chap 14 . tạm biệt Merry
Từ bao giờ Buster Call đã tới và bao vây hết đường đi trên biển . Những người này không cần biết bạn hay thù , chỉ cần có lệnh là sẽ thổi bay hết mọi thứ.
《 Cô lập trụ cầu thứ 1》
Một phát đạn bắn ra làm sập một nửa cây cầu
《 có tất cả 10 tên hải tặc 》
《 tất cả tàu bao vây cầu Do Dự 》
Không tin được bọn họ gộp cả cô vào nhóm như thế . Đúng là đám người máu lạnh
"BẮT LẤY NICO ROBIN"
Thế rồi một đám người trên thuyền hải quân lao xuống tấn công cô và mọi người.
Cô rút ra cây sáo thủy tinh " MỌI NGƯỜI BỊT TAI LẠI "
Theo phản xạ, Nami và người khác lập tức bịt lại .
Cô thở phào nhẹ nhàng " Tiếng thét của phù thủy " âm thanh của tiếng sáo vang lên .
Một anh thanh đinh tai nhức óc lăn tỏa khắp nơi. Đám hải quân ngã xuống và một nửa thì bất tỉnh .
" Ư.... âm thanh khó chịu này là sao thế?" Nami .
" chết tiệt, con nhóc đó chính là Manami ! Tất cả hãy cẩn thận đừng nghe tiếng sáo của con bé đó "
"Hừ , nhân cơ hội này thì mới có cơ may " Zoro gượng dậy và cầm thanh kiếm của mình lên tấn công đám hải quân trong lúc bọn chúng mất ý thức.
Sanji cũng nhào tới tấn công hết .
" con....chịu hết nổi rồi " Cô bé gái cột hai bím tóc dần ngất đi .
Manami ngừng lại . Trong phút chốc con tàu duy nhất mang mọi người trở về lại bị bắn hạ .
Tưởng chừng như không còn đường lui thì đột nhiên nhóm Mũ Rơm nghe được âm thanh của ai đó kêu nhảy xuống biển.
" Nhảy....chúng ta mau nhảy xuống biển mau " Nami .
" Nhảy á !? " Cô kinh ngạc .
Vậy là trong giây phút quyết định . Nhóm mũ rơm đã nhảy xuống, Robin sử dụng sức mạnh của mình khi đó thảy Luffy xuống biến.
Cô thì bị Nami lỗi xuống ngay sau đó .
Cây cầu mà cô với họ vừa đứng liền nổ tung . Với một sự kì diệu nào đó , con tàu của Mũ Rơm xuất hiện ra dẫn tất cả rời khỏi nơi đó an toàn .
" MERRYYYYYYY " Luffy cười lớn.
Vậy là tất cả đều thoát nạn . Cô không ngờ con tàu này lại kì diệu đến vậy, lúc mà cô nhìn thấy nó . Trông nó vô cùng tồi tàn và gần như bị hư hại rất nhiều .
AI ngờ được lại có thể gặp nó ở đây và không hề có một ai lái con tàu này . Cô cam giác như con thuyền này có linh hồn vậy.
.
.
.
.
" Này này, có ai thấy Ussop đâu không?" Luffy leo lên đầu Chopper và hỏi.
" thật lạ , tìm hoài mà chả thấy ai trên thuyền cả " Nami .
" Tớ đã nói rồi, là tiếng của tàu Merry " Luffy.
" chắc chắn là vậy " Robin.
" Tôi khẳng định là nghe bên tai có người gọi chúng ta " Zoro.
" Đúng không Merry, nói gì đi nào " Luffy
" Đồ ngốc, làm gì có con tàu biết nói chứ " Zoro đập tay vào đầu Luffy một cái .
Không gian bỗng dưng im lặng hẳn đi cho đến khi một con tàu của công ty Galleyla đến .
Ngay lập tức tàu Merry bỗng dưng gãy ra làm đôi . Khi ấy IceBurg đã kể lại mọi chuyện vào tối hôm đó cho họ nghe .
Giờ đây đã tới lúc tàu Merry yên nghỉ . Cả nhóm Luffy leo lên một cái thuyền nhỏ và Luffy thì đứng trên một cái xuồng cầm cây đuốc lửa phập phồng " Merry, ở dưới biển rất là cô đơn và tối tăm, chúng tớ sẽ luôn dõi theo cậu "
Ngọn lửa được châm vào thuyền Merry . Không khí im lặng nhìn con thuyền bốc cháy .
Bất ngờ tuyết rơi xuống kì lạ và theo đó là tiếng nói của Merry " Tôi xin lỗi...tôi muốn đưa các bạn đi xa thêm một chút nữa....tôi rất muốn tiếp tục phiêu lưu cùng các bạn ....Nhưng Tôi..."
Luffy không ngừng được mà đã gào lên " NGƯỜI XIN LỖI CẬU LÀ BỌN TÔI MỚI ĐÚNG ! Tôi đôi khi làm rách buồm, Sanji và Zoro rất ngốc, họ thường đập vỡ nhiều thứ , tuy lần nào Ussop cũng sửa lại nhưng cậu ta vững về các thứ, chúng tớ..."
" dù vậy tớ rất hạnh phúc , tôi cảm ơn các bạn đã yêu quý tôi..." Merry với chất giọng nhẹ nhàng rồi ra đi trong niềm hạnh phúc .
Nami , Ussop, Chopper, Franky và Luffy KHÓC nấc lên. Robin, Zoro và Sanji thì chỉ lặng lẽ nhìn "người bạn" của mình ra đi .
" Quả là con thuyền tuyệt nhất mà mình lần đầu nhìn thấy,..... " Manami đứng nhìn với khuôn mặt không cảm xúc .
.
.
.
.
Hai ngày sau đó tại Water Seven . Thành phố bây giờ không khác gì một mờ hỗn độn , vậy là tất cả thành viên của công ty Galleyla nghe theo chỉ thị của anh chàng hay đeo kính chắn gió trên đầu di chuyển từng chỗ sửa chữa
Riêng nhóm Luffy thì đang nghỉ ngơi tại trụ sở công ty Galleyla , văn phòng của IceBurg .
" Hả ! Chị phải rời đi sao !?" Luffy .
" Đúng vậy. Con thuyền mà chị cần cũng đã có rồi, ngay cả vết thương cũng được bác sĩ Chopper băng lại tốt hơn trước. " Manami mỉm cười.
" Quý cô không ở lại ăn chút gì sao ?" Sanji .
" Tôi có ăn rồi nên anh cứ yên tâm đi . À cũng cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ , trở thành đồng đội của em trai ngốc nghếch của tôi. " Manami .
" Không có gì đâu, mặc dù cậu ta ngốc thật, chứ cũng đáng tin cậy " Nami
Lát sau Franky xuất hiện cùng bà gì tiên cá . Họ đem trả lại đồ đạc trên thuyền nhóm Mũ Rơm.
Cô cười nhẹ và mở cửa rời đi . Khi mới ra khỏi được nhà là cô nhìn thấy một đám hải quân, trong đó có cả người đàn ông đội nón con chó , theo sau là hai người dưới trướng cũng có thực lực.
" Ha....hải quân sao !" Nami sửng sốt.
" Cái gì thế này , đừng nói họ đến bắt người nhé" Franky .
" Ôi trời ạ ....." Cô hắc tuyến.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top