Chương 6: Băng Hải Tặc Mặt Trời
#24
Tôi hoảng loạn trở lại tàu, trốn vào phòng lương thực, rúc người thành một khối ở trong góc.
Dù đã đi xa nhưng cái oán khí đó như vẫn còn vương vấn bên người tôi, nỗi hận này rốt cuộc lớn bao nhiêu mới gây nên áp lực như thế chứ?
Tôi cứ đờ đẫn, thừ người ra không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi có tiếng động đi lại trên thuyền mới khiến trái tim đập nhanh liên hồi của tôi chậm rãi lại.
Mọi người đã an toàn trở về, vậy là oán linh kia không gây rối đến bọn họ hay vì con người không thấy được chúng nó nên các oán linh mới bỏ qua?
Tôi không biết, cũng chẳng ai giải đáp thắc mắc này. Nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng nếu tôi chỉ cần bước chân vào động đó thôi là một đi không trở lại.
Đầu óc tôi thanh tỉnh lại, lau hết nước mắt, tôi từ trong tối chậm rãi lần mò tìm cửa ra ngoài.
Đột nhiên bỏ đi như vậy không biết thuyền trưởng có tức giận hay không?
Giờ nhớ lại hành động của tôi đối với Jimbei và Hachi quá mức thô lỗ, cộc cằn, phải giải thích làm sao để mọi người trên tàu không nghĩ tôi là một đứa điên đây?
Lỡ làm người cá quạu rồi họ ném tôi xuống biển hay trên cái đảo hoang này là hết đường sống.
Tôi lo sợ bước ra ngoài nhưng tình hình có vẻ không quá tệ như suy đoán của tôi mà còn rất bình thường.
Những người cá vẫn đối xử với tôi như thường, còn thân thiện nhắc nhở tôi là đầu bếp đang nổi điên khi không thấy tôi chuẩn bị nguyên liệu.
Aladine bảo tôi nếu không khỏe thì cứ nghỉ đi, đến phòng ông ấy khám bệnh, "Tập bơi thì cứ từ từ đi, không cần quá sức."
Không ai nhắc đến việc tôi nổi loạn trước hang động, họ hình như không biết về nó, Arlong còn cười đểu khinh thường tôi yếu như sên vài tiếng.
Với bản chất của con cá Arlong này mà biết thì chắc chắn không đơn giản chỉ nói vài câu mà lấy máu tôi tế lên không chừng.
Dò hỏi mãi tôi mới biết là nhờ có Jimbei và Hachi giúp tôi che dấu không kể với mọi người về sự kiện dở hơi kia, họ chỉ bảo là "cá chết chìm" như tôi hăng say tập bơi quá, nước vào người cảm thấy không khỏe nên không đến được.
Tôi rất cảm kích với hai người họ nên khi lấy cơm tôi đã lén bỏ cho họ thêm nhiều đồ ăn.
Jimbei nhận ra, ông ta chỉ nhìn tôi một cái không nói gì. Còn Hachi thì ăn rất hăng say chẳng nhận ra sự khác biệt, đúng với màu sắc linh hồn của cậu ta, đơn giản.
May mà Arlong chẳng nhận ra khẩu phần ăn của mình ít đi, không lại nổi điên lên quấy rối tôi lại khổ.
#25
Tất cả mọi người có thể bị đánh lừa nhưng sao qua mắt được thuyền trưởng, kết thúc công việc rửa chén bát, lau dọn nhà bếp tôi đã bị Jimbei gọi đến phòng thuyền trưởng.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này, bởi vì Fisher Tiger rất ghét đồ vật của mình bị thay đổi nên nếu không được ông ấy cho phép thì không được đụng chạm tùy ý, kể cả lau dọn.
Căn phòng không quá lớn, hai bên tường là các gian sách, giữa phòng là bộ bàn ghế làm việc của thuyền trưởng chất đầy giấy tờ, chỉ có vài món đồ trang trí quanh phòng. Dưới chân bàn là rương to lớn nhỏ và vài chồng sách cổ.
Đơn giản, tri thức.
Tôi đã nghĩ vậy khi bước vào đây.
Thuyền trưởng ngồi tại bàn làm việc xem sách, tôi và Jimbei bước vào ông cũng chẳng nhận ra. Bọn tôi nhìn nhau đứng trước bàn làm việc.
"Anh cá trá--- Đại ca, bọn em đến rồi." Jimbei lên tiếng.
