Chương 1 : Cha, mẹ, anh chị và em
Tạp chí Kinh Tế Thế Giới đã và đang đăng lên bộ truyện Sora, Chiến Binh Của Biển cho đến tận bây giờ, thậm chí bộ truyện này được ủng hộ đến mức được in thành sách và bán ra thị trường. Truyện kể có một anh hùng Thủy quân lục chiến tên Sora, anh có thê đi bộ trên mặt nước. Được hỗ trợ bởi một robot biến hình và một chú mòng biển cưng, anh đã hàng trăm lần chiến đấu kịch liệt với đội quân ác quỷ thần thoại Germa 66.
Theo một nguồn tin chưa thấy bố con nhà thằng nào xác định thì các trận chiến của Sora dựa trên chiến tích của những Anh hùng Hải quân có thật, nhằm mục đích tuyền truyền và tăng cường sự ủng hộ cho Hải quân. Còn Germa 66, các chỉ huy của đội quân này thường có danh tiếng gắn liền với cái ác, niềm tin này đã lan rộng ra đến mức người ta tin rằng Germa 66 là một tổ chức thần thoại.
Cười sặc một nỗi là cái niềm tin đó thực sự bị sai lệch hoàn toàn.
Tại sao ?
Tại vì đội quân Germa 66 có thật chứ còn sao nữa, không chỉ thế còn là một đế chế hùng mạnh nổi tiếng ở thế giới ngầm, còn là một vương quốc hùng mạnh và bí ẩn.
Nhưng mà lúc này thì chưa ai biết bộ truyện đấy ở đâu ra và kể về cái quái gì. Đơn giản một cái là nó còn chưa tồn tại ở thời điểm này.
Năm 1504, gia tộc Vinsmoke chào đón hậu duệ thứ 6, Vinsmoke Shiju.
==========
Vinsmoke Judge tức giận, chuyện gì xảy ra thế này ?
Rút cục là chuyện gì đã xảy ra với con bé ?
- Kết quả kiểm tra thế nào rồi ?
- Thưa bệ hạ, cơ thể của công chúa rất bất thường, lớp da có nơi hấp thụ và trở thành lá chắn nhưng có nơi lại không. Còn nữa, người có hơi yếu và nhẹ cân.
-Đừng nói với ta là các ngươi đã không thành công đấy nhé ?
-Nào có thưa bệ hạ! Về việc này, chúng tôi chẩn đoán một phần do hấp thụ lượng độc dược từ Hoàng Hậu, còn lại yếu và nhẹ cân là do sinh thiếu tháng !
- Xem thế nào thì giúp cho nó mạnh lên đi ! Ban sức mạnh cho nó, càng mạnh càng tốt !
Vegapunk từ đầu đến cuối đều là không quan tâm cuộc hội thoại. Dù đứa bé vẫn an toàn sống sót một cách kì diệu sau khi hấp thụ lượng độc từ mẹ, nhưng có lẽ sẽ rất khó để cho nó một sức mạnh, nhất là khi chất độc ấy thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới cơ thể bé con này.
=====3 năm sau=====
Judge gọi các con đến nơi của ông mà dặn :
- Các con là tuyệt tác khoa học của ta, được sinh ra như những siêu nhân với khoa học kĩ thuật. Các con phải hết mình cống hiến cho điều đó ! Mỗi đứa các con sẽ dẫn dắt một đội quân của chính mình, không cần đến thứ cảm xúc nhảm nhí kia nữa ! Rồi các con sẽ đưa Germa 66 lên một tầm cao sức mạnh khoa học bậc nhất !
Khuôn mặt sáu đứa trẻ đều im lặng, chứng tỏ chúng đang nghiêm túc lắng nghe và cảm nhận được sự quan trọng của bản thân.
- Ta đã trao năng lực ấy cho các con ! Việc các con cần làm chỉ có luyện tập mà thôi !
- Rõ, thưa cha ! - Chúng đồng thanh cất tiếng, hiểu rõ được phần nào mong muốn của cha mình. Judge cũng thuận theo, mỉm cười hài lòng.
Nhưng khi mà những điều chưa thực sự khắc nghiệt đối với chúng xảy đến thì Judge đã vỡ lẽ ra là tham vọng của ông không hoàn toàn được đạt tới rồi.
Điển hình là Sanji.
Từ mọi hình thức tập luyện : vượt rào, bơi lội, chạy thi, thậm chí nhảy lầu, Sanji đứng bét về đủ mọi mặt.
Em út Shiju có nhỉnh hơn nó chút, có lớp da phòng thủ mạnh hơn, cảm xúc cũng đã bị tước mất, nhưng trong mắt người cha độc đoán thì nó vẫn cứ là một đứa thảm hại chẳng làm gì nên hồn. Bằng chứng là nó vẫn chẳng bằng một người anh lớn hay chị nó trừ Sanji ra.
