phi nước đại. Ít ra là bù cho sức mạnh của nó. Shiju bây giờ có dùng hết sức cũng không thể nào chấp hết cả gia tộc được. Gia tộc gì đâu mà toàn mấy người khổng lồ hết biết. Hơn nữa nó lại chẳng có sức mạnh trái ác quỷ gì, chui vào đánh chỉ tổ đưa lưng cho đối thủ nện.

-Đuổi theo nó cho ta! Con nhãi ranh này không thoát khỏi cái lồng này được đâu!

Câu thứ nhất vừa dứt, tất cả các thành viên trong gia tộc Donquixote thi nhau phóng thẳng về hướng trước mặt, duy chỉ có Baby 5 và Doflamingo ngồi trên lưng Buffalo bay đi.

Doflamingo vừa mới thu cái lồng chưa xong, đã phải tái tạo lại nó. Những sợi tơ cực bén trên bầu trời đang sắp biến mất thì bỗng nhiên tản ra, và chỉ cần Shiju chậm trễ một giây thì hai đứa nó không còn cơ may nào sống sót nữa.

Cho đến gần ranh giới giữa bên trong và ngoài cái lồng chim, Shiju đã rất may mắn thoát được cùng Law. Nó đẩy cái rương ra ngoài trước rồi cúi người trượt theo ngọn dốc gần đó đi xuống.

Rất may cho nó, khi Buffalo vừa mới bay lên, Doflamingo đã kịp nhìn thấy chiến hạm của Tsuru tiến tới. Hắn gấp gáp nói vào Den Den Mushi cho Trebol, ra lệnh cho cả băng hải tặc đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo một con nhóc hỉ mũi chưa sạch quay lại về phía Numancia Flamingo càng sớm càng tốt. Sau đó, hắn nhảy từ trên trời xuống, sử dụng những sợi tơ bám vào những đám mây để tiếp đất an toàn. Buffalo nghe lời Baby 5, liền bay xuống thấp để chở đi những người có trọng lượng vừa phải về tàu. Số kho báu họ vơ vét được của băng Barrels cũng ở gần tàu nên đã kịp tẩu tán hành lý và nhanh chóng phản đòn những viên đại bác của Tsuru.

Băng Donquixote cuối cùng cũng đã kịp tẩu thoát trước khi bị Tsuru hành cho ra bã.

Trên hòn đảo hứng đầy tuyết, chỉ còn hai đứa bé. Một đứa có một cái chăn mỏng choàng lên người, đứa bé hơn chỉ độc một chiếc áo màu đen có số 5 chính giữa và một cái khăn.

Shiju, bây giờ không thể cầm được những giọt nước mắt.

Khi còn đang cố gắng thoát khỏi cái lồng, nó chỉ cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch.

Nhưng khi đang còn chạy được nửa đường, chợt nghe tiếng khóc thút thít của Law bên trong hòm, nó bỗng cảm thấy lòng mình nhói lên. Nhớ lại cái năng lực của Corazon, nó rất muốn gào lên khóc, nhưng còn phải chạy. Một khi người sử dụng trái ác quỷ đã chết thì chắc chắn bất cứ vật hay người nào bị năng lực trái ác quỷ đó ảnh hưởng sẽ trở về trạng thái cũ. Nghĩa là Corazon đã chết rồi, chết thật rồi.

-Law...

Shiju đã lấy lại cuốn Bách Khoa Toàn Thư từ lâu, nó đặt tay lên vai Law và gọi.

Nghe tiếng gọi, Law lập tức quay lại. Nước mắt cậu giàn giụa trên khuôn mặt làm Shiju không thể nín khóc được nữa.

Shiju đút tay vào hai túi quần, đi ra theo bàn tay nhỏ của nó là một ít xu lấy được trong hòm.

-Law, anh cầm cái này đi...và...hức...chạy đi!

-Nhưng...còn mày nữa... - Law sửng sốt trước đề nghị của cô bé.

-Em...em sẽ...không sao đâu...còn anh...hức...anh phải chạy! Chạy đi!

Từng tiếng khóc nấc đến xé lòng của con bé cắt đứt cả lời của nó.

Đưa tiền cho Law, đợi cậu bọc vào trong cái chăn mỏng, Shiju không chần chừ gì nữa, liền lập tức đẩy Law đi, hét lớn:

-Chạy đi Law! Chạy đi!

Law bỗng dưng bị đẩy ra xa thì không hiểu chuyện gì, nhưng nghe Shiju hét lên, nó lập tức co giò phóng thẳng, phó mặc cho số phận làm gì cũng được.

Đến khi chạy được cả một quãng xa, cậu quay lại nhìn đã không thấy Shiju đâu nữa.

Bởi vì con bé, lúc này đang chạy đến một con tàu hải tặc gần đó. Nó đã kịp nhìn thấy một đám trẻ con trạc tuổi nó mang vác gì đó lên tàu.

Không biết từ khi nào đã có ai gấp tư tờ lệnh truy nã 6.500.000 beli của nó rồi nhét vào trong cuốn sách. Đây chính là cách duy nhất để nó có thể tìm đường thoát.

Nhưng không may, do cú nước rút vừa rồi, lại thêm cả nhiệt độ cực thấp ở trên đảo, nó đã dần dần bị đánh quỵ trước cơn bão tuyết mới nổi lên không lâu.

Nó cố gắng níu được áo của một đứa trong tụi nhóc đó, con bé kia đã tá hỏa lên và cùng mọi người đưa nó lên tàu ra làm sao.

Tụi nó bế Shiju lên tàu trước, rồi bỏ con nhóc một xó để tìm đồ sơ cứu và giữ ấm.

Phía nào đó, một con tàu hải quân khác. Một cậu bé tóc cam mang áo khoác dày ngó quanh từ tên mạn tàu.

Ánh mắt cậu chạm vào con tàu hải tặc. Đồng tử xanh lia lên chỗ Shiju đang đứng dậy một cách khó khăn. Cậu cảm thấy chiếc áo trông vừa lạ vừa quen. Còn Shiju, cũng đã phát hiện cậu nhìn chàm chằm vào mình. Đáng tiếc con bé đã ngất đi.

Khi nó tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc  đối mặt với bốn đôi mắt chong chong nhìn nó.

- Ê, cậu ta tỉnh rồi !

Shiju vừa mới tỉnh, đầu còn ong ong chưa hiểu chi. Tụi bạn mới thì lo tra hỏi nó.

- Cậu tên gì thế ?

- Sao cậu lại ở đây ?

- Cậu mấy tuổi rồi ?

- Cậu từ đâu đến ?

- Tôi là Shiju. Tôi đến từ biển Bắc. Tôi 7 tuổi và ở đây là có lý do !

Tụi bạn sau khi nghe Shiju kể lại câu chuyện chết tiệt đáng nhớ đó thì đứa méo mồm đứa tròn mắt.

Tuy vậy, bọn chúng không hề cảnh giác với nó. Thậm chí còn giúp nó xuống giường và bày đủ trò chơi.

Vậy mà thế quái nào chơi được gần một tiếng Shiju mới nhớ ra nó chưa hỏi tên lũ trẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top