Cá trá? À, cá tráp. Lần trước tôi cũng nghe Jimbei gọi thuyền trưởng như thế. Thì ra Fisher Tiger là giống cá tráp.
Thuyền trưởng như mới phát hiện ra sự xuất hiện của bọn tôi, ông ấy ừ một tiếng rồi bảo bọn tôi kể lại sự việc ngày hôm nay.
Tất nhiên bọn tôi nào có gan múa rìu qua mắt thợ, kể lại tất tần tật sự việc. Tôi do dự kể ra lý do bỏ chạy của mình.
Jimbei biểu tình kinh ngạc cùng không tin, thuyền trưởng cỏ vẻ bình tĩnh hơn.
Tôi không đoán được hai người nghĩ gì, bàn tay nắm chặt lấy góc áo.
Một đoạn kí ức bỗng lùa về, dường như kiếp trước tôi cũng như thế này. Trời đổ cơn mưa rào, tôi đưa ô cho một cô bé ướt sũng đứng ngoài sân, giáo viên giữ trẻ hỏi tôi làm gì thế, cô ấy nhìn theo hướng chỉ tay của tôi tại vị trí cô bé cầm ô, nụ cười sáng chói đấy vụt tắt, cả người cô ấy run rẩy bỏ đi.
"Đừng lảm nhảm nữa."
"Ở đó làm gì có ai."
"Nó bị ma nhập chăng?"
"Thời đại này còn mê tín, chắc nhiễm phim thôi."
"Đến bệnh viện cùng bác nhé."
"Mắt cậu có vấn đề à, toàn nói mấy lời kinh chết đi được."
"Đừng đến gần đây, mẹ tôi bảo không được chơi với mấy đứa dị như cậu."
"Đầu óc cậu có vấn đề à, sao không ai thấy mà chỉ mình cậu thấy chứ. Haha, đồ quái vật, lêu lêu, ..."
Chẳng ai tin cả.
Tại sao không ai thấy mà chỉ một mình tôi thấy? Ai đó đã bảo đó là kosei, tôi là đứa trẻ đặc biệt, không cần quan tâm đến người khác.
Nhưng người nói không hiểu, tôi không cần cái thứ gọi là đặc biệt kia, tôi thèm khát được quan tâm!
"Là loại năng lực lần trước ngươi nói?"
"Hả?" Tôi giật mình thoát khỏi hồi ức xa xưa, nhìn thuyền trưởng tôi gật đầu, "Đúng vậy."
"Năng lực, lẽ nào trái ác quỷ." Jimbei nghi hoặc.
"Ta nghĩ không phải, ở dưới nước nó vẫn cử động được mặc dù vậy nó cũng chẳng bơi được." Thuyền trưởng nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi.
"Hừm, lần đầu tiên em nghe nói có kẻ có năng lực mà không phải ăn trái ác quỷ."
Jimbei vuốt lấy cái cằm của mình, nhìn vào tôi suy nghĩ.
"Thuyền trưởng tin tôi sao?"
"Lần đầu tiên ta nghe thấy loại năng lực như ngươi, không có gì là chắc chắn cả, nhưng cái quyển sách này làm ta tin lên một chút."
Fisher Tiger gập lại cái quyển sách trên bàn đang đọc dở đưa cho tôi.
Đó là quyển sách bìa màu xanh không có trang trí họa tiết, tiêu đề xám tro to lớn.
Tôi cùng Jimbei khó hiểu nhìn thuyền trưởng.
"Ta lấy được từ hang động kia, hãy đọc nó đi, ta không hiểu mấy ý nghĩa nhưng có lẽ ngươi hiểu ẩn ý của nó."
Tôi cũng muốn lắm nhưng mà...
Nhận ra vẻ rối rắm của tôi, Jimbei đến gần vỗ lên vai tôi.
"Ta không hiểu về năng lúc của nhóc là gì nhưng nếu đại ca đã nói vậy thì cứ thử đi nhóc, phán đoán của anh ấy ít khi sai lắm."
Jimbei nghĩ tôi không tự tin, tôi nhận ra khả năng hiểu ý giữa tôi và ông ấy là con không tròn trĩnh. Tôi nhìn ông ấy, lấy hết dũng khí tuyên bố:
"Tôi không biết chữ."
Không biết chữ thì tôi hiểu ẩn ý bằng niềm tin à?
"..."
"..."
Cả hai người họ đều nhướng mày nhìn tôi, cần gì phản ứng như thế, ha hả, không phải chỉ là không biết chữ thôi sao?