Đã thế đến lúc học hành, Sanji không biết lấy đâu ra con rùa cứ dụ nó lại gần để cho ăn, mặc kệ vị giáo sư đang giảng giải kiến thức và các anh chị em đang lắng nghe.
Anh lớn Ichiji rất ngứa mắt con rùa và anh ba Sanji, lúc hết giờ học anh gọi Niji và Yonji ra. Mục đích duy nhất chính là ngứa mắt, ngứa tay và phải đập.
Sau khi nói chuyện với giáo sư về mấy vấn đề chưa hiểu, Shiju vô cảm quay ra nhìn chị Reiju băng bó cho người anh xấu số. Con bé khẽ nhăn mặt.
- Họ đang phát triển rất nhanh ! Những đứa con của bệ hạ đã có sức mạnh hơn người rồi !
Những đứa bé với sức mạnh phi thường bây giờ đã có thể đánh bại những con người lớn hơn chúng. Ngoại trừ Shiju, con bé không có quá nhiều sức lực như anh chị. Ít ra vẫn hơn Sanji.
Judge gọi các con tới chỗ ông và ôm chầm lấy chúng với vẻ hạnh phúc và tự hào khôn xiết. Trừ Shiju, con bé có vẻ lưỡng lự không muốn ôm cha, đúng hơn là sợ cha không muốn ôm mình. Nó đứng cúi đầu trước cha.
- Thưa cha ...
- Sao ?
- Con ... xin cha hãy đợi con ! Con biết mình có thể làm được nhiều hơn nữa !
- Mày có thể ? Hay mày chỉ đang mơ mộng hão huyền ?
- Cha, con không ...
- Tỏ ra yếu đuối như thằng Sanji cũng có nghĩa là mày chẳng hơn nó chút nào, có biết không ?
Shiju không cảm thấy buồn bã hay bị kích động trước sự xỏ xiên lộ liễu. Nó biết từ xưa cha chỉ coi nó như tên vô dụng Sanji mà thôi.
Một ngày nọ Shiju đã phát hiện Reiju ra khỏi lâu đài để đi đâu đó.
Nó bám theo chị, hi vọng phát hiện được việc làm bất thường gì đó. Nó sẽ báo lại cho cha, cha sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác, sẽ trừng phạt Reiju cho xem.
Chị Reiju tìm đến bệnh viện. Shiju vẫn không lộ diện, lặng lẽ chạy theo sau. Chị tìm đến một phòng bệnh.
- Mẹ !
Reiju vừa khuất sau cánh cửa liền gọi mẹ.
Phải rồi, mẹ ...
Ủa ? Sao mẹ lại ở đây ?
Mà việc gì nó phải quan tâm. Cái nó cần quan tâm là rình xem chị có làm gì mờ ám không.
- Reiju ! Lại đây với mẹ nào !
Chị Reiju chạy đến. Mẹ Sora ôm chị vào lòng, một lúc mới buông ra :
- Cha các con, ông ấy thế nào rồi ?
- Tất cả những gì cha cho tụi con làm là luyện tập hết à. Cha chẳng bao giờ chơi với tụi con cả ! Cha tự hào vì Ichiji, Niji và Yonji đã có sức mạnh hơn người, còn Sanji ...
- Sanji ?
- Sanji thì bị bắt nạt mẹ ạ.
Mẹ thở dài nặng nhọc, bỗng nhìn ra phía cửa. Shiju giật mình lẩn đi chỗ khác nhưng không kịp.
- Epony, ngươi xem ai ở ngoài nhòm ngó, gọi vào đây!
Bà Epony tuân lệnh đưa con nhóc vào.
- Shiju ? Em bám theo chị ?
Mẹ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở nên xao xuyến. Vì mẹ đã kịp nhận ra sự tương đồng của đứa bé giữa các anh chị em, hoặc ít ra là giữa Reiju và nó. Là cái lông mày xoắn xoắn kia. Là mái tóc không phải màu vàng như cha mẹ, nhờ nghiên cứu khoa học của chồng mà mang màu trắng tuyền, che khuất con mắt phải.
Điều khác biệt duy nhất không tính mái tóc là đôi mắt của con bé. Đôi mắt giống chị nó, giống mẹ nó, giống bà ngoại nó, trông cũng to, cũng long lanh, cũng ngây thơ. Nó dính phải cái tính trạng lặn từ bà ngoại là màu mắt hổ phách.
Nhưng điều khiến mẹ xúc động nhất là mẹ đã được nhìn thấy nó.
Từ khi còn mang thai Shiju, do cơ thể của mẹ Sora vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chất độc, không thể gián tiếp gây biến đổi gen. Cho Shiju nên ngay sau khi ra đời, con bé đã bị đưa lên phòng thí nghiệm của Judge.
