Hồi 1: Chim trong lồng.
____________________________
_________________
_________
Tuyết che phủ mọi cảnh vật trong tầm mắt.
Faylinn không nhìn thấy một tia sáng nào le lói ở phía trước.
Tuyết rơi như muốn nhấn chìm hy vọng sống của con người ta.
Một bước.
Hai bước.
Rồi hàng ngàn bước.
Những bước chân loạng choạng cứ vậy mà nối tiếp nhau.
Âm thanh của đôi bàn chân nhỏ xíu in trên mặt đường bị bóp nghẹt bởi lớp tuyết dày đặc, tạo ra một bầu không khí gần như tĩnh lặng.
Đôi bàn chân Faylinn mỏi nhừ.
Từng thớ thịt trên người đều muốn rã ra như những bông tuyết tan trên mặt đất.
Em cứ cắm đầu chạy mà chẳng để tâm đến việc mình cứ đâm sầm vào người khác. Rồi lại đứng dậy, tiếp tục chạy, rồi lại ngã.
Như một vòng lặp vô tận, như một vòng tròn, vòng luân hồi của số phận.
Biết làm sao được.
Máu từ mũi không ngừng chảy, không ngừng chảy. Lăn dài qua khoé miệng nhỏ, chua lè quyện vào trong cái mặn chát của dòng nước mắt.
Tanh tưởi.
Ực- thật muốn nôn...
Chiếc bụng rỗng đau đớn thắt chặt lại, quặn lại, khiến cho cả việc thở cũng dần trở nên khó khăn.
Đau quá.
Mệt quá.
Thật muốn dừng lại.
Làm ơn dừng lại đi.
Tất cả bộ phận trên cơ thể em đều đang gào thét van nài một sự nghỉ ngơi từ chính chủ nhân nó.
Nhưng người con gái ấy vốn dĩ đã không còn có thể quay đầu lại nữa rồi.
Faylinn nhắm chặt mắt, như thể muốn xóa nhoà hình ảnh đó khỏi tâm trí.
Bông hoa vàng rực rỡ, đắm mình trong ánh nắng ban hạ, ngọn hoa cao chót vót trên đỉnh đầu.
Những cánh đồng bất tận, trải dài mãi mãi về phía nơi xa thẳm.
Đại dương mênh mông như nuốt chửng mọi ánh sáng từ bầu trời biếc trong cao vời vợi.
Feraris.
Trái tim em đau nhói khi những mảnh ký ức lướt qua trước mắt, như thể đang chế giễu em vì đã bỏ lại tất cả những gì em từng biết. Giờ đây, tất cả dường như đã quá xa xôi... quá xa xôi đến mức không thể tưởng tượng nổi...
Bọn chúng vẫn đuổi theo dai dẳng,, những phát đạn bắn ra vụt qua trên da thịt, để lại những vết xước dài trên cơ thể. Thứ chất lỏng đỏ thẳm nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt trên nền tuyết trắng.
Một giọt.
Hai giọt.
Những bước chân cứ thế chậm dần. Rồi dần lặng hẳn.
Những tiếng bước chân xa lạ gấp rút vùi trên nền tuyết trắng, cùng thanh âm nói cười rộn rã tràn ngập trong không khí như hoà tấu vào bản giao hưởng du dương của phố thị.
Những bước chân giẫm đạp lên cái bóng của người khác.
Chỉ có hơi thở yếu ớt của Faylinn là đang tan dần ra trong không khí.
Vì sự thật rằng vốn dĩ hơi thở thoi thóp của em vĩnh viễn không chạm được đến tai người.
Lần đầu tiên, em cảm nhận được, sự tồn tại của mình mờ nhạt đến thế nào.
Mơ hồ khép hờ hai mi mắt, thở ra, phà vào trong không trung một làn hơi mờ trắng đục, em cảm nhận chút hơi ấm của sự sống lần cuối.
Ngay cả trong cái lạnh buốt giá thế này, ngay cả trước dòng người đông đúc thế này, cũng chỉ có thể tự sưởi ấm chính mình.
Bởi vì trong chính thế giới này, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân.
