Lại là câu chuyện về Ann (7)

Doflamingo là 1 tên bạo chúa, 1 tên ác quỷ, sự độc ác của hắn là từ trong máu rồi chứ chẳng phải do cuộc đời đưa đẩy, chỉ là cuộc đời lại làm bàn đạp cho hắn thôi. Câu hỏi được đặt ra là liệu trái tim màu đen kia có chuyển đỏ vì ai đó? Chẳng biết được, có lẽ là có chăng?

Sống gần nửa đời người, cuối cùng Doflamingo cũng tìm thấy giới hạn của mình. Bộ tứ đã đi theo và chăm sóc Doflamingo từ bé cũng chẳng thể ngờ được có ngày trái tim ác quỷ ấy lại biết "yêu". Chẳng một ai tin được.

...

Lần đầu tiên hắn gặp cô, ánh mắt màu hổ phách cùng mái tóc đỏ rực nhảy múa dưới ánh mặt trời ngay lập tức thu hút hắn.

Lần thứ 2 gặp cô, cô khác hoàn toàn so với lần đầu tiên. Đôi mắt hổ phách trở nên hung dữ, đầy sự thù địch, sức mạnh vượt trội, tư chất. Và quan trọng là trông cô thật "độc ác", hắn thích điều đó, thích cách cô điên cuồng và nổi loạn.

Lần thứ 3, hắn đứng trước mặt cô, cô nhìn thẳng vào hắn không hề sợ hãi, bình tĩnh và thậm chí sẵn sàng chiến đấu nếu hắn khơi mào.

Hắn muốn cô phục vụ dưới trướng hắn, hắn coi cô là kẻ mạnh, hắn muốn cô lại dùng sự điên loạn của mình để phục vụ gia tộc. Nhưng không, cô hay chống đối hắn và gần như có khả năng bỏ đi hay phản bội bất cứ lúc nào. Hắn không nghĩ nhiều, mấy kẻ có tư chất đều rất khó thu phục.

Cô dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng lại luôn dè chừng hắn, thật khó chịu. Trong mắt hắn, cô... quá tốt, rõ ràng là không thích hợp với gia tộc của hắn nhưng vì điều gì mà hắn vẫn muốn giữ cô ở lại.

Có lẽ là vì hắn biết bí mật của cô, biết cả chuyện thâm sâu hơn đến chính cô còn không biết. Hắn không muốn giao cô cho bọn người đó. Mục đích ban đầu bị thay đổi, hắn không cần sức mạnh của cô cho gia tộc nữa, hắn... muốn cô. Hắn muốn giữ cô lại bên mình, muốn đem cô thành của riêng.

Hắn là 1 tên thích chiếm hữu. Trebol từng nói với hắn "bất cứ thứ gì ngài muốn, đều sẽ thuộc về ngài" vậy thì cô cũng phải thuộc về hắn.

...

"Coi kìa, coi kìa. Doffy, những chuyện này là sao? Cậu thích... cô ta?" - Trebol

Doflamingo im lặng không nói, hắn không biết, dù sao thì từ đấy cũng quá xa xỉ với 1 kẻ cả đời sống trong hận thù.

Nhưng nhìn lại những việc hắn làm xem. Hắn cưng chiều và nghe theo gần như mọi yêu cầu của cô, hắn giữ cô bên mình suốt cả ngày thậm chí cũng không tức giận trước những hành vi 'chống đối' của cô. Khi cô đứng trước mặt hắn bảo vệ cho những kẻ sống dưới chiến trường, hắn có tức giận bắt cô về nhưng cuối cùng vẫn là tha cho bọn họ. Khi những sự thật cứ phơi bày ra trước mắt rành rành như vậy, ai nhìn vào cũng hiểu.

"Muốn biết thì... Gọi Violet vào đây." - Diamante ra lệnh.

Rất nhanh chóng Violet có mặt, cô sở hữu trái thấu thị có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ kể cả suy nghĩ của người khác.

"Chỉ có chuyện đó cũng cần đến năng lực của tôi sao?" - Violet. 

"Cho chắc chắn thôi, ai biết được."

