Chap 30
"Luffy... Em có dậy không thì bảo?!" Hiện tại Hagami đang vật lộn với cơn thèm ngủ của Luffy, bởi vì hôm qua cô đã hứa với cậu nhóc sẽ gọi cậu dậy sớm để cậu có thể vào rừng cùng Ace nhưng đến giờ Luffy vẫn chưa chịu dậy.
"Chị cứ để cho thằng nhóc ngủ đi, em đi một mình cũng được" Chỉ bằng một câu nói, Ace thành công đánh thức Luffy dậy, nhưng dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Cậu nhóc lờ đờ đứng dậy rồi chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, Hagami đứng dậy gập chăn gối. Xong xuôi mọi việc cô bắt đầu lấy đồ câu ra ngoài câu cá.
"Dadan... Tôi đi nhé"
"Này, khoan đã, cô còn chưa ăn sáng mà" Dadan từ trong bếp nói vọng ra, dạo gần đây bà thấy Hagami và Ace cư xử với nhau rất giống những người xa lạ nhưng bà cũng chẳng nói gì, để hai con người này tự làm lành với nhau, chứ có nhúng tay vào thì cũng chỉ khiến mọi chuyện xảy ra theo hướng tồi tệ hơn mà thôi.
"Tôi lấy đồ ăn rồi, chiều tôi về" Hagami rời đi với túi đồ ăn trên tay, Ace nhìn theo bóng lưng cô mà suy nghĩ điều gì đó. Cậu nhóc vài hôm nay cư sử có chút lạ lùng với Hagami nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm vì tính cách Ace thay đổi khá nhanh và ít khi nào cô đoán được chính xác Ace đang nghĩ gì.
Hôm nay thời tiết có chút mát mẻ hơn ngày hôm qua, khá thuận tiện cho việc đi câu cá. Cô lấy bình nước ra tu một ngụm lớn, từ sáng đến chiều vẫn chưa câu được bất kì con cá nào khiến cô khá nản chí, định sẽ đi về nhưng...
"Cá cắn câu rồi... Mẻ này chắc to à nha" Cố gắng cầm chắc chiếc cần câu, kéo mạnh một cái, một con cá to được kéo lên. Cô cố định dây câu với tay lái, một cú phóng hết cỡ vào bờ. Con cá vì thế mà nhảy lên muốn thoát khỏi móc câu chạy trốn nhưng vô ích. Con cá này to tới nỗi có thể chia thành ba bữa ăn mà vẫn đủ cho cả gia đình sơn tặc ăn no.
"Dadan... Nay ăn cá nhé/Tối nay ăn nai, dì Dadan" Cả hai nói gần như cùng một lúc, điều đó làm Dadan khó khăn quyết định xem tối nay sẽ ăn gì.
"Chị bảo ăn cá, nai để mai ăn đi" Ace thấy Hagami nói vậy liền gật đầu, cậu nhóc chẳng thèm tranh cãi lấy nửa lời làm cô có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình vì cô biết tính Ace thay đổi khá thất thường, chắc là vài ngày nữa sẽ hết thôi.
Nhưng không, những ngày sau vẫn là sự lạnh nhạt đó. Điều đó làm Hagami có chút lo lắng, phải chăng cô đã làm trái điều mà Ace mong muốn...
"Ace, đi xuống làng với chị không?"
"Em bận rồi"
*
"Ace, tối nay em thích ăn gì?"
"Tuỳ chị"
*
"Ace, em thích chiếc áo này không?"
"Không"
*
"Ace, đừng có đi nghịch ngợm nữa, biết chị lo lắng cho em lắm không thằng ngốc này"
"Mặc kệ em"
*
Đỉnh điểm là tối hôm qua, khi mà Hagami lọ mọ vào bếp từ chiều chỉ để làm và chế biến món oden cho Ace. Nhưng cậu không những không động vào mà còn bỏ đi giữa bữa ăn, Hagami không nói gì mà bỏ vào trong phòng một mình. Bữa ăn hôm đó là một bữa ăn ảm đạm nhất từ trước đến giờ.
"Rồi xong... Hai đứa nó dỗi nhau luôn rồi" Biết tính của hai người nên Dadan chẳng nói gì nhiều, chỉ cần một trong hai người mở lòng ra xin lỗi thì chắc chắn người còn lại sẽ ngay lập tức đồng ý. Nhưng mọi chuyện lại rắc rối hơn bà nghĩ khá nhiều. Nó rắc rối đến mức hai người họ như chẳng còn cầu nối liên kết nào ngoại trừ cậu em trai út của hai người - Luffy.
"Luffy, kêu Ace đi ngủ đi, đừng có ra ngoài hóng gió nữa"
"Dạ" Cậu nhóc lạch bạch chạy ra ngoài chuyển lời cho Ace.
"Bảo với chị ấy là cứ đi ngủ trước đi, anh sẽ ở đây một lúc nữa"
"Dạ" Luffy lại đi vào trong chuyển lời cho Hagami. Hai người làm tội thằng nhỏ đến nỗi Luffy ngủ quên khi đang chạy vào chỗ của Hagami. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi cả hai chẳng thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Hagami còn có ý định dọn ra ở riêng để tránh gặp Ace. Nếu đã không thích nhau thì cũng nên tránh mặt nhau đi là vừa, không khéo càng nhìn lại càng không ưa nhau hơn.
"Chị không được đi đâu hết"
"Em là ai mà dám ra lệnh cho chị chứ? Dadan, bỏ tôi ra" Thấy Hagami phản ứng rất mạnh nên Dadan đành phải buông cô ra, Luffy cũng vì vậy mà bị cô ném qua cho Dadan. Cô quay người rời đi mà không nói lời nào.
"Xin lỗi..." Hagami vẫn cứ bước đi coi như mình chẳng nghe thấy gì, Ace nắm chặt tay nói xin lỗi nhưng chẳng được gì. Cô vẫn bước đi, xa dần khỏi tầm mắt của cậu.
"Em... Xin lỗi... Lúc đó em có cư xử hơi quá... Mong chị tha lỗi cho em..." Bằng câu nói đó, Ace đã thu hút được sự chú ý từ Hagami, cô dừng bước và vội lau nước mắt. Nếu Ace đã như vậy thì không việc gì phải giận cậu nhóc nữa. Cô đặt vali xuống rồi đi về phía của Ace, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Chị không giận Ace đâu..."
Từng lời nói, từng cử chỉ đều giống hệt như ở cuộc đời đầu tiên đã làm Ace nhớ lại một chút kí ức nhỏ về Hagami và chính bản thân cậu. Ace nhận thức được việc cậu đã hơn 22 tuổi, hơn nữa cậu còn trở về năm 10 tuổi khi vẫn còn sống cùng với Hagami. Nghĩ đến đấy thôi là mặt Ace đỏ hết lên, cậu vội vàng đẩy Hagami ra làm cô có chút sững người.
Cô tiếp tục hiểu lầm cậu, lần này Ace đã phải rất vất vả để có thể xin lỗi và mong Hagami tha thứ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top