Không đọc được, không viết được, không có kiến thức thôi, ừm, nghĩ lại nó cũng ghê gớm đó.
Tai tôi lặng lẽ đỏ lên, má nó, quá xấu hổ đi, "Tôi sinh ra đã là nô lệ rồi, là cái loại thừa kế chức vụ nô lệ đó, không biết chữ cũng bình thường thôi, đừng nhìn tôi cái kiểu đó."
"Mấy người già hơn tôi, sống lâu hơn, lại tự do nữa nên biết chữ không phải bình thường sao."
Jimbei và thuyền trưởng đồng loạt thở dài, ánh mắt mang theo sự thương hại.
"Được rồi, việc biết chữ hay không để qua một bên đi, tạm thời Jimbei sẽ giúp ngươi đọc cái quyển sách này." Thuyền trưởng lên tiếng.
"Anh cá--- Đại ca, không thể vậy được..."
"Jimbei, chúng ta cần năng lực của đứa trẻ này."
"Thằng nhóc này?"
Thuyền trưởng gật đầu nhìn sang tôi, "Hãy nói những gì ngươi hiểu biết về năng lực của mình?"
"Tôi?" Tôi bất ngờ chỉ tay vào bản thân mình, suy nghĩ hồi lâu.
"Ừm, thì là tôi có thể thấy được linh hồn của những người đã chết và giao tiếp với họ. Còn có thể thấy màu sắc linh hồn của người sống. Những loại linh hồn tôi thường thấy là những loại linh hồn bình thường, không quá nguy hiểm, một là loại linh hồn không có kí ức đi lang thang đây đó không mục tiêu, còn loại hai là mang theo chấp niệm và kí ức bị giam tại một chỗ. Còn loại đáng sợ hơn là những linh hồn trong hang động kia, cũng có kí ức và chấp niệm nhưng nó ở loại cấp cao hơn, oán niệm của nó rất lớn, thù hận sâu sắc. Đó là lần đầu tiên tôi gặp loại này nên không hiểu mấy lắm. Tất cả chỉ có vậy thôi."
"Ồ." Jimbei cảm thán, "Không ngờ thế giới này còn có những điều kì lạ như vậy."
"Ngươi đã từng thấy linh hồn ở đâu?"
"Để xem, ở thánh địa rất nhiều, mấy thị trấn chúng ta cập bến cũng có vài linh hồn lang thang."
Thuyền trưởng trầm ngâm gõ mặt bàn, "Hoàng hậu của đảo người cá luôn mong muốn con người và người cá có thể sống hòa bình với nhau."
"?" Hoàng hậu gì ở đây? Vẫn có người cá nghĩ rằng hai bên nên sống chung với nhau? Hoàng hậu đó quả nhiên cam đảm.
Mà trọng điểm không phải ở đó, tự nhiên bẻ sang câu chuyện khác làm tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.
"Đại ca..."
"Nhưng có vẻ ta đã làm cho mối quan hệ này trở nên khó khăn hơn, dù vậy người kia vẫn không ngừng ra sức cố gắng. Thú thật ta vẫn không thể tưởng tưởng được cảnh hai bên cùng sống hòa bình với nhau, thật hoang đường. Nhưng ta muốn thử nó, ngươi sẽ giúp ta chứ, nửa con người?"
Hảo cho câu nửa con người, "Tôi có thể làm gì chứ?"
Chẳng lẽ công việc rửa chén, lau dọn, bốc vác đó rất có giá trị?
"Hãy dùng năng lực này cùng nhau thay đổi thế giới. Ta tin ngươi."
Fisher Tiger đặt tay lên vai tôi bày tỏ vẻ tin tưởng, trong sự hoang mang mờ mịt đẩy tôi ra ngoài rồi cùng Jimbei nói gì đó.
Năng lực của tôi? Thay đổi thế giới? Cái quỷ gì đây, đột nhiên nói một đống lộn xộn chưa kịp để tiêu hóa đã bảo tin tưởng tôi.
Tôi mặc tất cả những thắc mắc, hoài nghi mà trở lại căn phòng chứa đồ, ôm chăn đi ngủ một giấc thật sâu. Con tàu giương cờ, chậm rãi rời khỏi hòn đảo quỷ dị kia.
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra được, kể từ tối hôm đó, tôi đang đi trên con đường trở thành một mối nguy hiểm cho thế giới này, sự xuất hiện không nên tồn tại.
#26
"Từ hôm nay ngươi không cần làm việc nữa."
