chap 8. Law
Vừa mới tỉnh dậy sau một giấc. Manami đã thấy bản mặt cứng ngắc của Ace , cô chớp mắt ngồi dậy " Ông bị sao thế Ace ? "
" Còn chẳng phải do bà sao !! Tự nhiên sáng mắt ra đã thấy bà ôm tôi rồi " Ace cũng ngồi dậy và nhìn Manami
" haha....tại vì bình thường tôi hay ngủ và ôm gối , mà chẳng to tát lắm đâu ha !?" Cô cười ngượng ngùng .
ACE thở dài rồi leo xuống giường. Manami cũng chỉnh lại trang phục và leo xuống , ai dè cô lại trượt chân và đè Ace xuống đất luôn.
" Hai đứa này lúc nào cũng ôm ấp nhau được thế nhỉ ?" Marco bước vào .
" Không có nhé ! Do Manami trượt chân thôi " Ace đỏ mặt.
" Cái giường gì đâu mà treo cao quá chừng " Cô lồm cồm ngồi dậy.
Một lúc sau Manami phải trở về lại Marineford, cô vẫy tay tạm biệt Ace với mọi người trên thuyền râu trắng.
Quả nhiên hải tặc không phải ai cũng xấu, kể cả hải quân cũng chẳng phải lúc nào cũng tốt. Chỉ đáng tiếc hai bên đều đối địch nhau .
Cô lướt đi nhẹ nhàng trên mặt biển cùng tiếng rì rào và tiếng chim mòng biển đang bay lượn tự do trên trời.
" Room"
Đột nhiên trong thoáng chốc cô bị dịch chuyển đến một con tàu . Hai mắt cô trợn tròn và không hiểu chuyện gì xảy ra , khi cô nhìn lại thì thấy thanh niên mặc một chiếc hoodie màu vàng, với phần mũ và tay áo màu đen được xắn lên. Trước ngực áo có in hình dấu hiệu của băng Heart. Đội chiếc mũ lông phương Bắc có vành màu trắng với các đốm đen trải đều trên phần dưới và vành mũ.
Chiếc quần jeans màu xanh cũng có lốm đốm đen phần đầu gối và mắt cá chân, hoạ tiết giống như trên mũ của anh nhưng đậm màu hơn. Dưới chân là một đôi giày đen mũi nhọn. Còn đeo một đôi khuyên tai nhỏ.
" Tr.....Trafalgar Law !!"Cô ngạc nhiên.
" Oh , ra là cô sao . Thiếu nữ mặt trời " Law nhìn cô gái bồng trên tay mình .
" khoan đã , sao anh lại ở đây ? Rồi sao tôi lại nằm trên tay anh thế?" Manami luống cuống.
" nãy thấy một con gì lướt trên biển nên muốn biết là sinh vật gì thôi, không ngờ lại là cô đấy " Law nhếch môi.
" Tôi là người chứ không phải sinh vật nhé đồ đáng ghét, với cả đừng gọi tôi là thiếu nữ mặt trời " Cô dỗi lên và nhảy xuống khỏi bàn tay của Law.
" Cái danh hiệu này phù hợp với cô lắm đấy chứ " Law cười nhẹ .
======= ====
Sự việc giữa cô và Law quen biết nhau là vào lúc cô 15 tuổi. Cô cùng Akainu đi làm một nhiệm vụ thực chiến. Lúc đó có một chuyện không hay xảy ra , cô đã rơi xuống khỏi con thuyền và chìm nhiễm.
Đến khi tỉnh lại , cô thấy mình nằm trong một căn phòng đâu cũng là sách . Trên bàn , dưới đất nữa .
" Đây là....đâu thế nhỉ !?" Cô ngước nhìn xung quanh một chút rồi bước xuống giường đi lại cái bàn .
Một đống giấy tờ y về phương pháp chữa bệnh rồi phẫu thuật. Đầu óc cô rối mù lên vì nó luôn .
Thế rồi cánh cửa bật mở ra , một chú gấu màu trắng mặc trang phục cam bước vào " Ah cô gái đã tỉnh rồi "
Hai mắt cô tròn trịa nhìn chú gấu đó và cười " Ahhhhh dễ thương quá đi " .
Manami chạy tới ôm chú gấu đó .
" Này này , dừng lại đi " chứ gấu luống cuống.
" lông mềm mại và ú nu đáng yêu quá chừng hà " Cô ôm chặt hơn khiến cả hai ngã nhào xuống đất.
Bé gấu vẫn bị cô đè ôm liên tục không ngừng cho đến khi một bàn tay túm áo phía sau của cô lên " Dừng được rồi đó"
" oh , anh là ...." Cô chớp mắt nhìn Law.
Khi Law kể lại quá trình tìm thấy cô dưới biển ngay lúc tàu ngầm của Law đi ngang qua. Thế là anh ta đã cứu cô và cho nghỉ ngơi trong phòng anh ta .
