Chap 2: Gia nhập
Banner designed by _Makani
Author: Dương Vô Thần
Mặt biển phẳng lặng không gợn sóng, nước biến trong xanh phản chiếu bầu trời quang đãng không một bóng mây. Con thuyền khổng lồ vẫn tiếp tục trôi. Trên thuyền, một thiếu niên tóc đen không cam lòng bị đánh bay ra khỏi căn phòng của thuyền trưởng.
"Lại nữa sao? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Cậu kiên trì thật đấy, Ace!"
Thiếu niên tên Ace không để tâm đến những lời dị nghị xung quanh mà chỉ giận dữ nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt rồi hậm hực trở về vị trí của mình.
"Acacia, hôm đó em đã làm gì Ace mà ngày nào cậu ta cũng phải tìm đến Bố già thế?"
" Em có làm gì đâu? Là cậu ta tự chọn con đường này đầy chứ!" Cô gái tóc đen xinh đẹp chu môi nói.
Đôi mắt to tròn mọng nước, má phồng lên, giọng điệu làm nũng rõ ràng khiến người đàn ông chỉ biết cười trừ lắc đầu. Ai mà không biết sự kính trọng của con bé dành cho Bố già lớn đến nhường nào. Bất cứ người nào động đến Bố già đều bị con bé chỉnh đến sống đi chết lại. Kết cục như Ace đã được coi là tốt lắm rồi.
Acacia mỉm cười thật tươi, đôi mắt vàng nheo lại, hồi tưởng chuyện của ngày hôm đó.
------------------------------Phân cách tuyến chỉnh người-----------------------------------
Acacia không nói gì, nhìn Ace đang ngượng ngùng đỏ mặt một lúc rồi quay sang nói với Thatch:
"Oji - san, cho cháu mượn tên nhóc này một chút đi!"
"Để làm gì? Đừng hành hạ thành viên mới, thằng bé mới tới mà!"
"Cháu đâu ác độc đến mức đấy! Tóm lại cho cháu mượn nhé?"
Ngã tư đường (aka icon aka dấu hiệu tức giận hay có trong truyện và anime) trên đầu Ace càng ngày càng lớn, cuối cùng không nhịn được mà bùng phát:
"Hai người nên hỏi ý kiến của tôi nữa đi!"
"À, xin lỗi! Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý đi theo tôi thôi!" Acacia tự tin mỉm cười.
"Dựa vào cái gì!"
"Dựa vào tôi đưa cậu đi gặp đồng đội của cậu!"
"... Đi thôi!"
Ace không nói hai lời liền đứng lên, như hận không thể lập tức đến chỗ thuyền viên của mình. Acacia vẫn giữ vững biểu tình dịu dàng, chậm rãi cất bước, đưa Ace đến một căn phòng nhỏ dưới khoang thuyền.
Dù được quen tước hàng ngày nhưng phòng giam vẫn là phòng giam, điều kiện tất nhiên không thể bằng những nơi khác. Ánh sáng yếu ớt của ngọn nến miễn cường chiếu sáng không gian nhỏ hẹp, hôi hám. Một đám người to cao yên tĩnh ngồi trong phòng giam. Nghe tiếng mở cửa, họ vẫn không có phản ứng. Đến khi, thanh âm của Ace vang lên:
"Nick, Baldric, mọi người không sao chứ?" Ace lo lắng vọt lên, nắm chặt song sắt.
"Thuyền trưởng!" Mọi người nháo nhào hét lên. Người khóc, người cười hỏi thăm Ace.
Acacia ở một bên cũng không để tâm đến việc bản thân bị coi nhẹ, cô hiểu cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi gặp lại người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng đồng cảm là một việc, tốt bụng lại là một việc khác. Dù khi cô đưa Ace đến đây không phải là để chứng kiến màn hội ngộ cảm động này mà là có mục đích khác.