"Ể?"
Tôi trố mắt nhìn đầu bếp. Đây là bị đuổi việc rồi? Chỉ ngủ một đêm tôi trở thành kẻ vô công rỗi nghề.
Đầu bếp tiếc nuối nhìn tôi:
"Hazz, ta cũng rất muốn một kẻ phụ việc như ngươi, mặc dù tay chân vụng về lóng ngóng nhìn rất ngứa mắt nhưng ta có thể đá ngươi tùy thích rất sướng chân. Jimbei bảo ngươi có nhiệm vụ khác nên ta đành để ngươi đi vậy."
Jimbei thì có nhiệm vụ gì cho tôi, nhớ tới chuyện hôm qua là thấy chẳng có gì hay ho rồi. Chuyện xảy ra hôm qua không phải trò đùa, giỡn thôi sao?
Trong đầu có ngàn dấu chấm hỏi nhưng tôi vẫn phải lê bước đi kiếm Jimbei.
Ông ấy ở trên đầu tàu ngắm nhìn bình minh, nghe thấy tiếng bước chân Jimbei quay người lại.
"Tác phong của ngươi rề rà quá đó."
"À... Rề rà?"
Bây giờ còn rất sớm được không? Mấy tên người cá khác còn đang ngủ mê ngủ mệt trong đó kìa, còn tôi thường ngày phải thức sớm để chuẩn bị nguyên liệu, vậy mà vẫn bị chê. Nghĩ rất hay, rất đạo lý nhưng sẽ rất hay nếu không nói ra ngoài, tôi cũng chả có gan mà phản biện lại.
Jimbei ra hiệu tôi ngồi cạnh ông ấy, "Đem sách ra đây."
"Sách?"
"Quyển sách hôm qua đại ca đưa cho ngươi."
"Ồ, là nó à." Quyển sách vô dụng đó tôi vứt nó đâu rồi mà giờ còn hỏi.
"Ngươi không đem theo nó?" Jimbei bộ dáng hốt hoảng, ngồi bật dậy, lắc vai tôi, "Một vật quan trọng như vậy mà ngươi dám vứt lung tung."
Trước lửa giận của Jimbei tôi đành ngoan ngoãn quay về phòng kiếm nó và quay lại.
"Được rồi, tạm thời ta sẽ đọc cho ngươi nghe."
"Ông sao?"
"Đúng vậy, đại ca đã giao cho ta việc dạy dỗ ngươi."
Tôi nhíu mày, "Chậm đã, dạy dỗ gì chứ, mấy người nói gì vậy? Để tôi đi lau dọn là được rồi."
"Lau dọn, đừng có đùa, ngươi định lãng phí năng lực đó ư?"
Nhìn vẻ kích động của Jimbei khiến tôi giật mình, người không biết cứ tưởng đây là chuyện của ông ta chứ liên quan cái vẹo gì đến tôi.
Nhận thấy sự thất thố của mình, Jimbei ho khan vài tiếng, "Xin lỗi, ta hơi kích động nhưng hãy nghe ta đọc quyển sách này. Ta tin ngươi sẽ thay đổi ý định khi hiểu những gì nó ghi."
Tôi nghi ngờ nhìn ông ta, không biết sau khi tôi rời đi thì hai người này đã lập mưu tính kế hoạch gì đây.
Jimbei chỉ vào chữ trên bìa sách, "Linh hồn."
Ồ, nghe cái tiêu đề có liên quan đến tôi, hay lắm, nó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.
Jimbei lật ra trang đầu tiên, tôi không biết chữ nên đành chờ ông ta đọc lên nhưng biểu tình của ông ta có chút đặc sắc. Khuôn miệng có chút ngập ngừng, ông ấy lạnh mặt đọc lên:
"Hey xin chào người anh em không cùng cha khác mẹ kia, bạn là người may mắn nhận lấy quyển sách bí truyền ba đời này của tôi đấy. Nếu bạn là người có thể nhìn thấy linh hồn, những thứ mà con người cho là không tồn tại thì hãy tiếp tục xem đi. Còn nếu xui rủi là một tên vô dụng thì xin nói một câu, 'Cút mẹ mày đi, đồ của ông đây mà cũng dám đụng?', 'Mẹ nó chứ, mày dám đào mộ ông lên để lấy cái quyển sách này. Mày biết tao là ai không?', 'Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì dỏng cái tai cẩu...'"