Violet không thể tin là cô sẽ làm chuyện này, không thể tin là sẽ có ngày cô nhìn vào tâm hồn xấu xa ấy. Sự thật khiến mọi người sốc nặng, ác quỷ vậy mà thực sự động tâm rồi. Violet rời khỏi phòng, cô không tin được, nhưng dưới cương vị là cựu công chúa của Dressrosa, cô âm thầm bảo vệ đất nước của mình, nhìn vào việc Doflamingo "nghe lời" Ann, hình như cũng có chút tốt, có vẻ như Ann đang bảo vệ đất nước này một cách vô hình, vì cô là người duy nhất có thể ngăn sự cuồng loạn của Doflamingo. Violet thầm nghĩ, điều đó... có tốt hay là không.

Bên trong phòng Trebol, Diamante và Pica lại bắt đầu nhao nhao lên.

"Ôi trời ơi Doffy, chuyện này là chuyện lớn đấy." - Diamante

"Vậy anh định làm thế nào hả, Doffy?" - Trebol

"Làm thế nào?" - Doflamingo

"Anh muốn cô ta mà đúng không? Bất cứ thứ gì anh muốn, Doffy, đều sẽ thuộc về anh."

"Có lẽ cũng không tồi, cô ta lại có tư chất nữa." - Pica

"Behehehe, Đức vua và Nữ hoàng. Quả là xứng với nhau đấy Doffy."

"Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng tôi đồng ý chuyện này, Doffy." - Diamante.

--------much much later----------

(Ann đang ở bên ngoài nên cô không biết trong lâu đài mọi người đang bàn tán về điều gì)

"Ô hô hô hô, vậy là chúng ta sắp có nữ hoàng." - Giolla

"Chị Ann sẽ trở thành vợ người sao thưa thiếu chủ." - Dellinger

"Thứ cho tôi nói thẳng, thiếu chủ, hình như cô nhóc vẫn chưa thực sự "đổ" người." - Senor Pink

"Đấy là chuyện sớm muộn thôi Senor, thiếu chủ của chúng ta rất đẹp trai và quan trọng là người luôn đối xử tốt với cô ta. Tiền tài và địa vị, cô ta sẽ có tất cả mọi thứ, điều đó không tốt sao? Làm gì có cô gái nào lại từ chối thiếu chủ chứ?" - Giolla

"Ừm, đúng là như vậy." - Gladius

"Đối với trái tim của các thiếu nữ mới lớn, chúng ta cần phải từ từ, phải thật nhẹ nhàng. Đừng quên là cô ta khác chúng ta." - Senor Pink

Đúng  là như vậy, Ann không ít lần chống lại lệnh, cô ra mặt bảo vệ kẻ khác khỏi Doflamingo và gia tộc của hắn, cô vẫn luôn thích đi ra ngoài hơn là ở trong cung điện. Và 1 điều mà chỉ có Violet biết, đó là Ann vẫn luôn tìm cơ hội để thoát khỏi đây. Violet đột nhiên nhận ra, Ann đúng là đang bảo vệ đất nước một cách vô tình, những người đã biết mặt trái của đất nước không còn bị gia tộc Donquixote ức hiếp, nhưng nếu Ann rời khỏi đây thì sao? Chuyện gì sẽ lại xảy ra trên đất nước này?

-------------------------------------------

1 tên ác quỷ lại có thể bày ra dáng vẻ có phần ôn nhu trước 1 cô gái. Chính cô còn thấy sợ khi thấy điều đó.

"Doffy!" - cô cười dịu dàng với hắn, số lần như vậy thực sự rất ít.

Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.

You my everything...

Cô là tất cả đối với hắn, là giới hạn của hắn, là người phụ nữ của hắn. Cả thế giới ngầm bây giờ đều biết Joker có 1 cô tình nhân nhỏ, nhưng số người được chiêm nghiệm cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

...

"Ann, lại đây với ta."

...

"Ann... Em muốn nhanh chóng hết nợ thế hả?"

"Hãy từ bỏ cái suy nghĩ đấy đi... có được không?"

...

"Ann, hãy trở thành nữ hoàng của ta." - Doflamingo nhẹ nhàng cầm tay Ann và đặt lên đó 1 nụ hôn.