Dù biết vậy, nhưng đôi lúc em cảm thấy, số phận mình bi thương đến mủi lòng.
Và trong một khoảnh khắc, Faylinn tin rằng mình là kẻ bất hạnh nhất cõi đời.
.
.
.
Em không biết mình đã thẫn thờ nhìn trần nhà được bao lâu rồi nữa.
Bao nhiêu phút trôi qua rồi ấy nhỉ?
Không biết nữa.
Đưa tay lên sờ vào chiếc gông trên cổ, Faylinn thở dài ảo não. Mái tóc cam đỏ xoăn rối như một mớ rơm rạ, rũ rượi che khuất đi cơ thể gầy gộc. Đôi con ngươi rờn biếc như viên lục bảo phủ phục dưới hàng mi bất chợt lay động chẳng còn chút sức sống.
Một lần nữa. Faylinn lại bị bắt lại một lần nữa.
Mảnh kí ức ám ảnh ấy cứ thế trở lại trong tâm trí.
Chiếc lồng chật kín đầy ấp những cô gái trẻ. Những gương mặt tuyệt vọng không còn lấy một chút sức sống. Người già, trẻ em, phụ nữ, bị nhốt chung với nhau như một loài súc vật.
Những con người bằng xương bằng thịt, những sinh mạng còn sống sờ sờ ra đó nhưng lại bị tước đoạt tự do, bị nhốt chung với nhau trong một cái lồng chật hẹp. Tuyệt vọng ngồi đếm ngược thời gian đến lúc được vận chuyển tới những nhà buôn nô lệ, những nhà đấu giá.
Như một con chó. Con lợn.
Như một đống hàng hoá.
Như một loài súc vật.
Con đàn bà cười nhạt tuếch.
Ôi, thế gian.
Một nơi lúc nào cũng đầy ấp những hải quân, những con người biểu trưng cho công lý.
Những kẻ luôn ưỡn mình tuyên bố dõng dạc rằng mọi sinh mạng đều quý giá như nhau.
Vậy mà lại chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những nhà buôn bán con người, những buổi đấu giá vô nhân tính, chỉ vì hai chữ lợi lộc.
Mỉa mai làm sao.
Một thế giới thối nát, mục ruỗng từ bên trong.
Và em, đã được sinh ra trong một thế giới như vậy đó.
.
.
.
Tiếng bước chân ngày một lớn dần. Những gương mặt thân thuộc lần nữa hiện ra trước mắt, chậm rãi bước đến mở cánh cửa lồng giam. Thanh âm kẽo kẹt cũ kĩ vang vọng khắp căn phòng.
"Đem món hàng tiếp theo ra đi."
"Ngài Disco, trông nó tả tươi như cái nùi giẻ ấy, có nên đợi mấy vết thương kia lành hết rồi bán không... Chứ như này thì ai mà dám mua chứ..?"
Tên nhân viên của nhà đấu giá kinh hãi nhìn Faylinn.
Mái tóc cam đỏ dài tới đùi, rối bù lên chẳng khác chi rơm rạ, ôi tả tơi. Mắt trái sưng vù lên, mũi bầm dập, vẫn còn vương lại vệt máu khô. Cơ thể thì trắng bệch, gầy gộc thấp bé như đứa nhóc mười bốn dù đã chạm mốc đôi mươi. Với cái bộ dạng như này thì dù có là 'Thiên sứ' thì xem ra cũng khó có ai chịu mua.
"Mày tính đợi nó chạy trốn nữa à thằng ngu? Mau tống nó đi nhanh nhanh cho rảnh nợ! Mày có biết tao đã phải đền bù cho ngài Rosward bao nhiêu tiền không hả?"
"v-vâng- ạ!"
...
"Còn về phần mày, con chuột nhắt, tao cảnh cáo mày. Đừng hòng giở trò mà chạy trốn lần nữa. Nếu không phải vì mày là 'Thiên sứ' thì tao đã sớm đập nát hai chân của mày rồi."
Faylinn giương mắt nhìn ông ta, im lặng không nói gì.
Có lẽ là, em chỉ đang suy nghĩ.
Nghĩ rằng cuộc đời thật ra rất bất công.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top