Chương 10 : Không tựa

3 tháng sau khi Shiju đến đảo.

Anh bạn Killer khi nghe nó hỏi tìm chỗ ở thì liền nói về căn nhà có ma ám ở trên đồi.

Căn nhà đó trước đây là trung tâm của một ngôi làng ngày xưa còn ở trên này. Do chủ căn nhà đó đã tự tử vì một lý do không rõ, tất cả dân làng già trẻ lớn bé đều xa chạy cao bay, nói chung là dời làng đi. Những ngôi nhà gần đó đã bị dỡ xuống để lấy sắt vụn và gỗ. Một số băng cướp giấu của trên đây đã bị dân làng phát hiện, sau đó bị đập nát thành tương và giao nộp lại cho Hải quân.

Mà ngọn đồi này xa đến mức nhìn từ chỗ căn nhà đó xuống, thị trấn dưới kia từng căn nhà như những miếng vụn sắc màu trên một chiếc bánh quy cách xa tầm nhìn của Shiju khoảng 7 cm. Nói tóm lại, từ đó nhìn xuống những ngôi nhà chỉ lớn bằng mấy con ốc nhỏ xíu để lắp ráp đồ kĩ thuật.

Hôm đó, tức là cái hôm mà Shiju chạm mặt bọn Kid, Killer và Dolyanaika, cũng là hôm mà bọn họ quyết định rủ nhau lên ngôi nhà ma đó khám phá bên trong.

Và cái chỗ gốc cây mà Shiju ngủ vào đêm trước đó chính là chỗ họ tụ tập cùng bạn bè. Hôm nay chỉ có 3 người bọn họ lên đồi.

Không chỉ có người chủ cũ của căn nhà, mà còn rất nhiều người đã tự vẫn ở trong này. Căn nhà chẳng còn ai dọn dẹp và trở nên hôi hám bẩn thỉu đếch ai chịu nổi.

Và thế là Shiju quyết định một mình cải tạo lại căn nhà này. Cuốn sách nó nhờ Killer giữ hộ.

Đống lương của nó cũng khá ổn áp để nó cải tạo lại căn nhà. Nhà không quá rộng, quy ra chỉ khoảng 10m², nhưng với nó như thế đã là tốt lắm rồi, còn hơn là lang thang đầu đường xó chợ. Ngày một lần nó đi xin đồ ăn thừa ở một nhà hàng. Hơn hai phần ba số tiền nó quẳng hết vào nhà với mục đích có một chỗ ở tử tế.

Quần quật suốt gần 3 tháng vất vả, cuối cùng cái nhà của nó cũng đã có thành quả. Bên ngoài căn nhà trông vẫn như xưa nhưng sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều. Ra gì phết chứ không đùa.

Trong căn nhà nhỏ có khá nhiều món đồ đã bám bụi và hư hỏng, hầu hết đều là đồ dùng của người đầu tiên tự tử trong này. Nhiều thứ còn lại chính là những món mà người khác mang đến khi muốn được chết. Shiju cố gắng bắt chước những người thợ mộc, nó sửa sang lại những thứ ấy và sắp xếp lại sao cho vừa ý. Còn những di vật kia, nó vệ sinh cho sạch rồi xếp gọn gàng vào một cái giá sách trống trong nhà.

Từ bây giờ, căn nhà này không chỉ là của nó. Không chỉ là nơi nó ở mà còn là nơi nó cùng ba người bạn cùng tụ tập.

- Killer, cho em xin lại cuốn sách nhé !

Killer trố con mắt sau lớp tóc mái dày.

- Sao em tìm đến đây được hay thế ?

- Tối qua lúc anh về em chạy theo, dễ !

Anh liếc quanh trong nhà mình. Mẹ của Kid vẫn đang lúi húi sau bếp, bà hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một đứa con gái khác ngoài Dolyanaika này.

Dolyanaika thấy Killer đứng lâu quá, chị sốt ruột chạy ra xem, lại gặp được nhóc bạn mới quen :

- Shiju ! Nhóc đến sao không nói ?

- Em đến xin lại cuốn sách thôi ạ ... Mọi người hôm qua đi chơi về có vui không ạ ?

- Có thêm em là quá vui rồi đó ! Vào đây ăn bữa trưa cùng đi !

- Hay là thôi, em ... - Shiju hơi lưỡng lự, nó đưa tay lên cái đầu ổ quạ hơn 1 tuần chưa gội.