"Nhóc còn năm phút!" Cô nhìn về phía Ace lạnh lùng nói.
"Thả họ ra! Cô bắt tôi làm gì cũng được!" Ace kiên định nhìn chằm chằm vào Acacia.
"Trở thành thuyền viên của băng Râu Trắng rồi tính!"
"Mơ tưởng!" Tay Ace đã được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ nóng rực.
"Bỏ cái suy nghĩ trong đầu nhóc đi! Bây giờ nhóc mà động thủ thì cũng chẳng làm được gì! Thuyền không có, thuyền viên không đủ. Trốn khỏi chiếc thuyền này là điều không thể!"
Ace buông thõng cánh tay, trên mặt là sự thất vọng và không cam lòng. Đồng đội an ủi hắn:
"Nhất định sẽ có cách mà! Thuyền trưởng đừng lo!"
"Cũng không phải là không có cách!" Acacia xem đã kịch không nhanh không chậm nói.
Ace ngẩng lên, khó hiểu quan sát cô gái bí ẩn trước mặt.
"Ngươi bây giờ có hai con đường. Một là trở thành thành viên của băng Râu Trắng. Hai là đánh bại Bố già, ta kiến nghị ám sát."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ông ta là thuyền trưởng của ngươi. Mấy người chắc chắn sẽ không để yên cho ta nếu ông ta có mệnh hệ gì." Ace hừ lạnh khinh thường.
"Ta chỉ đơn thuần là xem kịch vui thôi. Hơn nữa, chắc gì ngươi đã thắng, không phải sao? Việc ngươi bị bắt lên tàu đã minh chứng cho điều đó."
"Hừ, ta nhất định sẽ làm được!"
"Vậy ta mỏi mắt trông chờ ngày đó!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì thế, Ace ngày ngày bị 'ăn hành' là do Acacia gián tiếp gây nên. Ai bảo hắn không lễ phép với Bố già chứ! Hừ! Nhưng nhìn tên nào đó vì đồng đội mà hi sinh nhiều như vậy, cô không khỏi mềm lòng. Lại nói, sức khỏe của Bố già có vấn đề, rất cần sự yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Mà tên nhóc kia lại thời thời khắc khắc chăm chăm náo loạn. Không bao lâu, Bố già sẽ bệnh nặng mất.
Do đó, vào một buổi chiều tà, Acacia bước tới ngồi cạnh Ace tâm sự:
"Ngươi nên từ bỏ đi! Đừng cố gắng nữa, không có kết quả đâu."
"... Ta không hiểu. Vì sao các ngươi gọi Râu Trắng là bố?"
"Vì ông ấy coi chúng tôi là con ruột, vì ông ấy nói, hãy trở thành những đứa con của ta." Acacia nhìn về một nơi xa xăm nào đó, ánh mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời. Ít nhất, ông ấy không phải người đó.
"..."
"Ngươi nên suy nghĩ kĩ. Bọn ta sẽ đợi." Nói rồi, Acacia đứng dậy rời đi, bỏ lại Ace còn một mình.
...
Sáng hôm sau, băng Râu Trăng hân hoan náo nhiệt lạ thường. Acacia - người bị tiếng ồn làm tỉnh giấc - khó chịu ra ngoài. Cô vừa ngáp vừa vò mái tóc đen mềm của mình.
"Có chuyện gì vậy Thatch?"
"Ace đồng ý gia nhập băng rồi! Chúng ta chuẩn bị mở tiệc thôi!"
"Mồ ~ ~ ~ Có nhất thiết phải ồn ào đến vậy không?"
"Có chứ! Nhớ gọi bọn Garrick trở về đi!"
"Cháu biết rồi!"
Nhìn Ace đang bị vây trong đám đông, Acacia lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Xem ra, tốn công làm công tác tư tưởng lâu như vậy cuối cùng cũng có kết quả.
Hoan nghênh gia nhập băng Râu Trắng, Ace!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top