Chương 12: ?
Một tuần trôi qua từ ngày Black và Izuka chia tay. Chuyện gì đến thì cũng phải đến, không ngoại lệ cả việc Izuka có ác cảm với Shiju.
Thì nhìn lại cái cách cư xử của nó mà xem. Khác gì đứa không được dạy dỗ, lang thang đầu đường xó chợ như giang hồ.
Đồng ý là cô đã làm ồn trước nhà nó, nhưng không thể nói nhẹ nhàng được sao ?
Nó có quan tâm đ*o đâu, đang mệt chết mẹ còn phải đôi co, chưa cáu đã là may lắm rồi.
Cũng ghê gớm, mới đây thằng Black kể cô có người yêu mới rồi. Tên kia cũng khá bình thường, chắc Black phải nghèo mạt rệp mới bị bỏ.
Tối hôm đó, thằng Black tìm đến nhà Shiju nói chuyện.
Cái thằng than đen đó bảo nó đi tìm thằng người yêu mới của Izuka để nói chuyện. Cũng không phải do nhớ nhung ghen tuông gì với hắn. Mà là để nói thẳng ra Izuka là người thế nào.
Izuka và Black chính thức trở thành người yêu khi Izuka mới có 14 tuổi. Suốt 3 năm yêu nhau, Black biết tỏng hàng chục lần Izuka phản bội mình. Lên 16 tuổi thì sao, cậy mình đủ tuổi, đi ngủ với người khác, sau đó trộm tiền người ta để tiêu xài.
Black không cần theo dõi cũng biết chuyện đó.
Đơn giản chính nó cũng không hẳn là con người thực sự.
Thực ra thì bản thân Black cũng cảm thấy mình vô trách nhiệm quá nên kiếm việc làm bằng một bộ mặt khác, đúng nghĩa đen. Chẳng qua tiền mang về đối với cả hai đều chẳng cơ man là bao. Dần đến khi biết Izuka đi khuya về sớm thì nó bỏ luôn việc, cũng chẳng muốn xin tiền cô.
Những kẻ ngủ cùng đều bị cô cướp hết tiền bạc. Bọn có vợ cũng đều bị vợ bắt quả tang, ngay lúc đó cô giả nai xíu là ổn rồi. Nói chung chúng nó cũng nghèo mạt rệp như Black bây giờ.
Và bọn đó cũng biến mất không dấu vết. Chúng không chuyển đi đâu cả, đồ đạc còn nhiều ở đây.
Chúng nó bị Black thịt hết rồi.
Quay trở lại chuyện hai thằng đàn ông đàm phán với nhau thì tên kia vốn không tin người yêu cũ của người yêu là điều chắc chắn.
Không cứu nổi ông bạn xấu số nên Black về than thở với Shiju, đang trải thảm ngồi ăn tối ngay trước cửa nhà.
- Tìm tới nhà tao làm gì? Lại tính nói chuyện chia tay nữa à?
- Không có.
- Thế làm sao?
Shiju có vẻ hơi chán Black một chút. Nhưng về chuyện hôm qua thì uy tín của nó trong lòng Shiju đã lên được một tẹo.
- Mới chiều tao tìm người yêu của con Izuka. - Black mở đầu bằng cái giọng chán nản.
- Thì sao?
- Tao có giải thích cho thằng kia là con đấy mất dạy vãi c*t mà nó có nghe đâu...
Shiju vừa xúc cơm trong hộp vừa chăm chăm nhìn con Mực(¹) ngồi cạnh.
- Nó cứ khăng khăng bảo con đấy xinh đẹp lại dịu nết, đảm đang, có học cơ! Tao biết nói xấu người yêu cũ là không hay nhưng con này thì không nói không được!
- Thì mày cứ kệ thằng đó.
Shiju thở dài.
- Sao mà tao kệ nổi ? Thằng đó mới đến đây chưa lâu, làm sao biết được tai tiếng con nhỏ này? Hơn nữa nó cũng coi là đồng trang lứa với tao rồi, tao không nỡ nhìn nó chịu cực!
Shiju nghe Black nói, chợt giật mình nhớ lại hôm qua. Nó nhớ buổi trưa đang nghỉ giữa giờ, trốn ông chủ đi chơi xíu. Chạy ngang nhà thằng Black thì thấy thằng nào tóc vàng đang ném đá vào nhà nó.
- Thằng đó tóc vàng hả?
- Sao mày biết? Nó là đứa tóc vàng duy nhất ở trên cái đảo này đấy. Không tính Killer thôi.
- Thế thì đúng là nó rồi. Hôm qua tao thấy nó ném đá vào nhà mày, vỡ cửa sổ.
- Đ*t!
Black thở ra một câu chửi. Quả thực nó đã coi trọng thằng khốn kia hơi quá trớn.
- Cái thằng l** này!
- Thôi kệ đi. Đấy là lựa chọn tốt nhất cho mày rồi đấy.
- Mày chắc không? 8 tuổi ranh như mày thì biết cái đếch gì?
- Biết chứ sao không? Nó với con kia thề yêu nhau đến đầu bạc răng long chứ gì? Mày cứ cãi rồi giả vờ ngu để cố tình bị thua. Nó sẽ nghĩ rằng nó thắng và điều đó sẽ khiến nó ghi nhớ đến cuối đời, đến lúc nó biết nó sai thì nó sẽ bị quê cả đời.
===========
Quả thực sau lần đó Black đã nể Shiju hơn.
Nhờ có triết lý của Shiju mà lúc nào Black cũng yêu đời thấy mẹ. Hôm nào cũng lên rừng loanh quanh chỗ nhà còn Shiju, bắt sâu bắt bọ ăn. Không thấy đủ lại ra sau đồi chui xuống biển tìm cá.