Đằng sau là một tràng chửi khó nói lên lời, lần đầu tiên tôi nhận ra thì ra ngôn từ mắng chửi người khác có thể phong phú đến như thế. Khóe mắt của Jimbei có chút run rẩy, miệng thì đọc lời cay nghiệt nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, không hổ danh là người đứng thứ hai trong băng.
Còn người viết cái sách này rất biết gây ấn tượng, chửi người thôi mà cũng mất đi mười trang giấy.
Tôi ngáp một cái, hoài nghi nhìn Jimbei cái gọi là thay đổi ý định.
"Bình tĩnh đi, đại ca đã bảo như thế mà, chửi sắp xong rồi. 'Ba đời tám kiếp cái thằng trộm quyển sách này mày có giáo dục...'"
"..."
Chúng ta có thể bỏ qua mấy cái trang vô dụng này rồi vào trọng tâm được mà? Như vậy rất khó sao?
Rất muốn nói nhưng tôi không nỡ nói ra lời đả kích với gương mặt bừng bừng quyết tâm kia.
Thôi, mặc kệ vậy, cứ để ông ấy tận hưởng.
#27
Thuyền trưởng nên có biệt danh nhà tiên tri vũ trụ mới đúng, quả nhiên sau khi nghe những lời trọng tâm trong sách tôi đã thay đổi ý định thật.
Không chỉ Jimbei phải chịu một trận đả kịch từ mấy câu mắng chửi thâm thúy mà ngay chính tôi cũng bị đả kích trầm trọng.
Thì ra những điều tôi suy đoán về linh hồn tất cả đều sai hết!! Thì ra linh hồn không hề vô hại như tôi tưởng mà cái nào cũng nguy hiểm.
Đến cả mấy linh hồn đồng cam cộng khổ trước đây với tôi ở thánh địa cũng từng chơi tôi một vố.
Ha hả, không nhầm đâu.
Người viết quyển sách này tự xưng là Thần Thông Quản Đại Trai Trẻ Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ.
Tôi cười khinh một tiếng. Cái loại tên nghe mà cũng ngượng ngùng thay người đặt này mà cũng dám dùng.
Chữ viết "rồng bay phượng múa" khiến Jimbei không dịch nổi nên tôi cũng chỉ hiểu mơ hồ về nó.
Tên trai trẻ viết quyển sách này cũng là người sở hữu năng lực linh hồn, hẳn là người sinh ra ở thế giới cũ của tôi.
"All Might", "Anh Hùng, "Tội Phạm", "Kosei" những từ ngữ chủ chốt khiến tôi mơ hồ có ấn tượng.
Sau lời mắng chửi là tự sự kể về cuộc đời gian nan của bản thân bị kì thị như thế nào, sau đó gặp sự kiện thay đổi cuộc sống. Một lần nọ đang tán gái nhưng lại bị tên nào đó hớt tay trên khiến trai trẻ đây tức giận. Quyết định bùng nổ khai thác năng lực của mình để mở hậu cung như trong quyển truyện nghịch tập phế vật mà hắn đang đọc.
Ai cũng cười nhạo trai trẻ nhưng chẳng ngờ hắn lại thành công thật. Kosei của hắn trở nên bá đạo, bá đạo đến mức chưa kịp thực hiện ước mơ thu hoạch hậu cung đã bị tội phạm bắt nghiên cứu.
Vì là bị gái bắt nên hắn rất hưởng thụ cũng rất đau khổ, cuối cùng hắn quyết định chết trong tay mỹ nhân và viết cuốn sách này truyền cho thế hệ sau.
Khi nghe Jimbei kể tôi kiểu: ??? Cái vẹo gì vậy?
Một vạn dấu chấm hỏi.
Jimbei không kìm được mà cảm thán, "Có loại người ngu ngốc đến thế à?"
Quay lại trọng tâm, đáng lẽ cuốn sách này phải ở thế giới bên kia, không biết vì sao nó có thể nằm ở đây chứ?
Vô tình bị chôn cất ở đây, con tàu của chúng tôi vô tình nghỉ tại đây, vô tình bị thuyền trưởng thấy được, vô tình lọt vào tay của một kẻ sở hữu kosei linh hồn như tôi?
Mọi thứ thật sự là vô tình sao? Cả những oán linh bên trong kia nữa. Càng nghĩ càng thấy rất nhiều lỗ hỏng mà với một đứa não nhỏ như tôi thấy đinh cả óc.
Sự thật chứng minh, đã không thông minh thì đừng tỏ ra suy nghĩ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top