Lúc này Shiju đang khó chịu khủng khiếp. Từ lúc về đích trước hơn 2 triệu thằng anh con em nó cho đến tận bây giờ, đây là lần thứ 2 nó ở bẩn đến như vậy. Toàn canh canh buổi đêm người ta ngủ hết là lẩn vào tắm nhờ. Gần đây thì có một số gia đình đã để ý chuyện này và đề phòng cẩn mật hơn nên nó không dám gội đầu để tránh mất thời gian. Ai chứ nó mà tắm thì lâu bỏ xừ, dạo này chẳng qua thấp thỏm sợ bị phát hiện nên mới xả qua người rồi bỏ đi.

Vậy là rốt cuộc Shiju chỉ đến lấy lại cuốn sách mà còn được mời ăn trưa. Mẹ Kid là một người điềm đạm và hiền hậu, bà rất vui mừng khi biết con trai bà có một người bạn mới.

Chiều hôm đó, Shiju lại phải đi làm. Bọn Kid chạy đi đâu chơi, chẳng hiểu sao lại biết chuyện nó đi làm việc ở cảng.

Đến tận 5 giờ chiều nó mới làm xong việc. Rồi lại phải chạy về nhà để xem bạn bè có ở đấy không.

Cả ba người bạn tụ hết lại ở đó. Họ mời Shiju cùng ăn mì Udon cà ri, sau đó nghỉ ngơi nói chuyện và còn chạy nhảy trên đồi nữa.

Theo lời kể của Killer, họ còn có hai người bạn khác, Heat và Wire.

Heat 16 tuổi, Wire thì 18. Bọn họ cũng lớn và mải mê học hành nên không có quá nhiều thời gian để chơi bời. Năm nay Killer cũng khoảng 15 tuổi, nhưng anh không quá vất vả như họ. Hơn nữa hòn đảo này còn nối với một hòn đảo khác bằng một cây cầu nên họ dễ dàng gặp nhau.

Killer đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đơn giản mà nói, không ai nghĩ một con nhóc tám tuổi lại đi làm cái việc bốc vác hàng hóa nặng nề như vậy. Ai cũng nghĩ nó chỉ là bồi bàn ở một nhà hàng nào đó hay là nhân viên giao hàng. Đằng này việc dành cho người lớn mà còn phải khỏe, mạnh nên nó bị hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên.

Kid luôn có ước mơ trở thành hải tặc. Băng hải tặc Kid thành lập đã khá lâu và chỉ có Killer, Heat, Wire gia nhập. Dù chưa đến tuổi ra khơi nhưng Kid vẫn ngập tràn hoài bão trong tim. Cậu còn có năng lực trái Từ Tính và sự liều lính, dám nghĩ dám làm. Chỉ là cái đầu lúc nào cũng phừng phừng như quả tóc tulip đỏ.

Dolyanaika cũng rất muốn trở thành một thành viên của băng. Tuy vậy, có lẽ là chị quá yếu nên vẫn chưa được đồng ý. Hiện tại Dolyanaika vẫn đang tích cực cố gắng lắm.

Về việc Dolyanaika muốn gia nhập băng Kid, Killer rất khó xử.

Dolyanaika bây giờ có thể không xinh so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng cả Killer và Kid đều thích mê. Cả bốn thành viên băng Kid dù không ra biển cũng đều biết được phần nào nguy hiểm, họ sợ rằng chị sẽ gặp nạn chứ không phải không muốn cho chị vào băng.

Lại nói về Kid và Killer. Điều kì diệu và cũng kì lạ nhất, hai người là tình địch nhưng vẫn là bạn thân. Shiju cứ nghĩ hai người phải giận nhau dữ lắm. Nhưng ngược lại, có vẻ như họ đều có ý cạnh tranh công bằng.

Quay trở lại về Shiju, nó đang cần một tấm bản đồ. Đáng tiếc bản đồ trong cái thế giới này chỉ có biển với đất chứ không có chỗ này chỗ kia trên đảo. Rất may cho nó là Dolyanaika biết thư viện và bệnh viện ở đâu, cách cảng bao xa, mất bao nhiêu phút đi từ nhà Shiju. Thế là giờ nó có thể ẵm thêm vài cuốn sách về nhà đề nhồi vào cái đầu sắp chất đầy đồng gỗ vụn đinh ốc từ việc tu bổ căn nhà mới.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Shiju. Nó là trẻ con nên được ông chủ đặc cách thôi, và lại nó cũng bật lại ông ấy bao nhiêu lần. Là trẻ con ngổ ngáo, bố láo bố toét như nó mà ngày nào cũng xách đít tới làm việc chắc ông tức đến thổ huyết quá.