Nó cảm thấy nó không có Izuka, giống như một buổi sáng tươi đẹp, nắng vàng mây trắng, chim hót líu lo, ong bay bướm lượn.
Chẳng có sao(²).
Chẳng còn gì kìm hãm Black châm nổ ngòi bom của sự yêu đời và tự do ngoài bản tính lỗn hàm của Izuka bấy lâu nay. Nhưng bây giờ không chỉ buông bỏ được Izuka vô cùng dễ dàng mà còn có thêm con Shiju cầm quả bom kia nữa.
Nó đạp con cụ nó cái ngòi nổ đang cháy dở cho bay hơi rồi ném vào núi lửa cho lanh tanh bành.
Cho nên bây giờ Black quý Shiju lắm. Bé hơn nó 10 tuổi mà mưu mô ra phết.
Mà đây chỉ là đánh giá ban đầu về con Shiju của nó thôi.
Chứ thực ra nó cũng mưu mô thật, mà lại còn ranh.
Tội cái thi thoảng nó hơi đần.
Chả là hôm đó nhà mới hết hoa quả mà cả Black và Shiju, không chỉ thế mà ba đứa kia đều thèm táo. Sau đó Shiju có chỉ ra cây táo ở chỗ bờ suối nó hay trèo lên hái. Nhưng chẳng hiểu hôm ấy hoa mắt chóng mặt ù tai mất ngủ thế nào mà nó lơ ngơ láo nháo trượt chân ngã con đ* mẹ xuống nghe rốp một cái gãy bố tay. Cây này hơi cao hơn so với cây táo thường nên Shiju hái được nhiều táo, và lúc nó ngã xuống cũng là lúc mấy quả táo rời xa đôi tay níu giữ chúng nó về với miền cực lạc.
Trôi gần hết cụ nó xuống suối mẹ rồi. Còn mấy quả thằng Đen nhét vào người xong kéo con Shiju về.
Ba đứa kia chẳng ai khác ngoài Kid, Killer và Dolyanaika đang ngồi sẵn ở nhà con Shiju chờ món kẹo táo. Tụi nó nói chuyện vui vẻ và thậm chí còn đang ngay ngáy không biết nên lấy gì làm quà tặng Shiju nhân ngày sinh nhật thứ 9 của nó.
Đấy là cho đến khi bọn chúng nghe được tiếng gào thét đinh tai nhức óc của con âm binh quốc nạn vang vọng khắp cả vùng biển Nam như muốn thổi bay cả hòn đảo bên kia. Hớt hải chạy ra ngoài xem thì chỉ thấy thằng bạn cao to đen thơm cầm cổ áo con nhãi xách nó về, còn nhồi thêm cả một câu an ủi vô cùng...
...cảm lạnh.
- Ngu đ*o độ được. Trèo không nổi thì bảo tao lên, thể hiện rồi thì vào viện mẹ mày đi!
Nhưng nó vẫn nhẹ nhàng xách con nhóc con đến viện. Buổi tiệc hoa quả hôm đó hoãn đến tuần sau.
Cơ mà cũng chỉ mất một tuần để Shiju lành lại cái tay.
Không mất nhiều thuốc chữa. Cũng chỉ đơn giản là nắn lại cái xương tay nó rồi khâu vết thương lại. Khó khăn chính là kim không chọc vào da nó nổi nên chỉ đành dùng băng dán vào, lấy ván gỗ cố định rồi băng lại đeo lên cổ.
Một tuần sau nó dính đít ở nhà mặc kệ thằng Đen kéo đến bệnh viện. Xong nó cắt cái dây treo cổ từ cái tay gãy và đập một phát xuống đất cái tay còn bó bột đó. Kết quả là lớp thạch cao bên ngoài vỡ tan còn tay nó thì lành lặn như vừa uống thuốc tiên.
Ngoài cái mạnh mẽ và bướng bỉnh đó thì Shiju còn một tính cách khác. Hiền dịu và nhẹ nhàng.
Là con gái, mềm mỏng cũng không phải chuyện lạ. Mỗi khi như vậy, nó hay nhớ lại chuyện cũ. Thí dụ như chuyện thằng Black muốn chia tay.
Lúc đó hai đứa làm bạn cũng đâu đấy một tháng rưỡi. Với khả năng của thằng Black thì nó biết rõ Shiju là một đứa vô cùng đáng tin, chứ không nó đi bô bô cái mồm khắp nơi thì chỉ có khổ.
- Tao muốn chia tay mày ạ.
- Ngữ mày cũng có người yêu hả?
- Chứ còn sao?
- Thì chia tay đi.
- Tao chưa có cách nào để nói với con kia.
- Nhưng người ta làm sao mà mày muốn chia tay?
Nói đi nói lại một hồi, rốt cuộc là Black vẫn không nghĩ ra cách nói lời chia tay với Izuka, mặc dù nó luôn chờ khoảnh khắc đó. Nhưng nói chung là sau khi nói chuyện thì ít ra Shiju vẫn cổ vũ Black. Nó biết Black thực sự là một người tốt, mỗi tội cộc tính thôi.
- Tóm lại là...
- Tính chia tay bà ấy à?
- Ừ.
- Đừng chết nhé.
- Tất nhiên!
Một tình bạn giữa hai đứa ngáo ra đời như thế...
====================
(¹): Việt Nam hay gọi chó lông đen là Mực.
(²): By Monsieur Tuna
Tuổi của các nhân vật:
Shiju: 8
Black: 18
Izuka: 17
Kid: 11
Killer: 15
Dolyanaika: 13 (đoán)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top