Điều này... khiến Ann sốc nặng.

"Cái này... chúng ta, không thể nào đâu." - cô nói với khuôn mặt không thể bình tĩnh hơn.

"Tại sao?"

"Còn tại sao cái gì, rõ ràng là chúng ta quá khác nhau mà. Tôi cũng đâu có thích anh."

"..."

"Fufufu, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

"Không có đâu."

Thời điểm Ace ra khơi đang đến gần, cô cũng ở đây gần 6 tháng rồi, không thể tin được, đã đến lúc phải đi rồi.

-------------------------------------------

Vậy đấy hôm nay là ngày thực hiện kế hoạch. Bởi vì tối nay Doflamingo không ở lâu đài. Kế hoạch bỏ trốn của Ann.

"Viola, xin lỗi, cô phải chịu đau một chút rồi."

Cô mở tung cửa sổ phòng, khoác chiếc áo choàng lên người. Một cơn gió mạnh thổi qua lâu đài, mang theo Ann biến mất.

(Ở một đoạn khá xa Dressrosa)

Ann ngoảnh lại, Dressrosa đã không còn trong tầm mắt, cô đứng trên Helios đang đợi sẵn, cuối cùng không nhịn được mà ôm chặt lấy Helios.

"Yeah, cuối cùng cũng thoát khỏi đấy."

Ann hiện tại đang rất vui, dù cho ở đấy thì cô cũng được đối xử tốt chứ cũng không chịu thiệt gì. Cô lặng lẽ nhìn về hướng Dressrosa.

"Ừm, chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Đi nào Helios, chúng ta sẽ đến vành đai tĩnh lặng để men theo đó đi về nửa đầu đại hải trình."

Helios gầm gừ, nó chở cô trên người rồi bắt đầu di chuyển, động vật luôn có khả năng định hướng tốt, vậy nên dù cô có ở bất kì đâu hay muốn đi đâu, đều có Helios ở bên cạnh.

-------------------------------------------

Quay trở lại lâu đài khi Ann vừa biến mất.

"Chị Ann ơi!" - Dellinger mở cửa phòng đi vào.

Nhưng thay vì thấy người thì cậu lại tìm được tờ giấy nhắn trên bàn cô. Mặt cậu tái lại và tức tốc đi tìm Trebol.

"Trebol-sama! Trebol-sama! Có chuyện rồi."

"Bình tĩnh lại nào Dellinger, có chuyện gì mà hốt hoảng thế?"

"Chị... chị Ann. Chị ấy bỏ đi rồi."

"Ngươi... nói cái gì!?"

Không riêng gì Trebol mà tất cả mọi người trong sảnh đều trở nên tái nhợt lại, vì họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Ann thực sự bỏ đi.

"Ngươi có chắc không đấy? Hay cô ta chỉ ra ngoài thôi. Lính đâu, có thấy Ann bước rfa khỏi cung điện không?

"Chắc mà, đây nè, chị ấy đã để lại mảnh giấy này."

Trebol cầm tờ giấy mà cả người run lên bần bật, đúng lúc đó tên lính cũng chạy vào báo lại.

"Thưa ngài Trebol, kể từ tối đến giờ chúng tôi không hề thấy tiểu thư Ann bước ra khỏi cung điện."

"Cái gì!? Violet, gọi Violet mau."

"Thưa... thưa ngài Trebol, Violet-sama có chuyện rồi." - một tên lính khác hớt hải chạy vào báo lại.

Mọi người đang đứng trong phòng của Violet, khuôn mặt ai nấy cũng biến sắc trông chả khác gì Violet hiện tại. Cô ấy đau đớn ôm lấy ngực, nói còn chẳng có sức, nửa tỉnh nửa mê.

"Xin lỗi các ngài, nhưng loại độc này chúng tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng may mà Violet-sama chỉ dùng 1 lượng nhỏ, tuy chúng tôi không thể diều chế thuốc giải ngay được, nhưng có lẽ cô ấy... vẫn có hi vọng sống." - tên bác sĩ nói

Ann biến mất, Violet đột nhiên trúng độc, khỏi nói cũng biết đấy chẳng phải sự trùng hợp gì mà là 1 âm mưu đã được lên kế hoạch.