- Lại đây mà nói chuyện với mẹ ! - Reiju nhỏ nhẹ nhưng chị quay đi không muốn nhìn Shiju, chắc chị đang lo nó sẽ làm gì mẹ.
- Đây là mẹ à ?
- Không được ăn nói thô lỗ như thế ! Chào mẹ đi !
Shiju bỗng không biết làm gì, nó quay nhìn Reiju bằng ánh mắt nữa khó hiểu nửa khó chịu.
- Nhìn cái gì ! - Chị khẽ gắt. - Gọi mẹ, xưng con ! Chào đi !
Shiju đứng cúi đầu hồi lâu đến nỗi Reiju tưởng nó hóa đá rồi. Mãi sau nó mới lắp bắp mấy tiếng :
- Con... con chào mẹ...
Mẹ Sora mới nãy còn thở dài nhìn chị mắng em, bây giờ đã liền nở nụ cười tươi vô cùng.
- Mẹ chào con, Shiju bé bỏng của mẹ !
Mẹ dang tay về phía Shiju. Nó bỗng nhớ lại cách mẹ dang tay về phía Reiju rồi chị chạy đến và mẹ ôm lấy chị. Cơ thể bỗng nhiên bị động lực vô hình hút đến gần, vòng tay của mẹ thu hẹp lại ôm nó vào lòng.
Hai mẹ con chẳng nói gì, ôm nhau thật lâu. Thời gian dường như đã ngừng trôi.
Bỗng mẹ hôn lên mái tóc trắng khiến nó giật mình.
Shiju đẩy mẹ ra, tay xoa xoa chỗ mẹ mới hôn, đôi mắt ánh cam lườm mẹ nhanh một cái rồi bỏ ra ngoài.
Reiju tặc lưỡi nhìn em. Chị rất ghét cái cách nó lườm mẹ. Sao có thể có thái độ như vậy với đấng sinh thành vĩ đại này chứ ? Cái thái độ đó dùng cho đấng sinh thành kia thì còn hợp lý.
- Mẹ đừng để ý nó ! Nó cùng chẳng có cảm xúc như ba đứa kia thôi !
Mẹ Sora cười mỉm :
- Chắc là con bé chưa quen nên xấu hổ thôi, con đừng nói em như vậy !
Shiju về lâu đài được một lúc, chắc là đâu đấy mươi, mười lăm phút thì thấy Reiju về.
Lúc đang ăn tối, nó để ý chị cứ nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù chú ý đến những gì cha Judge dặn dò nhưng nó vẫn đủ tinh tường để quan sát chị qua khóe mắt. Chị nhìn chằm chằm vào nó ắt hẳn phải có lý do !
Khi cái đầu nó đang lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy thì đầu chị cũng đang lặp đi lặp lại cuộc hội thoại của mình với mẹ.
- Mẹ thực sự muốn chỉ dạy nó như thế ạ ?
- Đúng thế. Mẹ cảm thấy con bé cũng có phần tốt của nó.
- Con thì chẳng thấy phần nào tốt cả, nhất là con bé này lại vô tâm cực kì đó ạ !
- Vậy tại sao Shiju lại chạy đến với mẹ khi mẹ muốn ôm em ? Dù em không ôm lại nhưng mẹ biết em đã nhận mẹ là mẹ rồi !
- Ý mẹ là ... con bé có cảm xúc ?
- Phải đấy. Có lẽ nó đã phải che giấu bản thân vì không muốn bị bắt nạt như Sanji. Cũng như con đấy thôi, Reiju à.
- Vậy ... con phải làm thế nào bây giờ ?
- Mỗi lần con đến đây hãy dẫn em theo nhé, tốt nhất là nên tránh mặt cha đi ! Mẹ sẽ có cách để khơi dậy cảm xúc của nó !
- Nhưng ...
- Sao thế con ? Có chuyện gì cứ nói với mẹ.
- Liệu cách này có hiệu quả không ạ ? Con sợ ...
- Không phải sợ gì hết. Một mình mẹ còn có thể lấy lại cảm xúc cho con, bây giờ hai mẹ con mình hợp tác chắc chắn Shiju sẽ phải chịu thua !
==========
30/11/21
Chúc mừng sinh nhật chị Reiju <3
Mọi người ai đã đọc truyện này thì không phải lo nhé. Tôi sẽ không xây dựng truyện mới mà vẫn bám theo kiểu cũ, chỉ là thêm thắt và chỉnh sửa cho hợp lý thôi. Hiện tại tôi sẽ dốc hết sức có thể để ra chap, hi vọng một lần nữa được mọi người ủng hộ ! Спасибо <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top