Shiju dậy cực kì sớm lúc mặt trời còn chưa mọc, đơn giản vì nó đếch ngủ nổi nữa. Nó chạy ra con suối đầu nguồn hái vài quả táo trên cây rồi tưới cho tươi. Sau đó bỏ hết táo vào cái thúng nhỏ.

Từ lúc tìm đến đây, từ lúc còn chưa có một căn nhà tử tế hoàn chỉnh, chạy bộ trên biển và ngắm bình minh đã trở thành thói quen của nó. Trừ những ngày mưa ra. Ra biển mà mưa, trời còn chưa hửng nắng thì nó nhìn thế đếch nào. Haki quan sát mà Gladius dạy nó cũng đủ để nhìn, nhưng có vẻ hơi tốn sức nên thôi. Hơn nữa dù đảo thuộc biển Nam ấm áp nhưng mưa thì nhiệt độ trên đảo giảm khá nhanh.

Vì vậy, chẳng thà những ngày đó nó chạy tại chỗ trong nhà, khò một giấc hoặc đốt nhà ... không, đốt nến ngồi học thì lại hết sảy.

Đến khi trời sáng và hết mưa thì Shiju ra ngoài học cho đỡ tốn nến. Tiếp đó thì xuống trấn tìm hội Kid chơi.

Hoặc là cùng Doly làm vài món ăn để luyện tập tay làm bếp.

Hoặc là ngồi đọc sách cùng Killer, anh đang cố gắng học cách nhìn mọi thứ qua chiếc mặt nạ trắng sọc xanh có lỗ. Mang cái này vào không chỉ giúp anh che đi nụ cười bị mọi người chế nhạo, mà còn bảo vệ anh khỏi Kid mỗi khi cậu vô tình làm một con ốc hay cái đinh nào bắn ra.

Hoặc là ngồi cạnh Kid xem cậu chế tạo mấy món đồ kim loại. Mặt nạ của Killer chính là do cậu tạo ra. Mặc dù ngồi cạnh giúp đỡ được dăm ba cái nhưng vẫn bị chửi. Shiju chẳng giận gì Kid mà cũng chẳng nói với mẹ Kid, đơn giản vì nó cũng là kiểu người hơi tí là chửi.

Điều này giải thích tại sao Shiju và Kid đôi khi cứ gặp nhau là mắng nhau đủ thứ. Đến bây giờ, nó là đứa duy nhất trong số tụi bạn dám gọi mày xưng tao với Kid. Bản chất đanh đá của nó chỉ cần một tuần làm quen là Kid biết tỏng.

Đến chiều thì Shiju về nhà. Dù sống không tiêu nhiều tiền nhưng nó cũng phải cố gắng cân bằng chi tiêu. Bây giờ nó không muốn đi xin đồ bỏ nữa. Ăn như thế có ngày chết há mồm chứ chẳng giỡn.

Buổi tối thì Shiju đã quen giấc 5 tiếng một ngày, phải đợi tới mười rưỡi đêm mới rúc vào giường. Trước khi đi ngủ nó còn phải nhét chữ vào đầu nữa.

Một ngày của Shiju trôi qua như thế. Không buồn tẻ hay chán nản gì hết.

Nếu có thì chắc là còn dựa vào tâm trạng của nó và bạn bè. Mà bạn bè nó toàn mấy người lạc quan hết biết nên đếch sợ.

Điều đáng sợ nhất chính là nó đã quên mất một điều vô cùng quan trọng đối với bản thân nó. Một điều mà về sau nó sẽ vô cùng hối hận.

==========

Chào mọi người =)))))))))))))) Nay đi thi HSG nên cao hứng viết luôn nè =))))))

Đây là Shiju trước timeskip. Lúc này nó 18 tuổi.

Và sau timeskip. Nhưng nó không ưỡn ẹo như trong hình đâu.

Nếu ai hỏi tên app thì tôi dùng Vyou nhé.

Thật tuyệt vời, truyện Việt Nam nhưng lại có người nước ngoài đọc =))))))) chỉ sợ Google dịch sai thì chán :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top