"Ta là 1 dược sĩ."

Ann đã từng nói thế.

Cô đúng là 1 dược sĩ giỏi vì các bác sĩ đều chưa thể chế ra thuốc giải được.

"Con ranh đó, dám bỏ trốn." - Gladius

"Không thể tin được là cô ta dám rời bỏ thiếu chủ." - Baby 5

"Nữ nhân ngu ngốc." - Sugar

"Thật kì lạ là cô ta có thể qua mặt chúng ta và nhiều lính gác tới vậy, và còn hạ độc Violet lúc nào không biết. Một cô nàng tinh ranh" - Monet

"Grừ, không có thời gian đâu, tìm cô ta trước khi Doffy trở về. Đi tìm đi, cô ta chắc chưa thể đi xa đâu, hãy đem tàu ra cả ngoài vương quốc để tìm nữa. Pica, gọi cho Vergo hỗ trợ đi." - Trebol

"Chúng ta không thể để mất con nhỏ đó được, Doffy sẽ cực kì không vui." - Diamante

------------------------------------------

Và giờ là lâu đài hiện tại.

Doflamingo đã trở về và hắn ta đang cực kì tức giận, những mảnh thủy tinh vỡ nằm đầy trên sàn. Mọi người không ai dám nói tiếng nào, chưa bao giờ họ thấy thiếu chủ của họ tức giận như vậy.

Người duy nhất có khả năng tìm kiếm - Violet, lại đang phải chịu đau đớn vì trúng độc. Đội tìm kiếm trong vương quốc dù có lục tung mọi ngóc ngách cũng không thể tìm thấy, còn đội ngoài biển dù có chia nhau đi mọi hướng cũng chả thấy bóng dáng con tàu nào.

Mà thứ khiến Doflamingo càng tức giận là nội dung tờ giấy mà cô để lại.

"Yên tâm, tôi sẽ trả lại tiền nợ.

Chào nhé!"

Hắn vò nát tờ giấy, nghiến răng nghiến lợi. Cô gái nhỏ của hắn biến mất rồi, cô đã rời bỏ hắn, quả nhiên cô chưa từng từ bỏ ý định sẽ trốn thoát. Hắn gầm lên ra lệnh cho đám thuộc hạ:

"Phải tìm bằng được cho ta. Biển cả này tuy rộng lớn nhưng nó lại không có chỗ trốn. Tìm đi, dù có mất bao lâu cũng phải tìm." - lại thêm một đồ vật nữa bị hắn ném không thương tiếc xuống sàn

Lũ thuộc hạ thì run sợ tuân lệnh. Ngay cả các chỉ huy cấp cao cũng chẳng thể làm dịu lại cơn giận ấy.

----------------------------------------

Trong khi đó, ở trên biển.

"Hắt xì! Gì vậy, cảm giác ớn lạnh này là sao nhỉ?" - Ann đột nhiên cảm thấy rùng mình

"Có gần đảo nào đâu mà lạnh nhỉ? Thật kì lạ." (con người vô tội ấy hình như không biết mình đã gây ra chuyện gì)

-------many many days later--------

"Cuối cùng cũng đến."

Ann vừa đặt chân lên hòn đảo, nơi tráng tàu để có thể xuống đảo người cá, trở về nửa đầu đại hải trình. Cô định mua một con tàu nhỏ (hoặc cướp 1 con tàu lớn :D) để di chuyển.

Cơ mà đời không như mơ, trong lúc cô vẫn đang mải mê mua hàng thì một bóng dáng to lớn xuất hiện ở sau lưng. Người nọ kho han một tiếng, Ann ngay lập tức cảm nhận được sát khí, cô tái mặt chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên... Khuôn mặt người đàn ông đầy sát khi nhìn cô.

"G... Garp-san!!" - *khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu*

"Ann, mi cũng giỏi lắm." 

Sau nụ cười hiền từ của ông nội là cú đấm yêu thương của người ông dành tặng cho đứa cháu sau bao năm không gặp. Cứ như thế và Ann bị lôi lên tàu của Garp một-lần-nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top