Cô cũng khá biết ơn về điều đó . Nhưng nào ngờ anh ta lại bắt cô trả tiền trong thời gian chăm sóc nữa chứ .
Nhìn mặt luống cuống của cô khiến Law không ngừng trêu chọc . Dù anh ta biết cô là hải quân với trang phục đang mặc.
" Hiện tôi không có tiền, hay là tôi làm việc trên thuyền của anh coi như trả phí được không?"Cô cười khổ .
" .... Cũng được, trong 1 tháng là đủ rồi " law.
Một tháng thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô, coi như cô thành công trốn khỏi Grap một thời gian .
Trong một tháng đó cô đã bên cạnh phụ giúp trên con tàu của Law . Cô luôn vui vẻ giúp họ mà không than thở gì .
" Tôi có làm cơm nắm cho anh này Law" Manami .
Cô gõ cửa vào phòng , nhưng lại không thấy một ai . Cô nghĩ anh ta đã ra ngoài rồi. Quả thật đúng như cô đoán , anh ta đang ngồi dựa vào lan can nhìn lên bầu trời trong xanh mát mẻ .
" Law, cơm nắm của anh này " Manami đưa qua .
" Ừ " Law với tay cầm một cái ăn .
" anh đang nhìn gì trên trời vậy?" Manami .
" nhìn bầu trời vậy thôi. Hình như cơm nắm có vẻ ngon hơn trước " Law.
" Thì do em làm chứ sao , con gái cũng nên biết nấu nướng chứ " Cô nghiêng đầu cười nhẹ .
Law khẽ nhìn tới Manami . Một cô gái không có gì đặc biệt ngoài đôi mắt màu vàng óng ánh và sáng như mặt trời. Đúng vậy, Law luôn thích nhìn đôi mắt của Manami . Một sự mới mẻ và trong sáng bên trong đôi mắt cô.
Không khí xung quanh có vẻ êm đềm quá mức, Manami rút ra một cây sáo bên người và ngồi cạnh Law mà thổi lên ( bài Sóng Gió cover )
Chỉ là tiếng sáo nhưng nó lại có thể sôi động đến bất ngờ . Law cũng cảm thấy thoải hơn khi lắng nghe .
" Cô thổi sáo hay lắm đấy , hay là cô trở thành thuyền viên trên tàu tôi luôn đi " Law cười nhẹ .
" Không được, tôi không thích trở thành hải tặc đâu. Với lại tôi còn phải gặp lại bạn của tôi nữa, cho nên là sau khi hết kì hạn thì tôi phải đi về " Manami .
" Bạn à ? Chắc họ quan trọng với cô nhỉ ?" Law.
"Họ là bạn đầu tiên của tôi kia mà " Cô cười ngây thơ. Khuôn mặt tươi tắn trước bầu trời trong xanh làm cho đôi mắt và mái tóc của Manami càng nổi bật.
Law cười nhẹ và sờ vào lọn tóc của cô rồi hôn lên " Nhìn ở hướng này trông cô đẹp lắm đấy, thiếu nữ mặt trời "
Cô trơ mắt nhìn Law một lúc và đỏ gắt cả mặt. Cô luống cuống tìm cái cờ để chạy vào trong . Đây là lần đầu tiên có người nói cô như vậy, phản ứng bây giờ của cô không biết diễn tả ra sao nữa. Tim thì cứ phập phồng mãi không ngừng.
Sau một tháng , có một con thuyền hải quân đi ngang qua, anh ta đã dùng năng lực dịch chuyển cô lên đó và lặn đi mất.
Cả đoàn người trên thuyền bị cô cho một cú kinh ngạc . Sau một tháng tìm kiếm thì họ mới ngạc nhiên, tưởng rằng cô đã bị xác trôi mất tích rồi.
.
.
.
.
======
" Cũng đã 5 năm rồi, cô vẫn xinh đẹp như trước , mặt trời của tôi " Law lại gần hôn lên tóc cô.
" Thôi đi , mọi người đang nhìn anh đấy. Giờ tôi phải về trụ sở nhanh , nếu không ông già khó ưa kia lại nổi sùng hơn nữa " Cô ngại ngùng đẩy Law ra .
Cô không thích dây dưa với tên bác sĩ kì cục này . Vậy là cô nhảy xuống và lướt thật nhanh . Law nhìn cô và cười " chúng ta sẽ gặp nhau lại sớm thôi "
" Thuyền trưởng có vẻ thích Manami lắm " chú gấu nhìn .
" Bảo sao thuyền trưởng cứ ngày đêm tương tư ai đó mãi quên ngủ luôn đấy "
" thật mong chờ thuyền trưởng mang mỹ nhân đó về nha "
Trong lúc đám người đó cười đùa, sát khí của Law tỏa ra và nhìn họ một cách đáng sợ. Cả đám xanh mặt và.... không có sau đó nữa!
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top